Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Thằng con trời đánh của bà hôm qua không về. Lão từ lúc đi ra khỏi nhà thì không thấy mặt, Su Ho dọn dẹp xong mảnh sành cũng không đi làm, hắn ở nhà, dọn dẹp một vòng nhà cửa rồi ngồi xuống sàn, bần thần. Bà hắn lo cho hắn nhưng bà không dám nói gì, đành mặc kệ hắn, ngồi chán rồi tự biết đứng lên chỉnh trang lại cảm xúc.

Sáng sớm hôm sau, như thường lệ hắn ra khỏi nhà từ lúc gà còn chưa gáy, hắn kéo lại chăn cho bà, giữa cái tiết trời buốt giá của những ngày cuối thu cộng với căn nhà ọp ẹp chẳng có nổi máy sưởi như này thật đúng là địa ngục, người nằm áp dưới sàn đến rét run cả lên, chăn cũng chẳng đủ ấm, đắp rồi vẫn thấy lạnh. Hắn trước khi đi vẫn thật thấy lo cho bà, một mình ở nhà như vậy, bình thường vẫn sẽ cố ông bố nát rượu của hắn nằm chung coi như ấm áp hơn chút, nhưng hôm nay lão không về nên nhìn bà co ro trong tấm chăn mỏng rất đáng thương. Nhưng Su Ho hắn thật sự hết cách rồi, hắn cắn răng mở cửa rời khỏi nhà.

Công việc của hắn bắt đầu từ tảng sáng, hắn đi dọn dẹp phục vụ cho mấy quán nhậu đêm. Hết ca lại đi làm khuân vác tại công trường, nhưng hôm nay hắn không đến làm, mà đến xin nghỉ. Hắn không muốn đánh cược sức khoẻ mình vào công việc này nữa, vai hắn đã đau được một thời gian rồi, nếu hắn nằm viện thì cả nhà sẽ chết mất.

Ông chủ giám sát nhìn bức thư trong tay mà thở dài, thời này không kiếm được mấy người thanh niên trẻ mà chăm chỉ giống hắn nên ông tiếc hùi hụi, ông cứ xoa vai hắn mãi mới đồng ý cho hắn đi.

Công việc cuối cùng trong ngày của hắn, cũng là công việc hắn dành nhiều thời gian nhất là giao hàng. Mỗi ngày đều phơi mặt ngoài đường như vậy hắn thấy rất mệt mỏi, đã vậy lưng mông đều đau, ê ẩm cả. Dù chỉ việc chạy qua chạy lại giữa phố phường nhưng với hắn đây là công việc cực khổ nhất, nhưng cũng là công việc ổn định và kiếm được nhiều nhất.

Hôm nay hắn giao hàng cho một quán thịt nướng, vừa đi giao vài đơn về trên bàn đã chất thêm một đống đơn mới. Thấy mặt hắn về bà chủ mừng rỡ vội giục hắn mau đi tiếp. Su Ho cởi mũ, thời tiết có chút nóng làm trán hắn lấm tấm mồ hôi, hắn quệt qua loa, nhìn đống đơn trên bàn, không biết hắn mò thế nào lại vô tình đụng trúng một đơn hàng có địa chỉ rất quen, hắn cầm tờ phiếu lên xem, đó lại vô tình đúng địa chỉ lần trước hắn giao, ngôi nhà ở ngoại thành, nằm rất xa và được trả thêm tiền.

Môi hắn hơi chu lên, hình như có thứ kí ức vui vẻ nào đó kéo khoé miệng hắn lên, hắn tủm tỉm, cầm đơn, nói: "Cháu nhận đơn này nhé" bà chủ thấy hắn cầm mỗi một xuất thì bất ngờ ra mặt, hỏi: "Có một thôi à?" Hắn gật đầu, đáp: "Đơn này xa lắm cô, cháu đi một cái là hết nửa ngày rồi, cô chờ người khác nha"

Hắn lên xe rời đi, quãng đường quen thuộc này kéo tâm trí hắn về ngày hôm qua, hắn nhớ xe hắn hỏng ở căn nhà to kiểu châu Âu và có sân vườn rộng như công viên. Nó ở phía trước, từ xa hắn đã thấy bóng dáng nóc nhà mới tinh, trắng bóc lấp ló giữa mấy hàng cây đại thụ. Hắn thả chậm ga, thoáng liếc vào bên trong, hôm nọ trời tối hắn nhìn không rõ, giờ trời vẫn sáng, tất cả khung cảnh trong kí ức đều hiện lên rõ rệt, to lớn, tráng lệ, xinh đẹp. Hắn cúi đầu, không dám nhìn nhiều, vội vã làm việc của mình.

Lúc quay đầu trở về, hắn mới dám lơ là hơn một chút. Quãng đường ngoại ô rất vắng người, thi thoảng có vài chiếc xe tải lớn hoặc xe ô tô vụt qua, còn lại đều mang vẻ tĩnh lặng. Hắn bóp nhẹ phanh ga trước cổng sân vườn kia, cánh cổng nơi đó lại hé mở, một khe vừa phải, cảm tưởng người khác hoàn toàn có thể bước vào và đi dạo giống như ở công viên. Hắn dừng lại, ngó vào, cảnh vật vẫn vậy, chiếc ghế đá cạnh hồ nước lớn, trong veo, bên cạnh có một cây sồi cao ngất, chắc cũng phải mấy chục năm, có thể gọi là đại thụ rồi. Nó được trồng ngay cạnh căn nhà kia, tán cây um tùm của nó đang dần trơ lá vì đã gần cuối thu, nhưng vẫn đủ để che khuất được lớp sơn trắng bóc của căn nhà.

Hắn đưa mắt nhìn quanh, vừa hay lại va phải một thứ gì đó. Hắn nhíu mắt nhìn, hoá ra có người đang ngồi trên cành cây sồi. Người nọ đang tựa vào thân cây, khẽ đung đưa cặp chân trần, cậu mặc quần đùi, chiếc áo phông mỏng ép sát vào người, trên đùi đặt một cuốn sách dày cộp, đang lật dở từng trang. Khuôn mặt người đó cúi thấp, miệng đọc sách mà hơi chu lên. Hắn chớp mắt, tựa người vào đầu xe, nhìn cậu.

Người nọ có vẻ cũng tinh ý, vừa bị nhìn chằm chằm một lúc đã ngay lập tức phát hiện ra mà nhìn lại hắn, cậu hướng mắt về phía này, từ xa nên hắn không nhìn ra mắt cậu có ý gì, chỉ thấy cậu đứng dậy, trèo vào trong nhà rồi biến mất. Hắn bất ngờ, thấy bản thân mình có vẻ hơi thất lễ, tự nhiên đi nhìn chằm chằm vào nhà người khác rồi còn nhìn người ta như vậy thật sự rất không ổn, trông có phần giống mấy tên biến thái ăn trộm. Hắn gãi đầu, đang định rời đi thì bỗng dưng bị gọi lại.

"Lại làm gì ở đây vậy?" Cậu đứng trước cổng vườn, dáng vẻ đã không còn là người vừa ngồi đọc sách trên cây nữa, cậu mặc quần dài, áo hoodie xám quen thuộc, ánh mắt vẫn sâu hoắm như lúc mới gặp. Hắn khẽ gật đầu, đáp: "Đi giao hàng qua"

Cậu nhìn hắn, liếc xuống chiếc xe được sửa mới tinh, tất cả đều là công cậu, giúp hắn sửa xe còn trả tiền hộ. Cậu thở dài, hỏi: "Đừng bảo hỏng tiếp nhé?"

Hắn vội lắc đầu, cười: "Không, tốt lắm, thấy cậu nên muốn cảm ơn, hôm nọ chưa kịp"

Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, rất lâu sau mới chậm chạp gật đầu một cái. Hắn cười, cảm thấy bản thân có chút công nghiệp, vì rất lâu rồi hắn chưa cười bình thường. Sợ cậu thấy mình kì nên hắn vội vàng hỏi: "À cậu tên gì? Phải cảm ơn đàng hoàng chứ, cho tôi biết tên đi"

Cậu giương mắt nhìn hắn, chữ khó hiểu nổi lềnh phềnh trong ánh mắt cậu, hỏi: "Sao tôi phải nói?"

"Ô kìa" hắn nhướn mày, hai tay đang ôm đầu xe cũng buông ra, ngồi thẳng dậy "Sao lại có kiểu này vậy, chỉ là tên thôi mà, tên thôi. Tôi biết cậu cũng chả cần đền đáp gì đâu nhưng thật sự tôi muốn cảm ơn bằng tên cậu đó" hắn chỉ chỏ. Cậu thở dài, tay nắm cửa lại chặt thêm một chút, nhỏ giọng đáp: "Si Eun, Yeon Si Eun"

Hắn ồ một cái, vội vàng bước ra khỏi xe, đứng nghiêm chỉnh trước mặt cậu, dõng dạc nói: "Cảm ơn nhé cậu Yeon Si Eun, cậu giúp tôi nhiều lắm đó, sau này cậu muốn ăn gì thì cứ gọi tôi mua cho, cậu trả tiền, nhưng không mất phí ship đâu" hắn toe toét, Si Eun có vẻ không quan tâm lắm, cậu ném cho hắn một câu vớ vẩn rồi đóng cửa vào nhà. Su Ho chu môi, gọi với theo: "Tôi để số tôi ở đây nhé, cần gì thì gọi hehe"Hắn kẹp "danh thiếp" vào cửa rồi lên xe rời đi. Cứ tưởng là cậu sẽ không thèm lấy nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà Si Eun lúc lâu sau lại có quay lại, cậu lững thững tới cầm lấy tờ giấy, trông hơi nát nhưng đọc được số là được. Cậu nhíu mắt, biểu cảm có chút khó tả, không nói gì đi vào trong nhà.

Chẳng hiểu sao mỗi lần nói chuyện với cậu xong Su Ho lại thấy bản thân có chút vui vẻ, yêu đời, dù trông mặt hai đứa không có nét đó lắm. Hắn mỉm cười, lẩm bẩm tên cậu, cái tên đẹp quá, như mắt cậu vậy.

Hắn tiếp tục công việc của mình đến quá đêm, cả người mỏi nhừ trở về nhà, vẫn là cái cầu thang cọt kẹt, vẫn là cánh cửa sắt rỉ sét và căn nhà tồi tàn cuối góc phố. Hắn đẩy cửa, bà đã đi ngủ từ lâu, bên cạnh là ông bố nghiện rượu của hắn, trên bàn vẫn còn đậy lồng, có lẽ bà phần cơm cho hắn. Hắn cởi áo khoác, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi ra ăn cơm. Vị nhạt toẹt, cơm nguội canh nguội, mấy miếng thịt cũng cứng ngắc vào, ăn mà phát chán. Hắn thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh cửa bị mối ăn kêu cót cót to tướng, nó không treo rèm, không có, buổi tối không cần bật điện trong nhà vẫn sáng trưng một mảng, hắn thấy vậy cũng tốt, ánh sáng bạc tưới lên người hắn, lạnh buốt, khổ sở. Hắn nhai nốt vài miếng cơm rồi dọn dẹp, tiếng lạc cạch của bát đũa làm bố hắn tỉnh, lão lầm bầm chửi đổng, hắn thở dài, đêm đấy hắn ngồi một góc dưới cửa sổ để đèn đường và trăng chiếu lên người mình, lặng lẽ ngủ, trông cực kì khổ sở, nhưng lại cảm thấy thoả mãn.

——

Thời gian gần đây hắn nhận thấy đơn hàng của căn nhà nằm ở vùng ngoại ô kia càng ngày càng nhiều, hôm nào cũng có, đặt rất đều đặn. Mỗi lần thấy được hắn đều nhận đơn, và cứ như vậy hắn cứ đều đều đi qua nhà Si Eun, có ngày sẽ thấy cậu, có ngày không, cũng có ngày hắn được nói vài ba câu với cậu, có ngày sẽ chỉ lặng lẽ nhìn hồ nước rồi rời đi.

Dần dần việc dừng lại trước cổng sau nhà cậu đã trở thành thói quen của hắn, chỉ đơn giản là muốn ngoái lại nhìn thứ gì đó, như hồ nước trong vắt, không cá, như một người ngồi dưới gốc cây, trên cành cây, trên ghế đá lặng lẽ đọc sách, hay chỉ đơn giản là dừng lại để nhớ về cái đêm trăng tròn hắn từng ngồi ở đó. Tất cả đều mơ hồ khiến hắn vui vẻ, hắn không biết đó là cảm giác gì, là cảm giác tận hưởng thứ to lớn gì đó hắn hằng ao ước hay chỉ là tìm kiếm một bóng dáng khiến hắn quên được phiền muộn trong đời. Nhưng dù có là gì, hắn vẫn cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó được buông bỏ.

Có lần Su Ho lại đi giao hàng qua nhà cậu, hắn vừa tiện mua hai xuất mì tương đen cho khách nhưng họ lại không ăn nữa, hắn nhăn tít mặt, bình thường những đơn này hắn đều sẽ mang về nhà nhưng vừa vặn hôm nay lại gặp Si Eun. Cậu ngồi ở ghế đá, như thường lệ mà đọc sách. Hắn dừng xe, gọi cậu một câu, Si Eun ngẩng đầu nhìn hắn, chậm chạp ra mở cửa.

Hình ảnh về cái tên kì lạ này cũng dần quen thuộc với cậu, ngày nào hắn cũng đi qua, chỉ cần thấy mặt cậu hắn liền cười, nhưng nụ cười lại gượng gạo, cơ mặt cứ cứng ngắc, trông cực kì chán chường.

Cổng vừa mở, hắn liền giơ một túi đồ ăn trước mặt, ngửi mùi cũng biết là món gì, Su Ho hất hàm, nói: "Cầm lấy". Cậu ngập ngừng cầm túi, hỏi: "Gì vậy", hắn cởi mũ, cầm nốt một túi trên giá treo, nói: "Ăn đi, tặng cậu, không biết cậu ăn trưa chưa nhưng tôi thì chưa nhé, cho ngồi ăn nhờ nha"

Si Eun ngơ ngác, hai mắt tròn xoe nhìn hắn, hỏi: "Sao tôi phải đồng ý?"

Su Ho vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhìn cậu, nói: "Nữa rồi à? Cậu bị có cái tính đấy đúng không? Không phải nói anh đây chưa được ăn trưa à, nhỡ tôi ngất ra giữa đường nữa cậu có chịu được trách nhiệm không hử?" Vừa nói hắn vừa lách người vào trong, Si Eun không cản, chỉ thấy hắn rất kì lạ.

Cậu với hắn ngồi ở ghế đá, cả hai chẳng trò chuyện gì nhiều, hắn ăn vội còn tiếp tục công việc của mình. Nhìn bát mì còn nóng hổi trong tay nhưng Si Eun lại không dám ăn, không phải vì sợ, mà là lần đầu tiên có người mang đồ ăn cho cậu. Bình thường những món cậu muốn ăn toàn do đầu bếp riêng của gia đình chuẩn bị, bụng cậu yếu, chỉ cần ăn đồ lạ là sẽ đau bụng mất mấy ngày, từ khi biết mẹ cậu cấm cậu ăn đồ linh tinh. Nhưng thật sự suốt ngày ăn đồ trong nhà làm cậu thấy phát ngán cả lên, lại chưa từng có ai mua đồ ăn ngoài cho cậu, bây giờ nhìn mì hắn tặng cậu lại bất giác thấy vui vẻ, vì thế lại có chút không nỡ ăn.

Cái máy ngốn đồ bên cạnh thấy cậu không ăn liền nghi hoặc, hỏi: "Sao lại không ăn? Cậu không thích à?" Si Eun lắc đầu, gắp một miếng mì lên cho vào miệng. Vị tương đen hơi đắng lan trong khoang miệng, sợi mì đã nguội, hơi dai lại, thơm thơm, vị rất ổn. Chờ cậu ăn xong Su Ho mới cầm bát rời đi, bảo để hắn vứt, hắn còn nói lần sau muốn ăn gì thì nhắn hay gọi hắn cũng được, đừng im lặng mãi thế, Si Eun chẳng phản ứng gì, chào hắn.

Bát mì của hắn mang tới rất ngon, Si Eun rất thích nhưng y như rằng tối hôm đấy cậu đau bụng. Mẹ cậu lo lắng đến mức vừa chăm vừa mắng cậu, hỏi cậu ăn cái gì linh tinh đúng không. Si Eun không đáp, dù đau nhưng tâm trạng cậu lại vui đến kỳ lạ, đau thì sao chứ, đó là lần đầu tiên cậu được thử đồ ăn bên ngoài, lần đầu tiên cậu được ăn bát mì tương đen mua từ quán chứ không phải nấu từ trong bếp mang ra, không phải thứ đồ ăn được mấy tay đầu bếp thượng hạng gì đó nấu còn nóng hôi hổi mà là loại đã nguội bớt đi vì mất thời gian giao hàng.

Ngay sau ngày đó, Si Eun nằng nhất quyết đòi mua đồ ăn ngoài, bố mẹ cậu chửi cậu ầm cả lên, nói cậu còn không biết bệnh tình của mình à, Si Eun chẳng thèm đáp, cậu không muốn ăn đồ trong nhà nữa, cậu ghét mấy món đấy điên lên rồi, ngửi thấy đều buồn nôn, cậu là muốn được ăn đồ bên ngoài như bao người khác, cậu muốn tên kì lạ kia mang tới, muốn được ăn đồ hắn mua.

Ban đầu bố mẹ cậu phản đối kịch liệt lắm, nhưng vì cậu cả ngày chẳng ăn gì nên cuối cùng họ phải đồng ý. Bố cậu định gọi cho một nhà hàng làm đồ ăn rồi để ông đến lấy nhưng Si Eun từ chối, cậu bảo để cậu tự gọi món. Cậu đi tới bàn học, mở tủ, lấy ra một mảnh giấy gấp gọn ở góc ngăn kéo, cậu lấy điện thoại, gọi đi, rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy.

"Alo" giọng hắn trầm, nghe có chút mệt mỏi, Si Eun hơi đảo mắt, nhỏ giọng nói: "Cậu...ừm...."

Hắn như nhận ra chất giọng chán chường quen thuộc nên nhảy cẫng cả lên, hỏi: "Ô, là cậu à?" Si Eun khẽ ừ một tiếng, cậu nghe thấy giọng cười khúc khích của hắn, hỏi: "Sao vậy, gọi cho tôi giờ này là có chuyện gì đây?"

Si Eun hơi ngập ngừng, cậu mãi mới bật ra được câu nhờ mua đồ ăn hộ, thấy bố mẹ đang đứng ngoài cửa nhìn vào nên đành bồi thêm câu chọn chỗ nào cẩn thận chút. Hắn lười nhác ok một tiếng rồi cúp máy, Si Eun bên này cũng cất điện thoại. Ánh mắt bố cậu dán chặt vào người cậu, nghiêng đầu hỏi: "Ai vậy? Người quen của con à?"

Cậu lười trả lời, ông lại hỏi tiếp: "Là bạn, hay người lạ? Tờ giấy đấy là sao? Có quen biết không?"

"Quen" cậu trả lời cộc lốc, uể oải ngồi xuống bàn. Có vẻ bố mẹ cậu đã quen với thái độ này của cậu nên cũng chẳng nói gì nhiều, họ nhìn nhau, đóng cửa phòng lại, rời đi. Si Eun nằm dài ra bàn, nhìn số điện thoại trên màn hình mình vừa gọi, trong lòng lại có chút mong chờ, không biết bao giờ hắn mới tới nữa.

Lúc Si Eun đang thiu thiu ngủ trên bàn thì cậu nhận được điện thoại, là tên kì lạ gọi tới. Cậu vội bắt máy, giọng hơi khàn, nói: "Ừ..sao vậy?"

Giọng hắn nghe rất hớn hở, nói: "Ra nhận đồ ăn thôi nhỉ?"

Si Eun ừm một cái rồi cúp máy, cậu không biết hắn có đỗ ở cổng trước hay vẫn theo thói quen đứng ở cổng sau chờ cậu. Su Ho không biết cổng trước nhà cậu ở đâu, hắn tưởng sân sau này cổng, nên hắn đứng đó như thường lệ. Tay hắn lướt điện thoại nhận thêm vài đơn nữa, vừa hay lại nghe thấy tiếng bước chân, hắn hớn hở ngẩng đầu, nói: "Đồ ăn nè mọt sách"

Nhưng có vẻ hắn hớn hở với nhầm người. Đứng trước mặt hắn không phải Yeon Si Eun quen thuộc mà là một người đàn ông trung niên, ánh mắt hơi khó gần, ông hỏi: "Sao không lên cổng trước mà đỗ ở cổng sau vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com