3
"Ơ dạ?" Hắn thu tay, bối rối nhìn ông, hắn trước giờ vẫn nghĩ đây là cổng trước nhà cậu.
Ông lười giải thích mà với tay lấy túi đồ ăn trong tay hắn, lấy ví đưa cho hắn một tờ một trăm nghìn won, Su Ho khẽ nhướn mày một cái, đang định lấy ví ra bù tiền thì ông cản lại, bảo hắn cầm hết đi. Hắn ngơ ngác, nói: "Dạ không nhiều như này đâu ạ" ông lắc đầu, nói: "Cứ cầm hết đi"
"À với lại" ông dừng bước chân, nhỏ giọng nói với hắn: "Cậu quen con trai tôi à? Thằng bé có tên, đừng gọi nó là mọt sách, cậu là người cho nó ăn mấy thứ kì lạ đúng không?" Giọng ông nghe không thân thiện mấy, có phần đe doạ nhiều hơn. Su Ho nhăn mặt, hỏi: "Kì lạ?"
"Thằng bé không ăn được đồ ăn ngoài, nó bị đau bụng, hẳn là chẳng nói gì với cậu nhỉ? Cậu là bạn nó à?" Ông đút tay túi quần, dáng điệu rất trịch thượng, "Từ nay cậu vui lòng đừng gặp nó nữa được không? Tôi không muốn thằng bé giao du với mấy loại người trông như cậu, tôi cho cậu tiền rồi đấy, cầm rồi thì nhớ giữ lấy lời, coi như tôi trả tiền để cậu đừng gặp con trai tôi nữa nhé?"
Su Ho nhìn tờ một trăm nghìn won trong tay, lưỡi hắn đẩy má phồng lên một đoạn, cười khẩy nói: "Ý bác là sao? Cháu là loại người gì cơ? Giờ cháu trả lại tiền thừa cho bác là cháu có thể gặp cậu ấy tiếp đúng không?" Hắn mò tay vào ví lấy một tờ năm mươi nghìn won chìa ra, nói: "Tiền thừa của bác, cầm đi ạ"
Ông cũng cười khẩy, hỏi: "Cậu nghĩ trả tiền rồi thì tôi cho nó gặp cậu tiếp à? Bạn bè thì phải cùng cấp bậc mới chơi với nhau được, chứ một người ở quá cao một người ở quá thấp nó lại thành khập khiễng đấy" giọng ông vô cùng mỉa mai, cũng không nhận tờ tiền của hắn. Đúng thôi, một trăm nghìn won với ông có là gì, nó chỉ có giá trị với kẻ nghèo hèn như hắn thôi. Ông nhổ một bãi nước bọt vào bên cạnh, khinh bỉ liếc hắn rồi đóng cổng, đi vào nhà.
Si Eun vừa nãy đi xuống không kịp, chỉ thấy bố mình đã tới trước rồi, cậu đứng nhìn qua cửa kính, không biết bên ngoài nói gì, nhưng trước khi bố cậu đóng cửa cậu đã nhìn thấy khuôn mặt hắn, cậu thấy vẻ mặt của hắn nhưng không biết phải diễn tả nét mặt đó như nào. Là cười cợt hay đau khổ, là cảm thấy bị xúc phạm nên đang tức giận, cậu chỉ thấy cánh cửa đóng lại, bố cậu từ từ bước tới, giơ hộp đồ ăn trước mặt cậu, thẳng tay ném vào thùng rác.
Lần đầu tiên trong đời cậu thật sự thấy mình rác rưởi, thấy gia đình mình rác rưởi, cậu chắc chắn ông vừa nói gì đó rất kinh khủng với hắn, kinh khủng đến mức hắn trưng ra vẻ mặt như vậy. Ông còn ném đồ ăn hắn mua đi, ngay trước mắt cậu, Si Eun tròn mắt, cậu phải làm gì bây giờ, cậu muốn lao ra đấy bắt tay ông lại, giật hộp đồ trên tay ông, cậu muốn nhặt lại nó từ trong thùng rác. Nhưng người cậu cứng đờ, một bước chân cũng chẳng nhúc nhích.
Với ông nó có thể là rác rưởi, nhưng với cậu, nó là hy vọng.
Hy vọng duy nhất trong chốn tù túng này, họ giam lỏng cậu, ngày ngày khiến cậu chết mòn dần dà, không gian quá rộng lớn để cậu có thể bước tiếp cuộc đời của mình qua cánh cửa nhà, cậu là con chim trong chiếc lồng vàng, bị nuôi nhốt, mất tự do, bị kìm kẹp, mất hết tất cả, từ từ chết đi trong chính vòng tay của người làm cha mẹ.
Si Eun không nói gì, nước trong mắt cậu cuộn trào làm cánh mũi cậu ran rát, cậu bước lên tầng, khoá cửa, dù nó cũng không giúp được gì cho cậu lắm, bố mẹ cậu luôn có chìa khoá phòng, và nếu họ muốn, họ hoàn toàn có thể bước chân vào nơi riêng tư nhất của cậu mà không có gì cản được.
Đời cậu sớm muộn gì cũng bị chính họ cắt nát, cánh cậu sẽ bị họ đập gãy, mất khả năng bay lượn, cánh cửa lồng đóng chặt sẽ giam con người cậu mãi mãi, không thể trốn thoát, không có nơi nào để đi.
——
Su Ho đã rời đi từ lâu, hắn cảm thấy bản thân vừa nói chuyện với một kẻ độc tài nhất trong đời mình, ông ta còn kinh khủng hơn lão cha hắn. Nếu lão chỉ suốt ngày rượu chè và mắng nhiếc thì người đàn ông kia có thể dễ dàng thâu tóm tất cả và đè bẹp một ai đó chỉ với lời nói của ông. Hắn tặc lưỡi, ánh mắt có phần uất ức, hoá ra ông ta coi thường người khác đến vậy, hắn tự hỏi có phải Si Eun cũng sẽ coi thường hắn như thế không? Có phải cậu gọi hắn đến để nghe bố cậu nhục mạ hắn như vậy không? Là từ đầu cậu thấy hắn rất phiền nhưng lại không nói ra, để bố cậu giải quyết giúp đúng không?
Con cưng, lá ngọc cành vàng của gia đình tài phiệt, cũng đúng thôi, cậu là thiếu gia, còn hắn là ai chứ? Một kẻ hèn mọn nhất của xã hội, hắn với thế nào tới được đỉnh đài mà dám mơ tưởng cậu. Hắn cười nhạt, đáng ghét thật đấy, nhưng cũng đau thật đấy, chỗ chí mạng bị người khác chà đạp, và nghe mấy lời của ông ta đi, đừng gặp lại cậu nữa, được sao? Hắn có thể không gặp lại cậu không?
Hắn cắn răng rút điện thoại, nhắn tin cho cậu: "Này, sao cậu không xuống? Chuyện bố cậu nói là sao?"
Đáng tiếc, cậu không nhận được tin nhắn của hắn nữa rồi, điện thoại của cậu cuối cùng cũng bị bố mẹ giữ, căn phòng bắt phải mở cửa, có người trông chừng, bất kì cậu làm gì cũng có người báo cho hai người họ. Si Eun cười cợt, tựa đầu vào ghế, trang sách trong tay cậu cũng bị vò nát, môi cậu run run, cậu ném quyển sách vào ngực một tên mặc vest đen, đuổi hết ra ngoài.
Rốt cuộc trong căn nhà này có chỗ nào dành cho cậu không?
Rốt cuộc phải làm thế nào để thở trong căn nhà này đây?
———
Một ngày, hai ngày, ba ngày
Không ai trả lời tin nhắn hắn, không một thông báo nào của số máy hắn từng nhắn đến. Su Ho mơ màng, sao hắn lại dám mơ mộng xa vờ thế nhỉ, vốn những người thấp hèn như hắn cũng chỉ là đồ chơi của bọn tài phiệt thôi mà. Hắn chờ đợi gì ở con người đó, chờ tin nhắn, chờ một cuộc gọi, hay chờ một câu chuyện viển vông là cậu đến gặp hắn?
Đời nào chứ, hắn cười khẩy, tự trách bản thân ngu ngốc, sao lại tin vào cái cảm xúc vớ vẩn của mình dễ đến vậy. Cậu ta thân thiện không có nghĩa là cậu ta sẽ không khinh thường hắn, còn bày đặt ra vẻ, nghĩ cậu với hắn có thể làm bạn.
Làm bạn á?
Hắn bật cười, đừng tự làm bản thân trông thảm hại nữa thì tốt hơn, hắn đã đủ rách nát rồi, chính người hắn tưởng là làm hắn thấy vui vẻ ấy lại bồi thêm cho hắn một vết dao, cắt toạc một đoạn, rướm máu, đau đến nỗi không nguôi được.
Hắn thở dài, đến cả hơi thở cũng run rẩy, tay cầm mũ bảo hiểm hơi siết lại, đứng dậy. Hắn mệt rồi, hắn không muốn phải trở thành trò hề nữa, hắn đã hèn mọn cùng cực trong những lời cay nghiệt của bố cậu rồi, giờ hắn cũng biết bản thân chẳng là gì với cậu nữa, và hắn cần làm việc, hắn phải tập trung vào gia đình mình chứ không phải là mấy thứ gọi là bạn bè. Ai đời chịu làm bạn với kẻ không được học hành, không có gia đình tử tế như hắn.
Đến cả trời còn ghét hắn nữa mà.
Cơn mưa xối xả dội xuống mái nhà, tiếng lộp bộp của mưa rào vang inh ỏi bên tai hắn. Nước mưa cuốn mùi cỏ lên, hương thanh thanh lại tràn khắp các nẻo, dội vào những người đang bận rộn chạy trốn cơn mưa. Nhưng khổ nỗi, cơn mưa lại mang tâm trí hắn về nơi vườn cỏ cạnh hồ nước, về cậu, về hương thanh thoang thoảng cánh mũi hắn mỗi khi hắn đứng gần cậu, là mùi cỏ ướt, thơm đến nghẹn lòng. Hắn cắn môi, tự dặn bản thân phải nhìn vào chính mình hiện tại.
Ai cũng từng sai lầm, sao không để cơn mưa gột rửa hết những cái sai mình từng phạm phải?
Sao không để bản thân cũng ngập trong mùi hương mà tâm trí hắn ngày đêm lang thang về?
Hắn bước ra khỏi mái hiên, mưa chạm vào tóc hắn, mắt, mi, má, môi, chỗ nào cũng chạm tới, chảy ướt đẫm. Hắn thấy lạnh cóng, nhưng dầm cơn mưa như vậy hắn lại bất chợt thấy tỉnh táo, bao nhiêu muộn phiền đều quên hết, hắn vuốt mặt, sao phải quan tâm những kẻ không phải con người, hắn mím môi, chửi thầm một tiếng rồi bật cười. Hắn sống vì vũng bùn của hắn, sao phải quan tâm vệt mây đen trên bầu trời?
Hắn đội mũ, cầm đơn hàng lao ra giữa rời mưa, hắn mặc kệ, chỉ cần kiếm đủ tiền cho gia đình hắn sống, đống cảm xúc ngổn ngang này của hắn vứt gọn lại được rồi.
——-
Ba ngày, ba ngày Si Eun trở thành con búp bê sống trưng trong lồng kính, người qua lại nhìn vào cậu là những tên canh gác hai tư trên bảy mà bố mẹ thuê về. Cậu vô cảm, không thèm đọc sách cũng chẳng học hành gì, cậu chỉ nằm trên giường, cậu cảm thấy nếu hiện tại mình chết trên cái giường này thì vẫn coi là một cái chết không mấy êm ái, vì cậu vẫn đang sống trong tủ kính, trong chiếc lồng giam cầm tâm trí cậu.
Quá đau khổ để sống, nhưng quá tầm thường nếu chết.
Ngày thứ tư, bố cậu về, ông hơi ngà say, chếnh choáng bước lên cầu thang cao ngất tìm con trai. Ông phất tay bảo mấy người kia đi hết, ông thò mặt vào phòng cậu, cái giọng ồm ồm vang lên gọi con trai: "Si Eun à, con mau dậy đi, hôm nay con ăn gì chưa?"
Một người mặc vest bên cạnh nói với ông mấy ngày nay cậu không chịu ăn gì rồi, chỉ uống nước để đủ sống. Ông nghe người kia báo cáo mà hai mắt trợn trừng, ra lệnh cho họ tóm cậu xuống bếp, Si Eun thật sự không có sức phản kháng, dù cậu có vùng vẫy hay hét lên thì kết quả vẫn như nhau thôi. Cậu chỉ biết mặc kệ cho bọn họ nắm lấy bắp tay cậu, kéo một mạch xuống tầng, ấn ngồi vào ghế, giữ thẳng.
Bố cậu ra lệnh cho phòng bếp nấu món thịt nướng mà cậu đòi ăn hôm nọ, Si Eun tròn mắt, cậu thều thào nói: "Dừng lại, tôi không ăn" nhưng lời nói của cậu trước chủ một gia đình gần như không có sức nặng, nhẹ tựa lông hồng. Rất nhanh món thịt nướng thơm lừng được mang ra. Đối với người khác, họ có khi phải trả cả mấy trăm nghìn won mới được ăn thứ này, nhưng đối với cậu, có cho cậu cũng không muốn, vì cứ ngửi thấy những món ăn đó là cậu lại buồn nôn. Dạ dày cậu co thắt trước mùi hương thịt nướng trước cánh mũi, cậu oẹ một cái, nhưng không có gì, dạ dày cậu đã trống rỗng rồi.
Bố cậu cắt một miếng thịt đưa đến trước miệng cậu, Si Eun quay mặt không ăn, bụng cậu sôi lên, cũng quặn lên, buồn nôn vô cùng. Bố cậu thấy cậu nhất quyết chống cự liền cảnh cáo, giọng ông đanh lại, nói: "Ăn"
"Không" Cậu trả lời, cộc lốc, ghét bỏ, cậu còn gằn giọng. Ông ngay lập tức tặng cho cậu một cái tát đau điếng. Má cậu âm ỉ đau, đỏ rát, trong miệng ngập vị tanh tanh. Ông lại giơ nĩa thịt trước miệng cậu, ép ăn, cậu vẫn như cũ, nhất quyết không chịu, ông lại tát nốt bên còn lại, hai má cậu đỏ bừng, môi rướm máu.
Lần này ông không khoan nhượng nữa mà thẳng tay nhét đồ ăn vào miệng cậu, dù có phản kháng sức cậu vẫn không lại, bị ép nuốt xuống, cậu vùng vẫy, nghẹn đến mức không thở được, nước mắt cậu trào ra, cổ họng rên rỉ bắt lấy cổ tay ông, mặt cậu đỏ bừng, gân xanh trên cổ cũng nổi lên. Ông nhồi đến tận lúc cậu ăn hết một đĩa thịt, Si Eun hoa mắt, cậu ngã khỏi ghế, chống tay xuống đất nôn thốc nôn tháo, thật sự không ăn được, buồn nôn không kiểm soát được. Cậu nôn hết ra sàn, bao nhiêu thức ăn chưa kịp tiêu hoá đã bị tuôn ra sạch.
Trán ông nổi gân xanh, cho đầu bếp nấu tiếp đồ ăn, ép cậu ăn bằng được. Si Eun nấc lên, mỗi lần bị ép nuốt hết một món gì đó, cậu mệt rời ngồi dưới sàn, nước mắt ào ra không kìm được. Nhưng dù sao cách của ông ta vẫn có thể ép cậu nuốt được vài miếng để lại sức. Cậu dãy khỏi tay ông, ông lại tát cho cậu thêm mấy phát nữa, môi cậu chảy máu, tràn khỏi khoé miệng, hai má đau rát, đỏ tía, in hằn năm vế ngón tay dày cộp, cậu không muốn nói gì, cậu vùng vẫy như cá chết, cậu muốn ở biển chứ không phải trong bể cá, cậu không muốn phải làm con cá cảnh cho người đời nhìn ngắm.
"Tôi không muốn ăn, tất cả những thứ này đều khiến tôi thấy buồn nôn" cậu gằn giọng nhìn ông, ông thở dài, nói: "Mày nhất quyết phải chết vì đói à? Mày dám chết vì chuyện cỏn con này không? Tao nuôi mày có để mày thiếu thốn gì à? Đây là cuộc sống mà bao nhiêu đứa ngoài kia muốn, còn mày thì sao? Mày biết trân trọng những gì mày đang có không?" Càng nói giọng ông càng lớn, văng vẳng trong căn nhà, dội lại vào tai cậu, đầu cậu ong lên, cảm giác như bị hét vào màng nhĩ đến chảy máu.
Si Eun chịu đựng cơn đau, hai tay cậu nắm chặt, cậu cắn răng, đáp: "Ông đi mà tìm mấy người muốn về mà làm con ông" cậu đứng dậy, bước ra khỏi nhà, cậu cứ tưởng sẽ có người đuổi theo, nhưng không, không có ai túm lấy áo cậu kéo cậu về cả. Cậu bước ra khỏi cánh cửa, bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi cậu mới thấy cửa chính của nhà? Bao lâu rồi cậu mới đặt chân ra đây? Bao lâu rồi chính tay cậu mới mở nó?
Đây là vùng trời của cậu, vùng trời tự do mà cậu ao ước, nước mắt cậu chảy xuống, tiếng mưa ào ào và những hạt mưa to tướng nện vào người đến đau làm cậu sống dậy. Cậu ở trong chiếc lồng vàng quá lâu, lâu đến mức chân cậu sắp khuỵu xuống, cậu quên cách bay, đôi cánh non yếu ớt không thể chao liệng, cậu chỉ biết cắm đầu chạy, tập tễnh khỏi chiếc lồng, cậu nhoè cả mắt, vì nước mưa hay vì nước mắt, cậu không biết nữa.
Tiếng mưa, tiếng ô tô, xe cộ, đèn đường, con người, tất cả đều khiến cậu thức tỉnh. Cậu nấc lên, bỏ lại chiếc lồng sừng sững đằng sau, cậu được buông thả rồi, cậu được tự do rồi, nhưng lại tự hỏi, tự do của mình, sẽ ngắn ngủi như nào, sẽ diễn ra trong bao nhiêu lâu đây?
Áo quần cậu ướt hết, chân cậu đau rát vì chạy trên nền đất, trời lạnh, cóng cả người, ai nấy đều che ô, không thì chạy đi trú, nhưng cậu không thể, cậu không thể làm thế. Cậu mông lung bước trên đường, người qua lại nhìn cậu, nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, nhưng cũng không ai chìa tay giúp.
Sẽ sớm thôi, cậu sẽ ngất lịm giữa đường, và cũng sẽ sớm thôi, mấy người mặc vest kia sẽ đến tóm cậu về nhà, lại nằm trên chiếc giường rộng lớn, trong chiếc lồng cũ, trở về nhành vật nuôi của bố mẹ. Nghĩ thôi cậu đã rùng mình.
Thay vì chết trên chiếc giường rộng lớn kia sao cậu lại không chết trong tự do của mình nhỉ? Dù nó ngắn ngủi, nhưng ít nhất cũng sẽ được hạnh phúc hơn.
Cậu ngước mắt ra ngoài đường, xe cộ vẫn quá tấp nập để bước sang, hiện tại còn là đèn đỏ cho người đi bộ.
Thích hợp quá còn gì, cậu bước xuống đường, ngay lập tức tiếng còi ô tô rống lên inh ỏi, để cảnh báo, nhưng không lọt vào tai cậu. Tiếng còi xe ù ù như tiếng gió, thổi lướt qua và chẳng đọng lại gì, bước chân cậu chập chững tiến tới vạch kẻ, khoé môi lại bất giác mỉm cười. Những chiếc xe lao tới, cũng nhanh như cơn gió, cậu thấy những chiếc đèn pha rọi vào mắt cậu, và tới rồi, xe tải cỡ lớn, ít xe nào phanh lại kịp thời lắm. Cậu dừng bước, đứng chờ đợi nó tiến tới phía mình.
Người qua đường thi nhau gọi cậu, đứng túm vào bên đường nhăn mặt che miệng. Họ biết ý định này, nhưng không ai tới giúp. Si Eun biết, nên cậu mới lựa chọn thế này, không ai chịu giúp người khác nếu nó nguy hiểm đến tính mạng của họ.
Đèn xe tới sát gần, tiếng còi cũng ngày càng nhức tai. Si Eun nhắm mắt, sẽ đau lắm, nhưng ổn cà thôi. Tự do của cậu, cuộc đời của cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com