4
Si Eun nghe thấy tiếng rầm, rất lớn, có lẽ mọi chuyện đều xong rồi, tốt thật, cậu mỉm cười, mắt vẫn nhắm chặt, rồi cậu ngã xuống đường.
Nhưng cậu nhận ra, một bàn tay đang nắm chặt bắp tay cậu đến phát đau, hơi thở hắn rối loạn, ánh mắt đỏ ngàu, trợn mắt nghiến răng bấu vào da thịt cậu.
"Bị điên à? Bị điên à??" Hắn gào lên, câu sau lớn hơn câu trước, tiếng hét còn át được cả cơn mưa. Cậu mở mắt, tai cứ văng vẳng giọng của hắn nụ cười cũng dần biến mất. Xe tải đã đi qua, dòng xe vẫn đi lại bình thường, nhưng họ tránh hai người. Môi cậu run run, cậu nắm cổ áo hắn, lớn giọng: "Tại sao?" Gần như là gào lên giống hắn, giọng cậu đục ngàu, mang tiếng khóc.
"Tại sao? Tại sao? Tên khốn nạn, chó má nhà cậu, tại sao?" Cậu đấm vào ngực hắn, tiếng nức nở vọt ra không kiểm soát được. Hắn đơ người, hơi nắm hờ cổ tay cậu, không dám nói gì.
"Thà để tôi chết đi còn hơn là sống, khốn nạn, tên khốn nạn này, giết tôi đi" cậu nhắm tịt mắt, cấu lấy cổ tay hắn dí vào cổ mình, liên mồm kêu hắn giết mình. Hắn giằng tay ra, kéo cậu đứng dậy, thở dài, nói: "Điên à? Cậu bị sao thế hả? Lên cơn gì nữa? Cậu nghĩ tôi muốn lắm à, hả? Tôi muốn cậu thà chết quách cho rồi, cái trò đó là do cậu bày ra đúng không? Sao cậu không trả lời tin nhắn? Tôi là đồ chơi cho lũ giàu có các người à? Giờ đòi đi chết? Hả? Nói gì đi? Tôi không định cứu đâu nhưng nếu không cứu trong lòng tôi day dứt, được chưa?" Hắn cao giọng, Si Eun nghe một hồi mà hoa cả mắt, chân cậu loạng choạng, vừa rồi hắn nói còn đẩy cậu một cái. Cậu nhíu mày, tay với lấy hắn, không tự chủ được, ngã xuống.
Su Ho giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm xúc của hắn ngổn ngang, tràn ra cả mặt đường, tất cả là tại cậu, cái gì cũng tại cậu hết. Nhưng ít nhất lúc cậu ngã xuống hắn đỡ được cậu. Người cậu mềm nhũn, như sợi mì, hắn ôm lấy, qua hai lớp áo mà vẫn thấy người cậu nóng ran. Hắn luống cuống, vội vàng mang cậu lên xe, chở về nhà.
Dù không biết có chuyện gì nhưng nghe giống như cậu vừa mới trải qua chuyện gì đó ở nhà. Chân cậu không mang giày hay dép mà đi chân trần, áo quần toàn là đồ thường ngày không giống đồ đi chơi cho lắm, nên hắn tạm thời không mang cậu về ngôi nhà kia mà mang về nhà mình. Căn phòng ọp ẹp của hắn nay lại phải chứa cả một con phượng hoàng, đúng là không gian tối tăm này chẳng hợp với cậu chút nào.
Bố hắn thấy hắn mang người lạ về liền bắt đầu chửi ầm cả lên, bảo hắn hôm nay giở chứng gì mà cưu mang người khác, nơi này chưa đủ chật chội hay gì. Hắn vừa đi lấy chậu nước về liền đanh mặt tiến tới, nghiến răng nhìn ông, nói: "Nếu chật quá cho bốn người sao ông không cút đi để chỉ còn ba thôi?"
Lão ta đập bàn, nói: "Mày thái độ gì đấy? Thằng chó đẻ, sao mày dám ăn nói như thế với bố mày hả? Giờ mày đuổi cả tao đi đúng không?"
"Ông tự coi mình là chó à?" Hắn không quan tâm lão, chỉ biết thay vội bộ đồ ướt ra cho cậu, ném vào góc nhà rồi mặc cho cậu quần áo mình "Ông tốt nhất nên cút càng nhanh càng tốt, đừng làm cậu ấy tỉnh" khổ nỗi hắn cao hơn cậu rất nhiều, quần áo của cậu cứ như của trẻ con còn đồ hắn thì vừa dài vừa rộng so với cậu. Bà che miệng ôi trời một cái rồi lấy thử quần của bà cho cậu, trông cậu cũng cùng chiều cao với bà, nên chắc mặc vừa quần của bà hơn.
Thấy phía bên này không có chút gì quan tâm đến mình nên bố Su Ho cũng nổi đoá lên. Lão tiến tới móc treo giật chiếc áo khoác cũ kĩ của mình xuống rồi lao ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi. Hắn không quan tâm, hắn thấy lo cho người trước mặt nhiều hơn kẻ như lão. Người cậu nóng ran, sốt đến ba chín độ, bà vội vàng đi tìm thuốc hạ sốt cho cậu. Su Ho chửi thầm một câu, không biết chửi ai, hay chửi cái gì, chỉ là hắn thật sự buột miệng.
Hắn vắt khăn mát đắp cho cậu, dù người rất nóng mà chân tay cậu lại lạnh buốt, căn nhà này không đủ ấm với cậu, nơi tồi tàn này sao sưởi ấm được cho một người như Yeon Si Eun.
Hắn cắn môi, xoa nhẹ tay cậu, nhỏ giọng: "Chết tiệt, tên chết tiệt, cậu hay rồi, chửi tôi đi xong giờ cái gì cũng dựa vào tôi, xấu tính, có mỗi cái mặt đẹp, cái đồ chết dẫm, gọi bố cậu đi mà đón cậu về, ngách nhà này chưa không nổi con phượng như cậu" dù miệng lẩm bẩm như vậy nhưng tay hắn vẫn cố hết sức chăm cho cậu.
Hai bà cháu nhà hắn phải canh cậu mấy tiếng cơn sốt mới hạ. Su Ho đứng dậy, giục bà đi ngủ, còn cậu thì để mình trông là được. Bà thương cháu đi làm vất vả cả ngày, dính mưa còn chưa được đi tắm đã phải ngồi lo cho người khác ốm đau nên cứ sụt sịt mãi, hắn thở dài, đi lấy quần áo, thay bộ cũ ra. Nhà không có nhiều nước ấm đến thế, số đủ cho hắn tắm vừa nãy đã mang ra lau người cho Si Eun hết rồi nên giờ hắn phải tắm nước lạnh. Nhưng hắn quen rồi, chuyện đau khổ gì cũng quen rồi, chỉ là khi nhìn thấy người kia hai mắt đỏ hoe đòi mình giết, hắn lại không quen, lồng ngực hắn thấy rất kì lạ, là cảm giác thấy thương xót hay đau nhói, thì đều rất lạ lẫm với hắn.
Mặt hắn hằm hằm, dộng nắm tay vào tường, mắng: "Tôi còn chưa đòi chết cậu đòi chết cái gì? Sướng quá phát điên à, bọn công tử chết tiệt"
Lúc hắn tắm xong trở ra thì bà với Si Eun đều đi ngủ rồi, trông hình ảnh trước mắt hắn thấy thật xa lạ. Hắn quen với khung cảnh nhà ba người nằm ngủ với tiếng lầu bầu chửi rửa của cha hắn mỗi lần hắn tắm khuya hay rửa bát, giờ nơi đó Si Eun đang nằm, im lìm, đến hơi thở còn khó nhận ra. Đống hình ảnh xấu xí về người cha cộc cằn của hắn như gió thổi qua mà biến mất, chỉ còn cậu, cái người nhỏ nhỏ nằm lọt thỏm trong tấm ga giường mà hắn thiếu cả một khúc chân. Hắn tiến lại, khẽ lật khăn đang đắp trên trán cậu, kiểm tra lại nhiệt độ, chắc chắn là không còn sốt nữa mới khẽ nằm xuống bên cạnh cậu.
Giờ là nửa đêm, mặt trăng lên đủ cao, đủ cao để hoà cùng ánh đèn đường chiếu rọi vào góc nhà hắn, cũng đủ sáng để hắt sáng được một nửa bên mặt của Si Eun. Nửa má phải cậu sáng bừng, màu bạc len lỏi khẽ qua da, ngấm lên những vệt đỏ kéo dài, in hằn những ngón tay. Từng nốt đỏ tụ máu, bầm thành tím, nhìn mà phát đau trên khuôn mặt cậu.
Khi nãy trời mưa quá to để hắn có thể nhìn thấy những vết thương trong cậu, giờ hắn lại nhìn thấy quá rõ, rõ đến mức thấy áy náy, vì nặng lời với cậu. Cặp má đỏ bầm, môi cũng rách toạc, vừa rồi hắn lau mặt cho cậu, nhìn thấy máu cũng có lau qua, giờ vết thương đã đóng vảy, bắt mắt kì lạ. Hắn đưa tay, vuốt dọc má cậu, có lẽ cảm giác đau đớn ở đó vẫn chưa tan đi được, hắn chỉ vừa chạm nhẹ vào chút thôi đã nghe thấy tiếng cậu rên rỉ, nước mắt cậu chảy xuống, rơi vào ngón tay hắn.
Su Ho hơi giật mình mà nhìn cậu, hắn cắn môi, hẳn là đau lắm. Hắn nhỏ giọng xin lỗi, không chỉ xin lỗi vì cái chạm này mà còn xin lỗi vì chuyện trước đó, là hắn nặng lời, là hắn không đúng, đáng lẽ hắn phải nhìn thấy cậu run rẩy như nào khi bước ra giữa đường lúc ấy mới phải. Đáng lẽ hắn phải hiểu cái cơn đau nhức khủng khiếp dưới lớp da khi chỗ nào cũng toàn là vết đỏ choét ghê người, là hắn từng trải qua, hắn cũng biết mùi vị, nhưng hắn lại không hiểu cho cậu. Không hiểu cái cảm giác những hạt mưa nặng như trì xối xả lên khuôn mặt đau rát của cậu, cái lạnh thấm vào lòng cậu, khiến cậu bật khóc nức nở, là cái lạnh, hay điều gì khiến cậu đòi phải lựa chọn cách tiêu cực như thế?
Hắn không hiểu, một người sống sung sướng trong nhưng lụa tại sao lại có biểu cảm đau khổ đến vậy? Cậu thiếu thốn gì sao? Cậu không hài lòng chỗ nào để có những hành động dại dột thế này?
Hắn thấy có chút bất công, là không cam lòng, hay là khó hiểu, vì hắn khổ sở hơn cậu, nhưng hắn cũng chưa đòi chết, mà cậu đã muốn tự tử trước cả hắn rồi.
Một giọt nước mắt của Si Eun chậm rãi lăn xuống thái dương, hắn vươn tay, đỡ lấy, có vẻ cậu đang gặp ác mộng. Mặt cậu nhăn nhó, môi vừa khô máu lại bị cắn chặt, tiếng nức nở trong cổ họng cậu tuôn ra không kiểm soát được, chân tay cậu khẽ với lấy, túm lấy cổ tay hắn, bấu thật chặt. Su Ho vội vàng kéo cậu về phía mình, ôm lấy, một tay hắn khẽ vỗ về cậu, tay còn lại xoa mái tóc mềm mềm đang ấp trong tay. Hắn cảm thấy Si Eun thật giống em bé, chỉ cần dỗ dành một chút đã nín khóc, ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn, ngủ thiếp đi.
Hắn dụi nhẹ đầu vào tóc cậu, mùi hương cỏ dại cùng cơn mưa quen thuộc xộc vào cánh mũi hắn, thơm ngát, thanh thanh, rất dễ chịu. Hắn không biết mình đã chìm vào giấc ngủ thế nào, hắn chỉ nhớ giấc mơ đêm đó có một đồng cỏ xanh rì, từng cơn gió thổi bay mái tóc của Si Eun ở phía xa, cậu đứng trước mặt hồ màu đỏ, đối lập hoàn toàn với màu xanh của cỏ lá, cậu nhìn về phía hắn, mỉm cười rồi biến đi mất.
———
Si Eun loạng choạng ngồi dậy, tầm mắt cậu nhoè đặc, không gian trước mắt dường như một mảng đen sáng vô định. Cổ họng cậu đau rát, má cũng đau, chỗ nào cũng đau, cậu ho nhẹ một cái, quờ quặng muốn tìm đồ, nhưng cậu nhận ra, mình cái gì cũng không có. Dù vậy, ít nhất cậu vẫn sờ thấy có người nằm cạnh mình. Si Eun dụi mắt, cậu đang ở nơi xa lạ nhất mà cậu từng thấy, nơi mà suốt đời có lẽ sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến, vì nó quá tồi tàn, vì cha mẹ không cho phép, hay thậm chí cậu còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng đối với Si Eun của hiện tại, nơi này lại như một ngôi nhà lý tưởng với cậu, không gian chật hẹp, tiếng ồn ào của con phố, ánh nắng của độ chớm cuối thu, tiếng mối mọt ăn thanh gỗ, tất cả đều đua nhau chen chúc vào căn nhà, làm nó sáng bừng cả lên.
Cậu loạng choạng đứng dậy, sàn nhà phát ra tiếng cọt kẹt vì áp lực của cậu, Si Eun trở thành đứa trẻ tò mò với mọi thứ xung quanh, cậu sờ soạng khắp nơi, từ những miếng dán tường bong tróc, cũ kỹ đến đáng thương, những mảng nấm mốc mọc dài vì vết thấm sau cơn mưa, hoen ố của bức tường tràn mùi ẩm mốc, nhưng men si cũ kỹ của góc nhà, hay những đoạn tường đã tróc cả sơn, lộ gạch đỏ ối. Cậu thích thú sờ vào miếng gạch vỡ, cảm nhận nó đang chà xát trên đầu ngón tay mình, nhòn nhọn, phát đau, nhưng lại rất thú vị. Cậu chuyển địa điểm, nghịch ngợm với chiếc bàn ăn gỗ bệp bênh nhà hắn. Nó đã sắp gãy rồi, cứ chênh vênh nghiêng bên nọ bên kia, tiếng mối mọt ở đây là to nhất, cứ cọt kẹt bên tai, như thể những đàn mối nhỏ tận tuỵ đang miệt mài với công việc cưa gỗ của mình, chúng cưa qua cưa lại, cưa đổ cả một mảnh đời cũ kỹ, xây nên mảnh đời mới.
Căn nhà này đúng là một nơi thực sự thảm hại, thực sự rách nát, nhưng lại thực sự có sức sống. Dù nó chật hẹp, cũ kỹ thì sao chứ, nó vẫn có sức sống hơn một cái lồng vàng trắng xoá, to lớn và chỉ toàn những đồ kêu leng keng kia. Ở đây cậu ngửi được mùi thức ăn đường phố, hay từ chính gian bếp nhỏ trong nhà, và mùi lá, mùi ẩm mốc, mùi xe cộ, mùi gỗ, đủ loại mùi trộn vào với nhau, nó khiến tâm trạng cậu sống dậy khoan khoái.
Thấy Si Eun cứ quanh quẩn trong nhà nên Su Ho cuối cùng cũng chịu tỉnh. Hắn ngồi dậy, dựa lưng vào tường, có vẻ Si Eun còn chẳng để ý là hắn đã nhìn cậu như vậy được bao lâu, cậu như đắm chìm vào thế giới riêng của mình, mơ hồ loanh quanh khắp phòng, trông cậu đầy sức sống hơn khi ở trong chính căn nhà của mình dù hiện tại cậu vẫn trông quá đáng thương. Hắn giả vờ ho một cái, cậu vẫn không nhận ra, Su Ho chẹp miệng, gọi: "Mọt sách"
Si Eun giật mình, quay người về phía hắn, cậu a một tiếng rồi cội vàng cụp mắt xuống, chuyện hôm qua, chuyện mấy hôm trước, cậu nhớ hết, giờ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của hắn cậu lại thấy áy náy. Hắn thở dài, nói cậu mau đi vệ sinh rồi ra đây hắn bôi thuốc cho, Si Eun hơi nâng đầu gật một cái nhưng vẫn không dám nhìn thẳng hắn, chân cậu từ từ tiến tới cửa nhà vệ sinh trong dáng điệu quá tội nghiệp.
Trông cậu ngoan ngoãn cứ như con cún lớn cụp đuôi, hắn nói gì liền làm nấy, hỏi gì trả lời nấy Su Ho lại thấy rất thú vị. Hắn từng nhìn một Si Eun cao cao tại thượng, ngập ngừng, đau khổ, nhưng lần đầu nhìn một Si Eun ngoan ngoãn. Hai tay cậu bấu vào chiếc quần hơi cộc của bà, cái áo dài thùng thình của hắn mà hơi mím môi. Hắn vẫy cậu ngồi xuống ghế, lười biếng bê đĩa đồ ăn đến bên cạnh, hất hàm về phía đó. Si Eun bối rối nghe lời, nhẹ nhàng ngồi lại, nhưng quay lưng về phía hắn.
Su Ho đẩy bát đồ ăn đến trước mặt cậu, hắn muốn kéo vai cậu lại nhưng sợ cậu đau nên đổi qua nói.
"Quay ra đây"
Si Eun chậm rì rì quay qua, hai mắt cậu cụp thấp, hắn thấy rõ cậu đang cắn môi, tay cũng không yên mà bấu vào quần. Hắn thở dài, vươn tay tới cằm cậu, nhưng không động vào mạnh, chỉ lướt qua, dừng lại ở nơi cả hai cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Si Eun lúc này mới nhìn hắn, đôi mắt cậu ngập nước, tròn xoe, Su Ho thấy cậu cực kì giống một động vật nhỏ bị ngược đãi.
"Ngồi im để bôi thuốc, ăn sáng đi" hắn bóp tuýp thuốc, gõ gõ vào đĩa bánh mì phết chút trứng "Nhà không có nhiều hơn đâu"
Chẳng hiểu sao nghe hắn nói câu đó lòng Si Eun lại thoáng trầm xuống, cậu hơi nắm lấy viền đĩa, miết qua nơi nó bị mẻ một đoạn.
Căn nhà già nua, chiếc bàn lẩy bẩy, góc cửa run rẩy, hắn lại vô hồn.
Đôi mắt hắn vô hồn, thiếu biểu cảm cực kì, đối với cậu nơi này có lẽ đầy sức sống, nhưng đối với hắn, đây là nơi quỷ tha ma bắt. Ghét bỏ, kinh tởm, không muốn quay về, nó rút đi nửa hồn hắn, vắt kiệt hắn, nhấn chìm hắn, nhấn chìm con ngươi vốn phải xanh màu mầm sống ấy.
Si Eun không ăn, chỉ miết ngón tay lên góc đĩa mẻ, cậu nhìn hắn, thấy gò má hắn hơi nghiêng, người hắn cũng vậy, đầu ngón tay nhẹ chạm lên da cậu, Si Eun a một tiếng và rất nhanh đã kịp kìm lại, nhưng cổ cậu hơi rụt xuống, rõ ràng là đau. Hắn nhìn cậu, không mấy biểu cảm như thường lệ, hắn vốn định mạnh tay bôi thuốc cho cậu luôn nhưng nhìn cậu vậy hắn lại bất giác thả lỏng, đầu ngón tay từ từ miết thuốc lên, nó man mát, hoà cùng hơi ấm trên da hắn, chạm lên má cậu.
Hắn thật sự rất nhẹ nhàng, làm cũng rất nhanh, thuần thục đến bất ngờ. Si Eun hít sâu một hơi, muốn cảm ơn hắn nhưng vẫn ngập ngừng. Hắn lại chả mấy quan tâm, nhìn cậu không động đậy chỉ càng thêm mệt nhọc, nặng nề hỏi: "Sao? Lại sợ đau bụng vì ăn đồ ngoài à?"
Cậu nhìn hắn, đương nhiên không phải, nếu cậu thật sự sợ đồ ăn ngoài thì đã không ăn bát mì tương đen hôm ấy, cũng sẽ không nằng nặc đòi bằng được đĩa thịt nướng trong sọt rác tối đó. Nhưng lát bánh mì này thật sự trông nghèo nàn hơn tất cả những loại bánh mì cậu từng ăn qua, Si Eun nhấc tay, nâng lát bánh, cắn nhẹ một cái. Vị trứng để lâu hơi tanh, vỏ bánh mì cứng, giòn giòn vì được nướng qua, mùi hơi lạ, vừa thơm vừa ngậy, Si Eun ăn mà thoáng cau mày. Su Ho nhìn biểu cảm cậu, hắn nhìn cậu vừa mím môi vừa nhăn mày thì thở dài, vơ luôn lát bánh còn lại nhét vào miệng, nhai nhồm nhoàm rồi nuốt xuống, tay hắn dọn đĩa, lạch cạch rửa, không thèm nhìn lại phía sau một lần.
Hắn chắc chắn cậu ghét nó, chắc chắn cậu ghét cái thứ dở tệ đáng vài đồng lẻ của bọn nghèo hèn đó, thứ cậu ăn hàng ngày cho dù cả đời hắn cũng đừng mong động tới. Vậy mà hiện tại cậu lại phải ăn loại bánh mì này hẳn là khiến cậu thiệt thòi nhiều rồi. Thế thì thôi, tốt nhất là đừng ăn nữa, đừng nên động vào thứ rẻ rúng của tầng lớp hạ lưu này làm gì cho bẩn tay, bẳn bụng.
"Cậu còn chẳng hỏi tôi thích nó không"
Giọng cậu đều đều phát ra từ phía sau, Su Ho không nghe ra được cảm xúc bên trong lời nói của cậu, nó là trách móc, là giận giữ hay là buồn?
Hắn không biết, hắn chỉ thấy bất ngờ. Nhưng hắn không dẹp đi được sự chán ghét trong lòng mình, đầu hắn nghiêng về phía cậu, buột miệng một câu: "Cậu thích chắc? Công tử các cậu cũng thích mấy thứ rẻ tiền này à?"
Hắn thật sự không biết, biểu cảm của cậu bây giờ đang thế nào, đôi mắt cậu đang nhìn hắn có hình dạng gì. Hắn không nhìn, hay không dám nhìn. Hắn biết mình sai rồi, nói ra câu đó với cậu, hắn tự biết bản thân đã sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com