5
Hắn biết Si Eun cũng giống hắn, cũng cất chứa những nỗi niềm riêng trong đôi mắt cậu, là những bất hạnh không thể nói, đặc biệt với người chẳng bao giờ than vãn như cậu, những ấm ức trong lòng đó càng khó để cậu bày tỏ với ai đó.
Đáng lẽ hắn là người hiểu rõ nhất, vì hắn chưa từng thấy cậu có bạn, qua bao nhiêu lâu hắn gặp cậu, lần nào cậu cũng đang ngồi đọc sách, cậu chưa từng có bạn. Hắn là người đầu tiên, người đọc được trong đôi mắt cậu đang muốn nói gì, nhưng đến giờ phút này, hắn lại trở thành kẻ như bao người khác.
Quy chụp, phán xét, hắn căn bản chẳng thể nhìn ra trong tâm hồn đầy vết xước đó có gì, dù cả hai đều ở cùng một đáy vực như nhau.
Hắn gọi cậu là "công tử", cái từ dùng để gọi tất cả những kẻ ngậm thìa vàng khốn nạn ở ngoài kia, nhưng đó không phải cậu. Hắn ngang nhiên gộp cậu vào hàng lũ rác rưởi đó, ngang nhiên làm bẩn cậu.
Nhưng hắn biết nói gì giờ, trước thái độ của cậu, hắn phải làm gì? Thắc mắc vì sao cậu không ăn, có phải cậu sẽ dị ứng với những thứ nghèo nàn không chắc. Hắn chỉ có thể cáu gắt, đay nghiến cái thân phận của cậu để dịu đi những đau khổ trong lòng hắn. Mà làm vậy rồi, hắn lại quá áy náy, là day dứt với cậu.
Khuôn miệng hắn mấp máy, nhưng chữ xin lỗi lại kẹt ở cổ họng, không tài nào thoát ra nổi. Lòng tự trọng của hắn lại phải hạ xuống trước ánh mắt của cậu, hắn không chấp nhận, dù hắn thấy mình sai, nhưng lại cương quyết muốn cậu mở miệng trước.
Cả hai người trong căn nhà nhỏ lại chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ còn lại tiếng mối đang gặm nhấm chiếc bàn già nua, tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ và tiếng vù vù của những cơn gió chớm cuối thu. Si Eun không ngoài dự đoán phá vỡ bầu không khí trước, cậu nhỏ giọng nói: "Tôi không ghét món vừa nãy, ngon lắm, với lại tôi cũng sẽ không đau bụng nữa"
Su Ho bất ngờ, hắn quay người lại nhìn cậu, ánh mắt tròn xoe, dán vào khuôn mặt căng tràn sự mệt mỏi. Hắn không nghĩ cậu sẽ đáp lại mình như vậy, hắn hơi lúng túng, hai bàn tay còn ẩm nước đan vào nhau miết mạnh, xấu hổ giải thích: "Ừm...xin lỗi, tôi không có ý đó, chỉ là...chuyện hôm nọ nên tôi tưởng cậu ghét ăn đồ ngoài"
Si Eun nâng mắt nhìn hắn, lẩm bẩm gì đó rồi à một cái, vẻ mặt cậu trông lại như có thứ gì đó đè nén lại, rất đáng thương. Su Ho ậm ừ muốn hỏi chuyện nhưng hắn nhận ra ánh mắt Si Eun dường như không phải đặt trên người hắn. Cậu đang nhìn ngang bắp tay hắn, ra phía nên ngoài, hay nói trắng ra là nhìn căn hộ phía đối diện. Hắn quay đầu, bất giác dõi theo ánh mắt ấy, căn hộ đối diện nhà hắn không tồi tàn như bên này. Đó là căn chung cứ khá ổn, mới, sơn tường trắng bóc, chưa có dấu hiệu ẩm mốc hay bong tróc.
Phía hướng về nhà của hắn là căn có cửa sổ sau, bằng gỗ, rất mới, mấy lần hắn mở cửa còn thoang thoảng được cái hương gỗ mới sơn, mùi sơn hơi gay mũi, nhưng rất thú vị. Ngoài ra nơi đó cũng chỉ có thêm một cái lan can bằng sắt bé tẹo, treo vừa một cái lồng chim cũng bằng gỗ tối màu của một con chim ca sĩ rất ồn ào, tiếng hót lanh lảnh vui tai, hiện tại nó vẫn đang hót, và vài cây hoa leo, mấy cây hoa đó thi thoảng còn biết leo sang nhà hàng xóm, đến độ nở hoa, mấy cánh hoa bay lả tả, đậu lại trên cửa sổ nhà Su Ho không ít lần, cánh hoa hồng nhạt rất đẹp, mùi cũng thơm, át được cả mùi gỗ sơn nồng nặc.
Cảnh vật bên phía đó cũng chỉ có vậy, chẳng có mặt hồ hay hàng cây cổ thụ to lớn như ở nhà cậu mà tại sao cậu lại nhìn chăm chú đến vậy. Su Ho không hiểu, nhưng hành động tiếp theo của cậu đã khiến hắn ngộ ra. Si Eun chậm rãi đứng dậy, tiến gần đến bệ cửa sổ, hắn tránh cậu, để cậu tự do mở cửa, vươn người, kéo mở chiếc lồng chim.
Đôi cánh sứ trăng của nó dang rộng trong chiếc lồng nhỏ nhắn, giọng nó rít lên một hơi dài như âm hưởng của tự do. Nó được thả đi rồi, được trở về bầu trời của nó. Tiếng hót đọng lại vang vọng trong tầng không hoà cùng lông vũ nó rớt lại trên cánh cửa lồng.
Con chim ca sĩ đó bay đi mất rồi, từ nay cũng sẽ không còn tiếng lanh lảnh vang vọng của nó hàng giờ qua cánh cửa cũ nữa.
Nhưng nhìn cámh chim đó liệng đi trên bầu trời hắn lại tự hỏi: "Vậy hoá ra trước giờ con chim ấy vẫn là mong muốn tự do"
Vậy hoá ra những tiếng hót xiêu lòng của nó lại là những tiếng khóc ai oan cho một số phận tưởng chừng chẳng còn lối thoát.
Không ai biết được cảm xúc của một động vật, họ không thể nghe ra trong giọng nói của nó là sự đau buồn hay vui tươi. Họ không biết được cảm xúc mong ngóng được vỗ cánh trên bầu trời của nó, họ chỉ biết cầm tù, hàng ngày cho nó thức ăn, chỗ ngủ, một nơi an toàn cho sinh mạng của nó, nhưng đó là những gì con người muốn và tự tiện coi đó là những gì mà loài động vật nhỏ bé ấy cũng đang cần. Họ chỉ áp đặt suy nghĩ của mình lên nó, chứ chưa từng một lần thật sự hiểu nó.
Đó là con chim, nó phải được sải cánh trên bầu trời, nếu nó là con cá, nó phải được tự do bơi lượn dưới nước. Chứ không phải sống trong chiếc lồng gỗ và bể kính.
Ánh mắt Si Eun dõi theo từng cái đập cánh của nó trên bầu trời, khi đôi cánh ấy mất dạng, cậu mới dừng nhìn, quay lại với nơi cũ kỹ, quay về trước mặt hắn. Ban nãy khi cậu mở cửa lồng, hắn có cảm giác linh hồn cậu cũng đã bay đi với đôi cánh ấy, thật sự như vừa được giải thoát, khuôn mặt cậu mông lung, đôi mắt lại chỉ dán chặt vào một điểm.
Hắn nhớ lại chuyện hôm qua, lúc cậu cầu xin hắn được chết, liệu đó có phải sự giải thoát của cậu không, giống việc cậu mở chiếc lồng để con chim được bay đi, cậu cũng mong chờ bản thân mình được thoát ra như con vật ấy, trở về nơi cậu vốn thuộc về.
Nhưng Yeon Si Eun thuộc về đâu? Về một căn nhà sang trọng với những cây cổ thụ to lớn, về một chiếc lồng làm bằng vàng khảm bằng bạc và những thứ "tình yêu" mà không ai mong cầu, hay thuộc về nơi khi cậu thật sự được giải thoát. Không một ai biết cậu thuộc về đâu, chính cậu còn không biết, rốt cuộc thì cậu thuộc về đâu.
Si Eun quay về chỗ cũ, ngồi lại vào chiếc ghế phát ta tiếng cọt kẹt quen tai, lẳng lặng thở dài. Cậu đang thắc mắc tự do của mình còn tồn tại được bao lâu, vì cậu biết, rất nhanh thôi bố cậu sẽ bắt cậu trở về nhà, sẽ bị đánh cho một trận nữa, hay lại nhốt vào trong phòng, bị giám sát như một động vật quý hiếm.
Nhưng trước khi tất thảy điều đó sảy ra, cậu vẫn muốn được sống những giây phút tự do của đời mình. Cậu quay sang nhìn Su Ho, hỏi hắn: "Cậu vẫn còn giận tôi chuyện lần trước đúng không?"
Hắn nhìn đôi mắt vô hồn của cậu mà thoáng giật mình. Môi hắn mím chặt, hai tay cũng bấu lấy vạt áo không dám trả lời, cảm xúc hiện tại của hắn quá rối ren để có thể cho cậu câu trả lời chính xác. Đúng là hắn có tức, nhưng cũng lại cảm thấy thương hại, và giờ khi hắn thấy đôi mắt tựa như tuyệt vọng kia của cậu hắn lại thấy đau lòng. Có lẽ cảm xúc mong muốn ở cạnh cậu nhiều hơn đang dần lấn át những ký ức xấu xí của hắn về vị "công tử" ấy, nhưng hắn thật sự không thể diễn tả mình lúc này, hắn chỉ biết cúi đầu, chẳng dám nhìn cậu.
Si Eun cũng không nói gì nhiều, cậu chỉ nhàn nhạt gật gù, ngón tay cậu gõ xuống chiếc bàn trống trước mặt, miệng vẫn còn vương vị của chiếc bánh mì vừa rồi, giọng cậu khàn khàn cất lên hỏi hắn: "Bánh vừa nãy...còn không?"
Như thể suy ngẫm một hồi hắn mới chầm chậm đáp lại: "Còn", giọng hắn nghe rõ ngượng nghịu, Si Eun nâng đầu nhìn hắn, ý muốn được hắn làm cho. Su Ho lấy trong tủ ra lát bánh mì hơi cứng, hắn lấy cái chảo ban nãy áp đồ ăn đặt lại lên bếp, tiếng bếp lửa tì tạch đun nóng nước đọng trong lòng chảo. Sau khi chảo khô hoàn toàn hắn mới từ từ cho bánh mì lên, áp vàng hai mặt.
Màu be nhạt của lớp bánh dần chuyển sang màu vàng đậm cũng là lúc hương lúa mạch ôm trọn lấy cả căn phòng, ban nãy hắn làm thì cậu không ngửi thấy vậy mà giờ lại quá rõ ràng. Hương trứng bùi bùi kèm theo hương bánh thơm nồng, đúng là ăn nóng như này còn ngon hơn cả vừa nãy. Cậu nhai nhuyễn thức ăn trong miệng, như để tận hưởng từng chút một thứ hương khiến cậu sống dậy từ nấm mồ, thứ hương này khác biệt hoàn toàn với cái vị thơm phức của thịt mà hôm qua cậu bị ép ăn. Càng nhai cậu càng thấy tức ngực, cánh mũi cậu đau rát, khoé mắt nóng bỏng, cổ họng cậu cũng không thể nuốt xuống thêm được nữa, nó cứ nghẹn ứ lại.
Và rồi cái vẻ luống cuống đứng dậy nhìn cậu của người bên cạnh lại là giọt nước tràn ly, nước mắt cậu chảy dọc xuống cằm, đôi mắt như chiếc bình thủng, tí tách nước trào ra. Su Ho vội vã lấy khăn giấy thấm nước mắt cho cậu, hắn đinh ninh có lẽ vừa nãy mình bắt nạt cậu khiến cậu bị tủi thân. Một chân hắn quỳ trên đất, hai tay nhẹ nhàng nâng má cậu lau nước mắt với vụn bánh, miệng liên tục xin lỗi không ngừng. Hắn còn sợ tay sẽ chạm vào vết thương đau của cậu nên chỉ dám lướt nhẹ qua rồi an ủi.
Dáng vẻ này của cậu thực quá đáng thương, hơn hết thảy Yeon Si Eun mà hắn từng gặp, một con người quá khó hiểu khiến hắn đứng ngồi chẳng yên. Cặp má cậu đỏ bừng, phần vì vết thương, phần vì ngại, cậu cúi gằm đầu, mặc hắn cứ nhỏ giọng dỗ dành, cánh mũi cậu sụt sịt, kèm theo đó là câu xin lỗi chan trong bể nước. Hắn nghe mà ngơ cả người, ánh mắt dán chặt vào cậu không rời, hắn chờ câu nói tiếp theo, vẫn đang chờ, hắn muốn biết sau lời xin lỗi ấy sẽ là những thứ gì được cậy mở sâu bên trong hộp rương tâm hồn của cậu.
Nhưng tất thảy đều không có, nó trống rỗng, một lời cũng không còn. Tiếng thở dài của hắn lướt qua cánh cửa sổ, cũng lướt qua chiếc rương không buộc lại được cơn gió. Đôi tay ấy vẫn kiên nhẫn dỗ dành cậu, dù làm vậy hắn chẳng nhận lại gì, chắc chỉ là được đắm trong thứ hương thơm đến thoả lòng.
Quá đáng thật, ngay cả một chút thông tin về con người này hắn cũng chẳng biết, hắn không hiểu gì về cậu, cũng chẳng thể thấu được cậu. Bao lời nói cậu thể hiện với hắn bằng đôi mắt, phần nào trong hắn cảm nhận được sự cùng cực của một cuộc đời, nhưng ngoài ra, tất cả lại là số không.
Đôi tay hắn nắm chặt chiếc khăn trong tay, nó mang cái hương nước xả vải rẻ rúng cọ lên khoé môi rách tươm của cậu, có chút rát, nhưng lại không biểu hiện ra. Những giọt nước mắt tí tách cũng đã dừng, còn lại là đôi mắt sưng húp đỏ ửng của cậu. Nhìn khuôn mặt người đang đối diện mình lòng cậu lại càng xao động, hắn có biết hiện tại biểu cảm của hắn ra sao không nhỉ? Hắn có biết đôi lông mày hắn đang nhíu lại, khoé môi đang mím như kìm nén những lời nói muốn dày vò đối phương, hay là đôi mắt cụp lại như thương tiếc mà nhìn cậu.
Khung cảnh hiện tại trong mắt cậu đã phác lên cả một bức tranh treo lơ lửng trong tiềm thức, về một người tỉ mỉ chăm chút cậu từng tí, có lẽ bức tranh sẽ phai nhanh, hoặc chậm, cũng có lẽ bức tranh sẽ bị rạch nát, hay luôn đặt trong tủ kính, nhưng bất kì khi nào cậu nhớ về bức tranh này, cậu sẽ nhớ đến hắn, về một người kì lạ làm thay đổi một phần bên trong trái tim cậu.
——
Tiếng chuông cửa réo rắt vang lên như giục giã, Su Ho nghiêng đầu nhìn về cánh cửa mà hơi nhăn mày, giờ này thì hẳn không phải bà hắn, bà đang đi chợ, chiều tối mới quay về. Còn lão bố hắn, bình thường lão cũng không biết phép lịch sự như bấm chuông nên cũng chẳng phải lão. Hai đôi mắt dán vào cánh cửa, rồi nhìn nhau, Su Ho mất một lúc mới lật đật đứng dậy được, chân hắn tê rần vì quỳ lâu dưới đất, gần như mất cảm giác.
Cánh cửa ì èo mở ra, bên ngoài là vài ba người mặc cảnh phục nghiêm chỉnh chờ sẵn. Họ nhướn mày nhìn thiếu niên trước mắt, bỏ qua, rồi liếc vào trong. Trong nhà cũng không có gì ngoại trừ Si Eun đang ngồi nép sâu trong chiếc ghế gỗ, cậu đủ lười để không rướn người nhìn ra phía ngoài. Hai viên cảnh sát vừa thấy bóng dáng cậu, đối chiếu qua với mảnh giấy trên tay rồi ngay lập tức đẩy ngã Su Ho xuống mặt sàn. Tiếng rầm kèm theo đó là tiếng lách cách của còng sắt vang lên ngay lập tức khiến hai con người đơn độc trong căn phòng hoảng hốt, xưởng cưa của mối mọt cũng dừng hẳn, chỉ còn lại là những lời vanh vách độc thoại của hai viên cảnh sát kia.
Su Ho ngơ ngác nằm trên đất bị còng tay sau lưng, Si Eun thì vội vàng chạy ra, mắt cậu còn sưng nhưng vẫn cố trừng to để biểu thị thái độ, giọng cậu không cất lên nổi, khản rát như bị rạch nát. Một viên cảnh sát trẻ măng bước tới sau lưng cậu, vỗ nhẹ lên vai, nhưng Si Eun không để ý tới anh ta. Cậu ngồi rạp xuống đất nơi một người cảnh sát trông có vẻ lão làng hơn đang ghì Su Ho xuống.
"Làm gì vậy?" Giọng cậu đục ngàu, khản đặc, nghe còn chẳng đủ hơi. Nói xong câu cậu còn ho khù khụ như ông già bệnh. Viên cảnh sát già hất đầu với người còn lại ra hiệu mau đưa cậu đi, Si Eun tròn mắt nhìn mình bị tách ra khỏi Su Ho, cậu giãy dụa kinh người, có lẽ cảm giác hiện tại khiến cậu thấy giống lúc bị mấy tên mặc vest đen nắm lấy, nó khiến cậu thấy khó thở vô cùng. Mắt cậu mở to như sắp tràn cả nước, cậu không thể thở được bằng mũi nữa mà chuyển qua thở dốc bằng miệng. Lồng ngực cậu đau như bị đá đè, mặt cũng đỏ lên, đủ đến mức khiến viên cảnh sát trẻ hoảng hốt mà buông tay.
"Cậu có sao không?" Người cảnh sát ngồi xuống bên cạnh cậu, Si Eun hai tay ôm chặt ngực, người cậu cuộn vào như con tôm, trán áp xuống nền nhà. Su Ho nhìn cậu mà phát hoảng, hắn liên tục giãy giụa gào thét thả hắn ra, hắn không làm gì mà phải bị bắt, nhưng mọi thứ đều bị phớt lờ, thậm chí hắn năn nỉ họ thả ra để hắn giúp Si Eun nhưng cũng không được đồng thuận.
Một căn phòng bé ngang hốc mắt, một toà nhà cũ đến xập xệ, nay lại quá náo loạn, người hét người hò, người rên rỉ, ai cũng không thiếu, nhưng khổ nỗi, chẳng một ai ra xem có chuyện gì. Nhìn điệu bộ Si Eun càng lúc càng tệ hắn chỉ còn cách rướn người ra chỗ cậu, nhẹ nhàng gọi: "Si Eun à, chuyện gì vậy, cậu đau ở đâu à? Cho tôi xem nào?"
Cậu lắc đầu, trán cậu cọ lên nền nhà, tóc tai rối tung tán loạn trên sàn, chỉ những cái chạm níu lấy cánh tay cậu của người cảnh sát khiến cậu rùng mình, nhưng giọng nói của hắn thì khác. Si Eun nhíu mắt ngẩng lên nhìn hắn, cũng quá thảm hại, đôi mắt đó đang nhập nhoè nhìn cậu, phần nào trong hơi thở đau đớn kia cuối cùng cũng dịu đi, lồng ngực vốn bị bóp nát nay như liền lại từ những vết khâu chằng chịt. Cậu thở dài, từ từ ngồi dậy nhưng vẫn dáo dác nhìn đến tay cảnh sát kia. Họ đã đứng dạt sang một góc, trông có vẻ đang thương lượng gì đó, và trước khi họ kịp mở miệng, đến rít chói tai của chiếc xe in hằn lốp bán trên đường đã dừng trước cổng toà nhà.
Chiếc xe trông cực kỳ sang trọng và đắt đỏ, từ ghế lái có hai người bước ra, họ mặc vest đen, tiếng giày lộp cộp dường như chiếm trọn mọi không gian trong con ngõ hẹp này. Họ tiến đến ghế sau, mở cánh cửa để đỡ lấy hai vị "khách quý" tới ghé thăm nơi này.
Su Ho nhìn họ rồi nhìn sang Si Eun, có lẽ hắn còn nghe được tiếng cười khẩy qua khoé môi cậu, ánh mắt cậu cụp thấp, rồi đến đầu cậu, nó cúi thấp rạt như thể bày tỏ mọi thứ kết thúc rồi.
Hai tay cảnh sát vừa gặp họ đã khép nép, ngay khi nhìn thấy người đàn ông trung niên kia vẫy tay họ liền biết phải kéo hai con người khổ sở phía trên này xuống dưới. Đứng trước mặt họ hiện tại áp lực hơn bao giờ hết, Su Ho toát cả mồ hôi lạnh, hắn mím môi, vẫn một mực nhìn Si Eun đang được hai người đỡ phía bên kia.
"Vậy cậu là người đưa thằng nhóc nhà tôi đi hả?" Đó là chất giọng đẹp nhất trong đời hắn từng nghe, nó thanh tao và quý phái cực điểm, không cao vút mà trầm nhỏ như lời nhắn nhủ đến người đối diện. Thứ giọng đó khiến Su Ho phải ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của nó ngay lập tức. Một quý bà sang trọng, khuôn mặt quá ít nếp nhăn, trông bà trẻ như thể mới độ tam tuần. Quần áo bà cũng sang trọng phẳng phiu không khỏi khiến hắn nghĩ tội cho bà vì phải đi vào nơi như này. Và hắn cũng nhận ra Si Eun lại đặc biệt giống mẹ, nét đẹp nhu mì và đôi mắt tròn sáng lấp lánh.
"Cậu nên trả lời trong trường hợp này đấy cậu bé" giọng bà lại vang lên kéo hắn ra khỏi khoảng không tâm trí. Hắn ấp úng, hết nhìn Si Eun đang dần lả đi trong tay những người mặc vest rồi lại nhìn bà, giọng hân khản đặc vì gào thét nhiều: "Dạ ý cô là sao ạ? Cháu chẳng đưa ai đi hết, cô hiểu lầm rồi"
Ánh mắt bà như soi xét hắn từ đầu đến chân, đôi mắt rừng rực chẳng khác chồng bà hôm ấy là bao. Hắn mím môi chờ đến khi bà rời mắt, tiếng đế giày cọc cạch lại đập lên nền xi măng đen ngòm, bà nâng mặt đứa con trai ngỗ nghịch, vuốt ve cặp má đã bầm tím vì vết thương, bà không nói gì nhiều chỉ lặng lẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu, vết son đỏ vương lại trên mảng da duy nhất còn lành lặn trên khuôn mặt ấy. Bà hất tay hai người mặc vest để đỡ đứa con đang mềm như bún vào lòng mình, đôi mắt cậu khép hờ, rưng rưng nhìn về phía kẻ "đê tiện" là hắn, hắn cũng nhìn theo cậu, ngoài việc tròn mắt nhìn bà đuaq cậu vào xe thì hắn cũng chẳng thể làm gì. Hắn cứng họng, lần nữa đối diện với ông Yeon.
Lần này ông không đay nghiến, cũng chẳng chỉ trích hắn, ông chỉ thở dài nhìn đứa con trong xe rồi quắc mắt lườm hắn, sau khi nói chuyênn qua với hai viên cảnh sát ông cũng rời đi.
Chiếc xe ầm ầm ga như con ngựa sắt phóng vút ra khỏi con ngõ, độc lại chỉ còn hắn và những mảng hoa rơi lâtr vì sức gió.
Cơn gió cuốn bay mọi thứ lên không, cuốn cả hồn hắn, tâm trí hắn là đôi mắt còn sót lại lần cuối cùng, ngón tay mềm nhũ ấy đã vươn ra, nhưng lại bị cuốn đi mất.
Đời hắn là mất mát, còn đời cậu...
Yeon Si Eun, đời cậu là gì?
Và cậu có được gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com