6
Sau ngày hôm đấy Su Ho cũng không nhận được thêm cuộc điện thoại hay tin nhắn nào của Si Eun. Và những lần giao hàng qua cổng nhà cậu, nó đã chẳng còn mở, hắn cũng không nhìn được bóng dáng ai ngồi trên cửa sổ đọc sách, hay ngồi ở ghế đá hoặc gốc cây nữa. Cậu như làn gió thoáng qua rồi biến mất hoàn toàn, một Yeon Si Eun như thể đã bốc khỏi khỏi cuộc sống của căn nhà đó, và khỏi cuộc sống của hắn.
Hắn đã từng quen cuộc sống chỉ có một mình, chỉ có kiếm tiền lo cho bà và gia đình, nhưng ngày cậu xuất hiện, hắn như đã kẹp thêm được một trang sách vào cuộc đời. Cậu bước vào là màu sắc, điểm vài nhành xuân lên trang giấy ố vàng, nhưng cũng là nét mực nguệch ngoạc, tô đen đi trang giấy về cậu trong hắn. Trang giấy cứ xé toạc, rồi dán lại, rồi lại xé toạch lần nữa, và cuối cùng bị cơn gió cuốn lên trời, hắn với tay vẫn chẳng thể chạm tới. Và từ đó, hắn lại quay về cuộc sống chỉ có một mình, những đơn hàng về căn nhà phía ngoại ô cũng thưa thớt, dần dà chẳng còn đơn nào, cũng chẳng có lí do gì hắn phải tới ngôi nhà to lớn ấy nữa, không có cơ hội nhìn qua cánh cửa, càng không có cơ hội nhìn thấy cậu.
Nhưng dù vậy trong lòng hắn vẫn đau đáu, tràn ngập xung quanh hắn là các mảnh ký ức vỡ vụn về một người đã mờ nhạt đến cực điểm. Nhiều lần trong mơ hắn đã cố níu lấy đôi bàn tay run rẩy ấy nhưng không thể, những giấc mơ ấy day dứt hắn, đày đọa hắn với sự hối hận đến mức tự hỏi: "Một lần thôi? Tại sao ngày ấy lại không níu cậu dù chỉ một lần" dù chỉ là một câu nói, nhưng hắn lại không làm.
Những câu hỏi xoay tròn trong đầu hắn, trong cuộc sống hắn, khiến hắn day dứt ngày đêm. Đến khi chẳng thể chịu được nữa, hắn lại tới đó, tới căn nhà to lớn lạnh lẽo lên cạnh bờ hồ. Hắn lơ đãng nhìn vào bên trong, mặt hồ vẫn vẫy, vẫn phản chiếu bóng trăng quá sáng, mặt trăng vẫn tròn, vẫn khắc lên da thịt người màu bạc sắc lẹm. Cây cổ thụ vẫn đó, vẫn điềm tĩnh im lìm nhẹ lay lá những khi cơn gió lùa qua từng tán, và căn nhà vẫn đó, vẫn sừng sững uy nghiêm, chỉ là thiếu mất bóng hình người.
Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, trôi qua im lìm đến lạ, người ấy đã biến mất, trở thành một vùng trũng trong tâm trí Ahn Su Ho. Hắn trải qua nhiều chuyện trong thời gian này, hắn đã tự trách rồi lại thắc mắc vì sao bản thân phải khổ sở vì một người mới gặp qua vài lần. Với hắn cậu cũng chỉ đặc biệt hơn một chút, cậu chỉ có đôi mặt buồn, trong vắt như hồ nước, đầy ngập ngụa là những nỗi niềm của riêng cậu, chẳng thể tuôn ra, nên lại ngậm ngùi nuốt ngược vào trong, nên cậu lúc nào cũng trông như sắp khóc. Cậu cũng chỉ rất tốt bụng, cũng chỉ là người đầu tiên xuất hiện trong đời hắn, cậu cũng chỉ là...
Cũng chỉ là...
——-
Thời tiết hôm nay không hiểu sao lại đặc biệt rất đẹp. Công việc của Su Ho hôm nay cũng kết thúc sớm, ba tháng qua hắn sống khá tốt, ngoại trừ việc hắn đôi khi sẽ day dứt về một phần trong quá khứ đã bị bỏ quên thì mọi chuyện đều ổn. Hắn giở túi, đếm số tiền mình kiếm được mà vui vẻ mỉm cười, dạo gần đây hắn làm việc kiếm được không ít, toàn vào những gia đình kinh tế khá giả, họ nhìn hắn, sẽ cho thêm một chút nên thời gian này nói hắn "xúng xính" cũng không sai.
Ban đầu hắn vốn định về nhà nhưng chợt nhớ ra mấy tuần nay hắn chưa đi gặp mẹ. Mẹ hắn là một người đàn bà sống trong trại tâm thần ở ngoại ô thành phố. Mẹ hắn từng bình thường như bao người khác nhưng vì sau này cưới bố hắn, rồi vì bao chuyện xảy ra mà bà lao đầu vào nghiện ngập, rồi hoá điên khi nào chẳng hay.
Su Ho đẩy mở cánh cửa bệnh viện, mùi thuốc sát trùng quen thuộc ngay lập tức tràn vào khoang mũi hắn, chị lễ tân mỉm cười, quen thuộc hỏi: "Cậu lại đến thăm mẹ à?"Hắn cười đáp lại chị, gật đầu một cái rồi đến kí giấy thăm bệnh, hắn còn tặng chị một lon cà phê rồi mới rời đi.
Các bệnh nhân tâm thần thường được cho đi lại tự do trong khuôn viên bệnh viện, họ hay ngồi tụ tập lại ở vườn hoa hoặc nơi nào đó trong vườn để nghịch ngợm, chơi cờ, hay chỉ là thì thầm nói linh tinh với nhau. Quang cảnh ở đây luôn có điều gì đó rất kì dị, dù vậy, nó vẫn luôn tràn đầy sức sống đến lạ. Su Ho tìm thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế đá bên cạnh một cái cây lớn, bà đang lặng lẽ đan khăn, mồm lẩm bẩm gì đó. Hắn nghiêng người nhìn bà, dù là một người phụ nữ trung niên nhưng bà vẫn còn rất đẹp. Trông bà hơi gầy, nhưng làn da lại trắng hồng, có rất ít nếp nhăn, hai mắt tuy lờ đờ nhưng lại to tròn, khoé môi cụp xuống, trông đầy tâm sự, nhưng nếu cười lên, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân tuyệt đẹp.
Bà để ý thấy có người đến gần liền muốn giấu que đan của mình đi, sợ bị tịch thu, nhưng người đến không phải y tá, mà là con trai bà. Hắn ngồi xổm xuống, nắn bóp bắp chân gầy guộc của bà, nhẹ giọng hỏi: "Dạo này mẹ ăn uống được không?"
Bà chậm rãi gật đầu. Bà từ đầu đã không nhận ra hắn là con trai mình, nhưng vì thấy hắn thườmg xuyên đến thăm nên lúc nào bà cũng niềm nở với hắn. Su Ho cầm tay bà, khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay, nói: "Tốt quá, con có mang theo quà với đồ ăn cho mẹ này" hắn với tay vào túi đồ bên cạnh lấy ra một bó hoa nhỏ còn tươi nguyên, cùng với đó là một túi bánh cá, kẹo và vài cuộn len màu sắc sặc sỡ.
Bà tròn mắt, hai tay đón lấy đồ của hắn đầy mong chờ, đôi tay bà sờ qua từng thứ một rồi nhanh nhảu nhặt lên bó hoa trước. Bà cầm nó, ôm vào giữa khuỷu tay, đứng lên, mỉm cười xoay một vòng khoe với hắn. Bao nhiêu buồn phiền trên môi bà vừa rồi đều bay sạch, nhường chỗ cho một tia nắng chói chang len lỏi trong từng nét vân môi. Bà đỏm dáng, nghiêng qua bên này bên kia, ánh mắt như hỏi hắn có đẹp không. Su Ho cười, nụ cười trông y hệt bà, hắn gật đầu lia lịa, còn vỗ tay khen bà rất đẹp.
Tiếp theo là bà bắt đầu cưng nựng mấy cuộn len tròn tròn, bà vuốt vuốt cho nó không bị xù lên rồi khẽ đặt lại vào trong bọc, giấu ra sau lưng mình. Cuối cùng bà mới sờ thấy món bánh cá, bà oa lên một tiếng, mò lấy một cái, đưa lên trước miệng cắn. Vị đậu đỏ tràn trong khoang miệng, vừa ấm vừa thơm làm hai má bà đỏ cả lên. Su Ho chống cằm nhìn bà ăn, rất lâu rồi hắn mới có lại cái cảm giác này, nhìn một ai đó hạnh phúc ăn đồ ăn hắn mua, cắn từng miếng nhỏ, chầm chậm nhai, hai má đều ửng hồng.
Tự nhiên nhìn bà hắn lại thấy nhớ đến một người, nhớ cái dáng khi ăn hay cái cách người đó ngờ nghệch nhìn những thứ mình thích. Hắn mím môi, vuốt tóc mái cho bà, nụ cười trên môi đã lịm mất, thay vào đó là nét buồn rầu quen thuộc. Hắn cứ im lặng, im đến mức bà cũng phải quay ra nhìn, nét trầm ngâm in hằn trên mặt hắn, bà liền quờ quờ tay, hỏi: "Sao thế?"
Su Ho ngẩng đầu, nhìn bà mà gượng cười, lắc đầu đáp: "Không sao đâu mẹ" nhưng hắn bị bà bịt miệng lại ngay. Hàng lông mày của bà dựng đứng, nói: "Nói dối là không tốt, mau kể đii, có chuyện gì vậy" tay bà đưa xuống khoé miệng, chỉnh nó méo xệch đi, chỉnh cả đôi lông mày cùng mắt mình cụp xuống, bĩu môi nói: "Trông như này này, xấu lắm"
Nhìn bà miêu tả dáng vẻ mình hắn liền thấy buồn cười, hắn nắm tay bà đầy phân vân, cuối cùng vẫn là kể ra.
"Mẹ, con gặp một người, nhưng cậu ấy buồn lắm, cậu ấy có đôi mắt rất buồn" hắn đưa tay kéo khoé mắt mình xuống "Đó là đôi mắt đẹp nhất con từng gặp". Mẹ hắn nghiêng đầu, hai mắt tròn xoe ý hỏi thật không. Hắn gật đầu, tiếp: "Tuy cậu ấy sống trong một căn nhà giàu có, nhưng đó là nơi khiến cậu ấy thấy buồn phiền"
"Con không biết con có cảm xúc thế nào với cậu ấy nữa" hắn nhìn bà, lông mày khẽ nhăn lại "Con không biết con có làm sai không, nhưng con dằn vặt lắm, giờ cậu ấy như biến mất khỏi cuộc sống này vậy, con cảm giác đó là lỗi của con"
Lồng ngực hắn đập mạnh, hắn muốn nói ra câu nói đã chất chứa trong lòng cả vài tháng nay nhưng không dám. Chỉ khi bà đặt tay lên tay hắn, nắm chặt, hắn mới mơ hồ bật ra: "Mẹ ơi con thấy nhớ cậu ấy lắm, con nhớ Si Eun..."
Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu nuối tiếc, đều chỉ vì một câu "nhớ" này mà trào ra hết. Hắn vô thức rơi nước mắt như đứa trẻ, dúi mặt trong bàn tay lén nức nở: "Nếu lúc đó con nắm tay cậu ấy...nếu lúc đó con dám làm thế...thì có phải bọn con...sẽ không phải như này không mẹ?"
Bà mỉm cười rất nhẹ, thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước. Đôi tay bà khẽ vuốt mái đầu hắn, xoa xoa lưng, bà khẽ gật đầu, nhưng cũng lắc đầu, bà không thể đưa ra cho hắn một câu trả lời chính xác, vì bà biết rằng trên thế gian này, không có gì là "nếu như", vì giả như có, thì thế gian này đã thiếu mất một Ahn Su Ho, một chỗ dựa cho bà rồi.
Su Ho sụt sịt, hắn ngẩng đầu hỏi bà: "Con phải làm gì bây giờ?" Nhưng hắn không nhận được lời hồi đáp. Bà chỉ mỉm cười nhìn hắn, vỗ lên tay hắn hai cái, rồi lại chỉ lên trời, nói: "Hôm nay trời đẹp lắm"
Hắn tuy không hiểu câu nói của bà nhưng vẫn quyết định dừng lại vấn đề đó ở đây, hai người trò chuyện thêm một lúc nữa, đến khi trời bắt đầu nhá nhem và y tá gọi bà về uống thuốc hắn mới rời đi.
Suốt quãng đường về hắn cứ vướng bận mãi những điều mà mình, mà bà nói. Câu cuối cùng của bà, đáp lại hắn rằng trời đẹp lắm, hắn tự hỏi, liệu bà có hiểu những gì hắn nói từ đầu đến cuối không, hay chỉ đơn giản là tình cảm bên trong bà thôi thúc ôm lấy đứa trẻ đáng thương đầy tâm sự đang bật khóc ngay trước mặt, không hơn không kém.
Hắn dừng xe ở bên cạnh một bờ hồ nhỏ ở ngoại thành thành phố. Chẳng biết từ bao giờ, mỗi khi suy tư hắn lại chọn bờ hồ là nơi để mình trút bầu tâm sự, có lẽ vì nó luôn tĩnh lặng và biết lắng nghe người khác bằng tiếng rì rào của mình. Không than phiền, không hỏi han, chỉ dào dạt. Và cũng có lẽ, vì khi hắn ngồi ở nơi này, hắn sẽ luôn cầu mong có một bàn tay đặt lên vai hắn, lay hắn dậy như hôm ấy, ngày mà ánh mắt hắn va phải hình bóng cậu, trái tim hắn va phải một trái tim cũng đầy vết xước, để hắn được thoả lòng với những mong muốn ích kỷ của mình, được níu lấy cậu ngày đó.
Hắn ngửa đầu, để ánh đèn đường chiếu rọi lên mình, hôm nay không có trăng, nhưng có gió. Gió cuốn những cơn sóng vào bờ, những cơn gió đẩy sóng cuốn cả niềm vui vào bờ.
—-
Su Ho đang ngồi thẫn thờ ngắm mặt nước thì điện thoại hắn đột ngột reo chuông. Hắn tưởng là cô ở quán thịt gọi hắn tới giao hàng vì quá đơn hay bà ở nhà gọi hỏi hắn về chưa nhưng đều không phải.
Số gọi đến là một liên lạc quen, hắn có lưu tên, một cái tên quá thân thuộc đối với hắn. Từ ngày hôm đó hai người chưa từng gặp lại, chưa từng có cuộc nói chuyện hay một tin nhắn nào, nhưng hôm nay, bất ngờ lại gọi tới. Yeon Si Eun, cái tên làm hắn nhức nhối như căn bệnh nan y lại bất chợt liên lạc trước. Su Ho run tay, hắn không dám tin vào mắt mình, đôi mắt mở to của hắn dán vào điện thoại, chuông cứ đổ mãi, hắn cũng cứ chần chừ mãi.
Mất một lúc hắn mới bắt máy, giọng hắn khàn khàn, đôi mắt đầy ngờ vực, nói: "Alo"
"Ừm"
Đúng là nó, là chất giọng đó, đúng là giọng điệu nhàn nhạt quen thuộc đó, chính là thứ hắn đã mong cầu được nghe cả bao tháng nay. Và cũng có lẽ vì đã quá lâu hay khiến nó mờ nhạt trong tâm trí mà hắn thấy giọng cậu khàn hơn bình thường, nghe như rất khó mới bật ra được một chữ. Su Ho đơ người, tay hắn bấu chặt vào áo, không dám nói năng bừa bãi. Có lẽ thấy hắn im lặng hơi lâu nên Si Eun cũng chịu mở lời trước, nhưng câu nói của cậu lại là câu mà không ai ngờ đến nhất: "Cậu tên gì?"
Đến tận bây giờ hắn mới lấy được nhận thức để nghiêng màn hình điện thoại nhìn lại, đúng là số của Si Eun, hắn cũng lưu, đúng là cảm giác đặc biệt quen thuộc, hắn chớp chớp mắt, lúng túng đáp: "Su Ho, Ahn Su Ho, Si Eun à?"
Bên kia lại khẽ ừm một cái, rồi cả hai lần nữa rơi vào im lặng. Dù trong lòng có cất chứa cả nghìn thắc mắc, muốn thổ lộ cả vạn nhớ nhung nhưng giây phút nghe thấy giọng nhau, lại chẳng ai nói câu gì. Cậu khoẻ không, cậu sống thế nào, cậu đã đi đâu,...bao nhiêu thứ muốn hỏi, bao nhiêu điều muốn kể tắc lại như viên sỏi, mắc ngay cổ họng, dù có cố mấy cũng không thể moi ra, cả hai đều mắc nghẹn, nghẹn lời, nghẹn lòng.
Có lẽ khoảng lặng kéo dài quá lâu khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, cứ tưởng không ai có thể tìm ra lối thoát cứu vãn lại câu chuyện này thì Si Eun lại bất ngờ mở miệng trước. Cậu thế mà hẹn hắn ngày mai gặp, địa chỉ cậu sẽ nhắn sau, Su Ho chẳng biết gì cũng ú ớ đồng ý. Trước khi cúp máy hắn chỉ nghe được tiếng cười rất nhỏ, rất trầm, gần như không tồn tại phát ra, nhưng hắn tin, khi nghe hắn đồng ý cậu đã cười.
Su Ho không thể diễn tả được cảm xúc hiện tại của hắn là gì, là vui, hay buồn, là thấy hạnh phúc vì được ngỏ lời, hay thấy mất mát vì chẳng thể nói ra. Hắn không biết, mặt hắn cứ nghệch ra y như con búp bê gỗ, lạch cà lạch cạch bẻ các khớp xương tay, đến khi tay hắn đỏ cả lên, chẳng còn phát ra tiếng nữa hắn mới cúi đầu nhìn điện thoại. Hắn nhìn dãy điện thoại vừa gọi cho mình, tay lại vô thức vuốt lên nó như đang lướt qua hàng mi cậu. Trong lòng hắn rối thành tơ vò, sợi nào sợi nấy mắc chằng chịt vào nhau, nhưng cái nào cũng đòi được gỡ rối, đòi hắn phải mau mau chải chuốt nó.
Chân tay hắn luống cuống, mắt đảo một vòng qua mặt hồ rồi quay lại điểm ban đầu, hắn thở ra một hơi lạnh buốt, tâm trí cuối cùng cũng chịu nghe lời mà đứng dậy, hắn vỗ nhẹ vào mặt, tự nhắc mình phải tỉnh táo. Hắn leo lên xe, chậm chạp nổ máy, rồi lái xe rời đi. Hắn đã cất lại đằng sau bao nhiêu lời tâm tư, giấu lại dưới mặt hồ, thật kín, để cơn sóng nhẹ thì thầm những lời của hắn, của cậu sẽ lấn sâu vào mặt nước, nhẹ tênh trôi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com