Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8



Sau một hồi cả hai ngồi im thì bầu không khí cũng đã trở về những tháng ngày mùa thu ấy. Si Eun cũng không nói gì nhiều, hắn hỏi gì cậu sẽ trả lời nấy. Dù sao cũng không ai muốn câu chuyện tiếp tục trở nên căng thẳng nên phải tránh những câu hỏi có phần nhạy cảm ra. Tuy trong lòng rất tò mò, thắc mắc chất đến ngang cổ nhưng vẫn không dám hỏi.

"Sao hôm nay mặc đồ đẹp thế?" Hắn nghịch chiếc nĩa trong tay, chống cằm nhìn cậu chằm chằm. Từ lúc gặp cậu hắn đã để ý Si Eun hôm nay đặc biệt đẹp, chỗ nào cũng đẹp, cái gì cũng đẹp, chỉ là có chút gầy hơn trước, nhưng dáng vẻ mảnh khảnh trong bộ đồ quá cỡ ấy lại có phần đáng yêu hết sức. Vậy nên hắn muốn hỏi, lý do sao cậu lại chọn bộ này, nghe có phần vu vơ và hơi vớ vẩn vì cậu thích mặc đồ gì chả được nhưng hắn biết, Si Eun vốn không thích những bộ độ quá nghiêm chỉnh như này, cậu cũng thích đồ thoải mái giống hắn và cậu cũng thường mặc như hắn, nên hắn muốn biết vì sao hôm nay cậu lại chọn kiểu đồ này.

Si Eun chớp chớp mắt,  mắt cậu hơi dời đi, nhỏ giọng đáp: "Được chọn".

Không cần nói cũng biết ai bảo cậu mặc, bộ đồ này tuy đẹp, tuy hợp, nhưng vẫn có chút gì đó khiến Si Eun trở nên khác lạ, dáng vẻ trưởng thành, lạ lẫm lại hoàn toàn không hợp với cậu. Hắn gật đầu, ánh mắt đuổi theo tầm nhìn của cậu, hỏi tiếp: "Thế sao lại xịt nước hoa?"

"À..." Cậu ấp úng, bàn tay cậu hơi miết nhẹ vào nhau dưới gầm bàn, đáp: "Quần áo mới, có mùi"

Đương nhiên đồ mới sẽ có mùi vải, nhưng không đến nỗi không ngửi được, nhưng nước hoa của cậu lại rất nồng, gần như có thể nói là gay mũi. Hắn nhướn mày, chắc có lý do nên cậu mới nói dối, hắn cũng chẳng muốn hỏi cặn kẽ thêm làm gì, chỉ khẽ gật đầu, nói: "Lần sau đừng xịt, mùi của cậu thơm hơn"

Lời trong lòng lại vô thức bật ra khiến cả hai bên đều có chút bối rối. Su Ho vội vàng buông nĩa trên tay xuống, lắp bắp muốn giải thích: "Cái đó...không phải!" Hắn khẳng định chắc nịch dù cậu còn chưa nói gì. Mặt Si Eun chỉ thoáng đỏ lựng, tai cậu phơn phớt hồng, ho nhẹ một cái rồi ngồi nghiêm chỉnh lại. Đôi mắt cậu nhìn hắn có chút gợn sóng nhưng rất nhanh đã đổi lại thành mặt hồ phẳng lặng vì có người đi vào.

Thật may là phục vụ tới giải vây giúp hắn, cô nhanh nhẹn đặt đồ ăn xuống bàn, nhấc mở nắp chụp bằng sắt sáng bóng, hương đồ ăn lan ra khắp phòng, là món khai vị bắt mắt đặt gọn ở giữa lòng đĩa. Si Eun kéo lấy chiếc khăn trên bàn, cài vào cổ, trông rất ra dáng một quý ông thanh lịch, Su Ho cũng bắt chước làm theo nhưng trông dáng vẻ không chuyên nghiệp cho lắm.

Món khai vị thường là mấy món nhẹ, không nhiều, chỉ vừa đủ lót dạ, thậm chí còn ít hơn cái bánh. Hắn nhìn mà có chút không tin nổi, chừng này hắn còn chẳng đủ nhét kẽ răng. Vì hắn là dân lao động nên khẩu phần ăn rất lớn, khác hẳn với những người tầng lớp này. Nhìn thức ăn trang trí đẹp mặt nhưng ngõm ngọi trong đĩa làm hắn thấy có chút khó xử.

Hắn ngồi đực ra một lúc, ánh mắt lại lia đến chỗ Si Eun. Cậu đang cầm dao và nĩa, nhưng cũng không động, hai tay cậu đặt trên mặt bàn, hơi run, môi mím chặt, dáng vẻ cũng không thoải mái như khi nãy mà trông có hơi gượng ép. Su Ho nghiêng đầu nhìn cậu, Si Eun dường như còn chẳng nhận ra, cậu cứ giữ nguyên tư thế đó, tận khi chị phục vụ bưng món chính vào, cả hai vẫn chưa ai bắt đầu món khai vị. Chị ngập ngừng, đặt chiếc đĩa xuống bàn rồi cúi người đi ra.

Ánh mắt Si Eun nhìn cánh cửa rồi lại nhìn đến chiếc nắp chụp đang phản chiếc hình ảnh méo mó của mình, cậu cắn răng, run rẩy chọc lấy đồ ăn trên đĩa, đưa tới miệng. Biểu cảm khi ăn của cậu rất khó chịu, dường như có thể nôn ra ngay lập tức, cảm giác món cậu ăn không phải là thứ chất lượng năm sao mà là thứ kinh khủng không dành cho con người vậy. Su Ho cau mày nhìn, hắn thắc mắc tại sao cậu lại trưng ra vẻ mặt đó, hay là do thức ăn không ngon. Hắn cầm dĩa, mạnh tay chọc thẳng đồ ăn trong đĩa, đút vào miệng. Hương vị thơm thơm ngày lập tức lan toả, loại bánh tart mềm mại cùng hương vị cà rốt khiến cho nó có vị đặc biệt khác lạ. Hắn ngay lập tức tròn mắt, món khai vị này dường như bắt trọn được tâm hồn ăn uống của hắn ngay lập tức, khiến hắn chìm đắm trong hương vị thơm giòn của vỏ bánh và ngòn ngọt của cà rốt, má hắn hồng hồng, nghiền nhuyễn những tầng vị đậm đà của chiếc bánh.

Nó ngon, thật sự ngon so với những loại rẻ tiền hắn ăn trước đây, thế tại sao Si Eun lại nhăn mặt? Hay cậu không thích kiểu này?

Hắn ban đầu cứ tưởng vấn đề nằm ở đồ ăn, nhưng dù có đổi qua món chính, chiếc nĩa trên tay cậu vẫn run lẩy bẩy, nó chậm chạp đưa miếng thịt đến trước miệng cậu, Si Eun như thể đấu tranh tâm lý rất gay gắt mới đưa được một miếng bò tái vào miệng. Trứng cá muối rơi lại bên môi, cậu khẽ liếm sạch, nhưng vừa chạm đến đầu lưỡi cậu lại muốn nôn, cậu bịt miệng, tiếng nôn khan trào ra khỏi cổ họng dù cậu đã cố kìm đến hết sức. Tay cậu run bần bật nắm lấy khăn trải bàn rồi đến vạt áo, lòng bàn tay cậu đỏ ửng lên, in hằn hình móng tay của cả bốn ngón đỏ lòm. Su Ho vội vàng cản cậu lại, hắn đưa giấy đến bảo cậu nhổ ra, Si Eun lập tức làm theo, cậu vớ lấy ly nước bên cạnh, tu một ngụm hết sạch.

Đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn đồ ăn trong đĩa rồi lại nhìn hắn, những giọt long lanh đọng lại nơi khóe mắt, trực chờ trào ra nhưng bị níu lại, cậu quệt tay áo, nhỏ giọng xin lỗi. Su Ho đỡ vai cậu ngồi ngay ngắn lại, mặt cậu đã tái nhợt, lấm tấm mồ hôi dù không gian trong quán không đến nỗi nóng, vài lọn tóc dính bết vào trán cậu, mồ hôi hột của cậu chảy dài xuống gò má ửng đỏ. Hắn lấy tay vuốt nhẹ tóc cậu, gạt vài lọn vướng víu trước mắt, lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào à? Cậu không ăn được đồ ăn ở đây đúng không, sao còn gọi tôi đến đây?"

Si Eun nghe hắn liên tục đặt câu hỏi mà nhức hết cả đầu, cậu xua tay, thở dài một hơi, như thể đã bình tĩnh lại rồi mới đáp lời hắn. Giọng cậu khàn khàn, đục ngàu, vất vả nói vài câu: "Không sao...có lẽ là ngột ngạt quá". Tay cậu nắm vạt áo, lần nữa ép bản thân mình nhìn vào chỗ thức ăn còn đang bừa bộn trên bàn, nhưng chẳng hiểu sao chỉ vừa nhìn thôi đã lại thấy buồn nôn, cực kỳ giống trước đây, nước bọt cậu cứ tuôn cái vị ngòn ngọt, cảm giác cổ họng cứ ứ nghẹn tràn đầy, bụng thì căng trướng khó chịu, hiện tại chỉ cần đầu lưỡi cậu nếm thêm chút vị sẽ mang những thứ trong dạ dày tháo ra bằng sạch.

"Ngột ngạt thì đổi quán" Giọng hắn gần sát bên tai cậu, hơi trầm, có chút giống như đang dỗ trẻ nhỏ. Lông mày hắn nhăn vào, mí mắt cũng cụp xuống, ngại ngùng gãi gáy, nói: "Thật ra tôi cũng không thích nơi này, cậu biết mà, tôi cũng thấy ngột ngạt lắm, bọn mình đổi chỗ đi". Mắt hắn long lanh chớp chớp, vừa tiện cũng nắm bắt được cơ hội chuyển sang địa điểm khác nên hắn phải tranh thủ ngay. Hắn còn rào thêm để đảm bảo Si Eun đồng ý bằng cách nói mình biết rất rõ mấy quán ngon chỗ này, chắc chắn sẽ hợp được khẩu vị dù là người khó tính cách mấy.

Si Eun mù mờ, cậu là một người có thể nói là học cao nhưng với thế giới bên ngoài cậu lại là một kẻ khờ khạo. Những lần cùng bố mẹ ra ngoài đi ăn với đối tác hay khách hàng cậu cũng chỉ tới mỗi nơi này, bố cậu thích không gian ở đây, ông từng nói nơi này cũng là nơi ông cầu hôn mẹ cậu, cũng ở chính căn phòng này, cả hai người họ trao nhẫn. Họ đều thích cái không gian lãng mạn ở nơi xa hoa này, nơi những tiếng hát lanh lảnh giọng ngoại, nơi ánh đèn vàng rực chiếu tới, những chiếc ly leng keng và tiếng giá nến xèo xèo.

Còn Si Eun thì lại ghét cay ghét đắng nơi này, nó cho cậu cảm giác không khác căn bếp trong nhà là mấy, ngột ngạt và toàn là những ký ức kinh khủng. Nhưng cậu vẫn tới đây, vẫn hẹn Su Ho tới, vì thật ra cậu cũng chẳng biết nơi nào ngoài nó.

Nghe hắn nói về mấy nơi mà hai người có thể đến ánh mắt cậu càng mở to, có trong phòng riêng, cũng có thể ở ngoài trời, cậu không thích món Hàn có thể cùng tôi đi ăn món Nhật, món Trung, đủ loại đồ ăn trên đời này, không thiếu thứ gì, chỉ cần cậu muốn hắn đều sẽ tìm tiệm đáp ứng được hết.

Bàn tay hắn đưa đến trước mặt cậu, giơ ở đó, giữ nguyên. Si Eun cúi đầu nhìn, những ngón tay thô dài nhuốm dấu vết lao động, vết chai tay, sần sùi, vết thâm bỏng, cái gì cũng có trên lòng bàn tay của người thiếu niên mới độ đôi mươi. Cậu lưỡng lự, muốn vươn tới nhưng cũng như không dám, cậu không biết có nên nắm lấy tay của người trước mặt không, vì bao nhiêu chuyện xảy ra, sự có mặt của hắn lại như một điều gì đó quá đỗi đặc biệt khiến cậu thấy sợ hãi. Hắn luôn xuất hiện vào những thời điểm cậu tàn tạ nhất trong đời, như một tia lửa, le lói qua những khe nứt mục ruỗng, rọi đến cậu, sưởi ấm cậu.

Và cho dù sợ, nhưng cậu vẫn lựa chọn nắm lấy, vì cậu cảm thấy ở bên người này là tự do, lúc nào cũng vậy, thoải mái một cách kỳ lạ.

Trong mắt cậu hắn là kẻ mang mùi ẩm mốc như ngôi nhà của mình, những lớp sơn bong tróc, tuổi trẻ hắn bong tróc, những tiếng cọt kẹt vui tai, giọng hắn cũng vui tai. Hắn chính là căn nhà cũ kỹ đó, là nơi mà cậu thấy căng tràn sức sống, cậu thấy thoải mái khi ở cạnh hắn như cậu thấy thoải mái lúc tựa mình vào những nơi ẩm ướt trong căn nhà.

Nếu hắn nói cậu là nhành cỏ, cánh hoa, vậy hắn sẽ là cơn mưa, những giọt nước tí tách tưới xuống, mang hương thơm ngọt cuốn đến quanh cậu. Gửi đến cho cậu thứ hương mà hắn muốn vùi đầu vào mãi mãi.

—-

Đôi tay hai người siết chặt, hắn ở đằng trước, đẩy mở cánh cửa, kéo cậu ra ngoài. Muôn vàn ánh đèn vàng vọt bao bao quanh nơi tăm tối nay lại như bừng sáng vì người con trai ấy, người con trai với nụ cười tựa như mùa hạ, hắn đã thả rỗng chiếc lồng cầm tù đôi cánh trắng, lôi một con người cằn cỗi ra khỏi hố sâu thăm thẳm của bất hạnh. Dù thân xác chú chim vẫn mắc kẹt chốn lồng vàng nhưng tâm hồn chú chim nhỏ khi ấy đã chạy trốn, đập cánh bay tới nơi mặt trời có thể chiếu rọi cơ thể nhỏ bé, chạy theo ánh dương của đời mình.

Hai người rời khỏi nhà hàng, vứt lại ánh sáng rực rỡ lại sau lưng, họ lao vào con hẻm nhỏ khuất đèn chói mắt của tòa nhà chọc trời.
Si Eun thở gấp, cậu cúi gập người lấy hơi sau khi đã chạy cả một đoạn đường dài, họ lại dừng trước công viên, tiếng nô nức đùa nghịch của lũ trẻ lấn át đi được cả tiếng tim đập thình thịch của cậu trong lồng ngực. Cậu đã chạy trốn, và trút đi được một gánh nặng đời mình.

Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu thoát ra khỏi cái khoảng không ngột ngạt của nhà hàng, lần đầu tiên vỗ cánh, lần đầu tiên cậu cảm giác được thở, và lần đầu tiên cậu thấy mình thật sự được sống.

Hơi thở dần định hình cũng là lúc cậu nhìn thấy được khuôn mặt đang kề sát lại gần. Hắn nhắm mắt, khẽ mở miệng than vãn, cậu thấy mái tóc hắn khẽ cọ vào cổ mình, hơi ngứa, cảm giác khó chịu một chút, nhưng cũng thật đặc biệt. Lồng ngực cậu đập hơi nhanh, có lẽ do vừa chạy xa, hắn thở dài một hơi trên vai cậu, nhỏ giọng hỏi: "Cậu đi được nữa không, quán đó xách chỗ này hai dãy, đi xe cũng được"

"Đi bộ đi" giọng cậu nhỏ, nghe lí nhí nhưng ngay gần kề nên hắn nghe rất rõ. Hắn cười, giọng cười không rõ ý vị, chỉ thấy tay hắn nắm chặt, ngẩng đầu dậy kéo cậu rời đi. Công viên khuất dần sau lưng hai người, tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ cũng dần biến mất thay vào đó là tiếng xe cộ inh ỏi như thường lệ. Hai người đều đang chạy, chạy một đoạn lại đi bộ, hắn sợ Si Eun không theo được. Cậu khẽ cười, khoé môi lại tạo thành hình vòng cung xuống dưới, ánh mắt cũng chan đầy ý cười, mặt hồ tối nay lay động, có gợn sóng, sóng tràn lên bờ, man mát, cuốn theo ánh trăng, tràn cả vào mũi giày người con trai từng ngồi nghiêng ngả dưới hiên.

Gió tràn qua mái tóc cậu, thổi bay vài lọn dính trên trán, cuốn hương thơm dịu ngọt của nhành cỏ lên, hoà trong không khí cái hương vị lạnh buốt của ngày đông. Gió còn len lỏi qua lớp áo, giận dữ lấy đi mất cái hương gay gắt của nước hoa, chan vào mùi hương lạnh giá đặc trưng và hương hoa trà đỏ rực ở khuy áo. Gió cài cho hắn, cài cho cậu, cài mỗi người vài lá trà đỏ, để khi bước vào quán, lá trà rơi rụng thành màn hoa đỏ tiễn bước một thứ tình cảm chẳng bao giờ đặt được tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com