Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9



Bước chân hắn thả chậm trước một quán ăn nhỏ ven đường, vừa vặn cách nhà hàng ban nãy hai dãy, vì ở trong ngõ nên ánh đèn cao vút chỉ khẽ chạm được tới mái ngói sờn cũ của quán, vuốt nhẹ vài viên gạch bằng thứ màu bạc trắng chói loá.

Si Eun ngước nhìn khung cảnh trước mắt, là một quán ăn nhỏ xíu, phong cách Hàn cổ điển. Bên ngoài sạp treo mấy mảnh rèm thấp, vén rèm vào trong là cảm giác thân thuộc đến kì lạ, đó là vẻ cổ xưa của mấy quán xá lâu đời, vẫn dùng tấm bạt trong ngăn khu và che bớt khói của các dãy lân cận. Bàn ghế cũng dùng loại nhựa xanh cũ kỹ, chiếc bàn nướng cũng trông thật lỗi thời. Trong này không có tiếng nhạc, chỉ có tiếng xèo xèo của thịt nướng, cũng không phải giọng thủ thỉ nho nhỏ lịch sự mà là tiếng cười nói ồn ào của các ông chú nhậu nhẹt. Lúc cụng ly cũng chẳng phải tiếng leng keng trong trẻo mà là lách cách của thuỷ tinh dày, không có giá nến, chỉ có đèn, màu vàng, nhưng không tối.

Su Ho kéo cậu ngồi xuống chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, thuần thục kéo một đoạn lên để gió lùa vào thổi bay tấm bạt trong suốt bên cạnh. Nó không lạnh, không lùa đến chỗ của cậu, chỉ vừa đủ để vuốt bớt cái mùi thịt nướng và bếp lửa còn vương lại của người ban nãy. Hắn xoa tay, nhanh nhẹn lau qua mặt bàn một lần rồi đứng dậy đi tới chỗ của chủ cửa hàng. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn, cao cao, vững chãi, có lẽ đây mới là hình ảnh quen thuộc của một người niên thiếu. Những quán ăn vỉa hè, những bộ đồ thoải mái, tiếng cười nói vui vẻ, nhưng không phải cậu, đôi khi cũng chẳng phải hắn.

Tranh thủ lúc hắn gọi món thì cậu mới nhìn ngắm xung quanh. Họ dùng đũa tre, không phải đũa inox, cũng không có dao nĩa, nhưng có thìa. Không gian trong quán cũng chật hẹp, đủ để đặt sáu cái bàn nhỏ, đúng là khác hẳn với nơi kia. Tuy vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại cực kỳ thích cái vẻ chật chội và cũ kỹ của nơi này, nó khiến đầu óc cậu thấy dễ chịu hẳn ra. Thắt lưng vốn phải thẳng tắp cũng được thả lỏng, tựa vào ghế, cậu thở dài một hơi, vui vẻ cọ tay vào mặt bàn, hơi ráp, lúc da tay ma sát còn có cảm giác rất thú vị.

Chờ đến lúc Su Ho quay lại cậu vẫn đang nghịch ngợm mấy vết sần sùi trên tường, hai tay hắn bê hai đĩa đồ ăn to tướng, nhướn mày nhìn cậu. Từ lần cậu về nhà hắn hắn đã nhận ra rồi, nhưng không ngờ cậu lịch thích mấy nơi có dáng vẻ ẩm thấp cũ mèm. Hắn nhếch môi, không muốn phiền đến vẻ mặt vui vẻ của cậu hiện tại nên chỉ đành tự mình dọn bàn rồi đặt đồ xuống, tiếp tục lấy chuyến thứ hai. Lần này quay về thì Si Eun lại đang mò mò nghịch ống đũa của họ, hình như cậu không quen nhìn đũa tre nên đang lựa mấy đôi có chiều dài bằng nhau. Hắn cười, khẽ nắm lấy bó đũa trong tay cậu, rút ra hai đôi, lấy giấy lau sạch, đưa tới cho cậu. Hắn cũng làm tương tự như vậy với thìa, gác lên miệng bát sẵn sàng.

Si Eun hai mắt long lanh nhìn hắn rồi lại nhìn đống đồ đặt trên bàn. Cậu ơ một tiếng rồi nhỏ giọng hỏi: "Sao nhiều thế?"

Su Ho hất hàm, cười cậu, nói: "Cứ ăn đi, chỗ này không giống trên kia đâu, ăn bao nhiêu cũng không bằng món khai vị ban nãy đâu mà lo". Hắn vừa nói vừa nhanh nhẹn gắp thịt lên bàn nướng, tiếng xèo xèo vang vọng như đế nến, mùi thơm của thịt ướp ngấm gia vị tràn lên khoang mũi, bồng bềnh trong không khí. Si Eun chống hai tay xuống ghế, chăm chú nhìn hắn nướng thịt, thi thoảng mỡ lại bắn ra khi thịt săn lại, Su Ho liền nhắc nhở cậu ngồi dịch ra, cậu gật đầu, ngả người ra đằng sau nhưng mắt vẫn dính chặt vào chiếc kẹp trên tay hắn.

Cuối cùng miếng thịt đầu tiên cũng được gắp ra, hắn thả ngay vào bát của Si Eun, cậu nhìn hắn, đang định hỏi thì bị ngăn lại. Hắn chen vào trước cả cậu, nói: "Ăn đi, nếu đau bụng thì dừng ngay"

Si Eun làm theo lời hắn, lúng túng gắp miếng thịt chấm với nước sốt. Nơi này không phải nhà, cũng không phải nhà hàng nên cậu không cảm thấy có rào cản khi ăn, ngược lại còn thấy sảng khoái vì được ăn. Miếng đầu tiên bỏ vào miệng, vị nồng đậm của tiêu kèm theo vị cay nhẹ của ớt bột, nước chấm, ngoài ra còn có vị mằn mặn của nước tương. Tất cả hoà quyện tạo nên thứ hương vị đặc sắc khiến cậu tròn cả mắt. Trước đây cậu từng ăn rất nhiều món, đủ loại thịt, từ hảo hạng đến tầm chung, qua tay đủ đầu bếp, năm sao có, đầu bếp thường cũng có, nhưng những ký ức về món ngon đó hoàn toàn không tồn tại chút nào trong tâm trí cậu, vậy mà bát mì tương đen ngày đó và món thịt nướng rẻ bèo hôm nay lại in đậm quá sâu. Má cậu hây hây, nhai thật kỹ mới dám nuốt xuống, đương nhiên không biết có đau bụng luôn hay không nhưng cậu cứ phải ăn đã, cậu muốn ăn món này, chính tay người này nướng.

Vẻ mặt Su Ho hơi giãn ra, hắn phì cười, nhanh tay găp thêm cho cậu vài miếng, rồi mới gắp cho mình. Hắn mang thịt cuộn lại trong rau sống, chấm kèm sốt, ăn cả một cuộn như vậy. Si Eun nhìn hắn khó hiểu, cậu chưa từng ăn như thế, nếu có thì là những món đặc thù được đầu bếp yêu cầu chứ chưa từng thử ăn thịt nướng kèm rau sống. Cậu cứ nhìn chằm chằm hắn tận cho đến khi ăn nuốt xuống, quay sang nhìn cậu, trêu cậu không biết ăn ngon, lúc này cậu mới phản ứng lại.

Tay hắn thành thục cuộn thịt vào bên trong miếng rau nhỏ, chấm nước sốt đưa đến trước miệng cậu, hắn còn nói cậu a đi, Si Eun đảo mắt, hết nhìn cuộn thịt lại nhìn hắn, hỏi: "Cậu rửa tay chưa?" Hắn nghe vậy ngay lập tức cười khẩy, nói: "Hơ, há mồm ra nhanh, loại này phải có vị như này mới đúng, nghe lời tôi cậu đâu có thiệt đâu"

Chẳng chờ cậu phản ứng hắn đã nhét luôn cuộn rau vào miệng cậu, vui vẻ nhìn cậu ăn. Dù không muốn thừa nhận nhưng ăn kiểu vậy thật sự ngon, vừa có vị đậm của thịt đi kèm với man mát của rau, cảm giác như hai thứ này sinh ra dành cho nhau vậy. Mấy miếng thịt sau nướng xong cũng được hắn gói gọn gàng, đặt trong đĩa cho cậu. Si Eun hơi nóng mặt, cậu ho nhẹ một cái, liếc nhìn hắn, không ngờ hắn lại có thể chăm cậu như em bé như này. Dù cậu nói mình có thể tự làm được nhưng hắn vẫn nhất quyết bảo phải để mình làm cho, cậu cũng hết cách, chỉ biết ngượng ngùng ngồi nhìn hắn cuốn cho ăn.

Và như để tăng thêm bầu không khí của bữa tối, Su Ho có đi lấy hai chai Soju, hỏi: "Có đủ tuổi uống chưa?" Hắn nhìn cậu, cảm giác câu hỏi này khiến cả hai trông thật ngớ ngẩn, dù đã trò chuyện với nhau cả ngàn lần, nhưng chưa một lần hỏi thêm về đối phương. Họ chẳng biết gì về nhau ngoại trừ việc đối phương đều giống mình, đều khổ sở theo cách riêng và đều có lỗi.

Si Eun cúi đầu nhìn chai soju trên bàn, cậu lấy đồ bật nắp, nhanh nhẹn bật ra, rót vào ly của hắn, ly của mình. Cậu không đáp lời hắn, chỉ dùng ánh mắt để nhìn, ly rượu trong tay cậu nâng lên, giơ gần đến chỗ hắn. Su Ho ồ một tiếng, hắn nhếch mép, ngay lập tức nâng ly theo, hỏi: "Bao nhiêu tuổi?"

"Mười chín" Giọng cậu nhàn nhạt, đưa ly cụng vào ly hắn. Tiếng lách cạch của thuỷ tinh ngay lập tức khiến bàn ăn ám bầu không khí trong quán, nhộn nhịp hẳn. Cậu uống cạn ly rượu, lông mày chỉ hơi nhíu nhưng cảm giác bên trong cổ họng cay xè, miệng đắng ngắt, vị của soju hoàn toàn khác xa với loại rượu vang cậu hay được uống, nó ngòn ngọt hương hoa quả lên men chứ không khó uống như này. Su Ho bên kia chống má nhìn cậu, ly trong tay hắn chưa uống, đang cầm nghịch nghịch giữa mấy ngón tay, mắt hắn hơi nhíu lại, cảm thán cậu một câu rồi nói: "Hay nhỉ, tôi cũng mười chín, vậy là bằng tuổi nhau à?"

Hắn cũng cạn ly, vui vẻ rót đầy lại, đẩy đến trước mặt cậu. Si Eun không vội, cậu muốn hôm nay được từ từ thưởng thức bữa ăn này, rất hiếm mới có dịp ra ngoài riêng như vậy nên cậu muốn cảm nhận được mọi thứ nhiều một chút.

Mấy ly đầu hai người cũng chỉ luyên thuyên về mấy vấn đề cá nhân, hỏi đủ thông tin của đối phương. Đến khi bắt đầu ngà say, Su Ho mới dám hỏi vài câu mà nhức nhối trong lòng bấy lâu: "Cậu có chuyện gì đúng không?" Hắn lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt dán chặt lên người cậu. Si Eun dáng vẻ ngấm rượu, cậu chằm chặp cúi đầu, giọng uể oải, đáp: "Không"

Su Ho cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn, tay khẽ vươn tới chỗ cậu, gẩy cằm cậu lên, nói: "Điêu, đừng có chối, cậu biến mất ba tháng liền xong tự dưng xuất hiện như người mất hồn thế này. Ban nãy ở bên nhà hàng kia cậu còn nôn mửa lúc ăn đồ ăn nữa, trông cậu có giống đang ổn tí nào không?"

Si Eun nghe hắn nói mà thở dài, cậu cũng đặt ly rượu xuống, cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa. Cậu ngả lưng vào ghế, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía ngõ nhỏ bên cạnh.

Nó tạo cho cậu cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ, vì ba tháng nay nơi cậu sống chính là màn đêm tăm tối ấy. Không một bóng đèn, không có sự sống, chỉ có những điều kinh khủng liên tục chà đạp lên tai, cơ thể và đôi mắt cậu. Không ai cứu được cậu, kể cả hắn, không một ai.

Nơi cậu sống thậm chí còn không có ánh đèn lay lắt, con ngõ nhỏ này may ra còn níu lại được vài tia sáng từ các căn hộ hai bên đường để thở, những mảng đèn rực rỡ từ những khu đô thị sầm uất phía bên cạnh cũng len lỏi tới, vuốt ve mặt đường gồ ghề bụi bặm, chiếu lên được phần nào màn đêm bên trong con ngõ, nhưng căn phòng của cậu, nói sao nhỉ, một tia sáng cũng chẳng lọt vào. Nó từng có một chiếc cửa sổ nhỏ, bên ngoài là rào sắt, nhưng cánh cửa cũng bị bố mẹ cậu lấp kín, chỉ còn lại một mảnh đen tuyền tối tăm. Đó là địa ngục, dày vò cậu, bào mòn cậu, làm cậu chết dần bên trong những vách tường trống hoác.

Cậu làm sao có thể nói cho hắn biết, làm thế nào để miêu tả được cảm giác của cậu suốt thời gian qua. Cậu không muốn dài dòng, không muốn kể khổ, cái gì đã qua rồi cậu còn cầu mong cho nó đừng trở lại nữa dù là trong suy nghĩ, vậy mà bây giờ cậu lại lục lại, ôm một mớ gai vào lòng, để nó tự cắt xẻ da thịt cậu. Cậu đủ dũng cảm để ôm lại nó, nhưng không đủ dũng cảm để phơi bày nó.

Ánh mắt hắn vẫn mòn mỏi chờ câu trả lời cậu, thậm chí còn hơi đỏ, không biết do rượu hay do hắn thấy tội lỗi, nhưng Si Eun vẫn im lặng. Cậu không dám nhìn hắn, chỉ lẳng lặng quay mặt đi, tiếng thở dài thườn thượt như thể mang cả vạn nỗi buồn của cậu đáp xuống trên ly rượu, cậu nhấc ly uống sạch, vị đắng quen thuộc lại lan trong khoang miệng, nhưng vì quen thuộc nên cũng thấy bình thường, không đắng như lần đầu nữa.

Và cũng vì chịu đựng quen rồi, nên cái gì đau khổ cũng chẳng như lần đầu nữa.

"Tại sao cậu lại muốn biết tôi như nào?" Cậu cất giọng, khàn đặc, ánh mắt cậu khép hờ, chỉ vừa đủ nhìn mỗi ly rượu trong tay. Hắn hơi cứng họng, không biết nên đáp lại cậu như nào cho phải. Hắn ấp úng: "Tôi...tôi chỉ...."

"Thấy có lỗi hả?" Cậu nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu, chết trân trong hồ nước tĩnh lặng không một gợn sóng. Hắn mím môi, lặng lẽ cúi đầu rồi gật đầu. Tiếng cười nhạt của cậu lập tức chắn ngang màng nhĩ hắn, giọng cậu trầm trầm: "Có phải tại cậu đâu?"

Có chứ, tại hắn chứ, nếu hắn đưa tay ra, ít nhất cũng sẽ níu kéo được chút gì đó. Biết đâu là ánh mắt cậu, là khoé môi cậu, hay chỉ hình bóng còn đọng lại ở mái tóc, gáy cậu. Nhưng tất cả đều biến mất trước mắt hắn chỉ qua một cái nắm tay. Cậu biến mất, tất cả về cậu biến mất, cuộc sống của hắn cũng biến mất, hồ nước không trong, ánh trăng lại khóc. Tất cả đổ lỗi cho hắn, chính hắn cũng đổ lỗi cho hắn.

"Cậu nghĩ cậu làm được gì chắc" ly rượu trong tay cậu lại cạn, hương thơm vật vờ trong không khí dần tan ra. Không còn là một bàn đồ nướng mà giờ là bàn rượu, của hai kẻ đầy phiền muộn.

Hắn cắn môi, nói: "Ít nhất tôi cũng biết được cậu ở đâu"

"Chẳng ích gì" lại là một nụ cười khô khốc. Hắn ghét nụ cười này, hắn cũng ghét ánh mắt trống rỗng này của cậu, nó làm hắn cảm thấy cậu gần như đang tan ra trước mặt hắn. Giọng cậu lại đều đều, như một diễn viên dở tệ, từng câu nói của cậu chẳng có cảm xúc: "Ba tháng qua...họ đã nhốt tôi ở bệnh viện tâm thần"

"..." hắn im lặng, ánh mắt mở to không tin nổi. Cậu có làm sao đâu, cậu có chuyện gì đâu, sao lại nhốt cậu vào nơi đó?

Đó vốn không phải một nơi dành cho những người bình thường đặt chân vào. Yeon Si Eun chỉ nên là người đến thăm đôi lần, đôi chút chứ không phải hàng ngày hàng giờ ngồi trong chiếc cũi sắt của những kẻ không thể tự nhận diện mình. Nơi đó không phải nơi dành cho con người, vì nơi đó dù cậu không điên thì cũng sẽ điên.

Nhưng Si Eun bình thường mà, cả trước đó và cả bây giờ, cậu vẫn ngồi đây, trước mặt hắn, một con người không thể bình thường hơn, vậy tại sao họ lại nhốt cậu vào nơi đó?

"Ừm, nhưng tôi không ăn được gì, họ nghĩ tôi điên" cậu nhún vai, giọng cậu nhàn nhạt như thể tất thảy những chuyện đó còn chẳng dính nổi lấy một hạt bụi lên vạt áo cậu.

"Cậu ăn được mà!" Hắn lớn tiếng, nhưng nào thấm tháp gì với không gian nhậu nhẹt trong quán. Si Eun nghiêng đầu, tựa vào cửa sổ, để cơn gió chạy lại mân mê mái tóc với làn da cậu. Cậu không đáp lại hắn.

"Và đó là lý do cậu mới cư xử như này à? Họ ép cậu trở thành người trống rỗng như vậy hả?" Hắn nắm chặt tay, bốn ngón găm vào da thịt, nhưng không cảm thấy đau. Cậu nhìn hắn, hỏi: "Trống rỗng?" Cậu vô thức đưa tay sờ lên mắt mình, không biết vì sao, thứ trống rỗng đầu tiên cậu nghĩ đến không phải trái tim, mà là đôi mắt.

Nó vẫn bình thường, mờ sương, long lanh ánh đèn vàng nhạt, chiếu rọi bóng hình người đối diện, như soi trong mặt hồ, trong vắt, sáng rõ. Thế thì tại sao? Tại sao lại vô hồn? Có chỗ nào không giống với trước đây à?

"Tại thuốc à?" Giọng cậu rất nhỏ, như thì thầm, nó hoà chung với tiếng gió ngoài cửa sổ, muốn bay ra ngoài, nhưng hắn bắt được, mặt hắn nhăn lại, hai hàng lông mày dựng thẳng lên, hỏi: "Cậu còn uống thuốc? Ở bệnh viện kê?"

Ít nhiều những người một lần đi qua một cánh cửa trong bệnh viện tâm thần đều đã rõ. Rõ mồn một nơi chất chưa vô vàn bóng ma lởn vởn quanh quẩn những toà nhà trắng đến xám ngoét, đó là những bóng ma nơi ấy. Nơi những đơn thuốc kê đến cho một kẻ điên là thuốc ức chế thần kinh, là thuốc chứa chất an thần, chứa chất gây nghiện thời gian dài, và chủ yếu cũng để biến họ thành chiếc vỏ rỗng, thành những bóng ma cả ngày chỉ thều thào rên rỉ, vất vưởng quanh những cột sắt lạnh buốt xương.

Và hắn từng thấy qua, hắn từng trải qua tất cả, đôi mắt hắn từng bao trọn cả một toà nhà và "bóng ma", những thứ hắn thấy qua thu vào tầm mắt hắn chỉ là hai chữ: địa ngục.

Nhưng vì mẹ hắn điên, bà là kẻ điên cần được điều trị, hắn biết mẹ hắn cần nơi này để tiếp tục sống. Bà không thể sống thiếu những viên thuốc, nên hắn đã phải cực khổ biết nhường nào, cố gắng ra sao mới tìm được một "công viên" để cho mẹ hắn có cuộc đời bình thường.

Còn cậu thì khác, họ có tìm cho cậu nơi như nơi mẹ hắn ở không? Họ có chăm sóc cho cậu mỗi khi cậu thấy tuyệt vọng trong những thanh cũi sắt ấy không?

Không!

"Địa ngục" trao cho bệnh nhân thuốc, và thuốc lại lần nữa đua họ xuống địa ngục.

Nó giết người, mọi người, kể cả cậu.
——-

Si Eun nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của hắn mà khẽ chớp mắt, cậu thở dài, nói: "Tôi không uống đâu, tôi biết nó có tác dụng gì nên không uống" hai tay cậu cọ vào nhau dưới gầm bàn, bối rối giải thích.

Đúng là bệnh viện có phát thuốc cho cậu và ép cậu uống nhiều lần, sau này vì để không bị giám sát nữa cậu đã ngoan ngoãn uống để chiều lòng điều dưỡng, tuy chỉ là giả, chỉ ngậm thuốc trong miệng và uống nước, nhưng trong số đó vẫn có thuốc viên nén, nó sủi bọt trong miệng cậu, đắng ngắt, là vị thuốc an thần quen thuộc. Dù ngay sau đó có nhả ra thì một lượng thuốc vẫn đâu đó ngấm trong người, ban nãy cậu vô thức nói vậy vì nghĩ thuốc lại phát tác làm cậu trông khó coi trước mặt hắn, nhưng thật may là không phải.

"Vậy cậu vẫn luôn ở đó à?" Hắn ngập ngừng hỏi, cậu gật đầu, ly rượu trên tay đã hết, trong chai cũng cạn sạch, mặt cậu thoáng qua một tia thất vọng nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Ba tháng qua cậu đã học được cách diễn kịch, cậu biết làm thế nào để bản thân có thể sống ở nơi tăm tối ấy. Một con rối xinh đẹp trong tủ kính cuối cùng cũng biết mỉm cười chiều lòng tất cả, cậu ăn những món được đưa, những món ăn ngày xưa chỉ cần ngửi mùi cũng có thể khiến cậu nôn thốc nôn tháo giờ lại ăn một cách ngon lành. Cậu làm những gì họ bảo, ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn đi trị liệu, cậu còn cười mỗi khi cần thiết, vâng dạ trước mặt bố cậu, cậu phải thể hiện thật tốt, vì như thế cậu mới có thể thoát ra khỏi phòng giam ấy, cậu mới được trở về, dù có phải ở trong chiếc lồng, thà ở đó còn tốt hơn là cậu phải chết đi sống lại trong căn phòng không có ánh đèn kia.

Và tất cả sự cố gắng biểu hiện thật tốt đó đổi được hôm nay, đổi được một buổi gặp mặt khiến lòng cậu bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com