Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Cậu chẳng thích tôi gì cả..."
Sieun buông giọng nhỏ mắt lảng đi chỗ khác,giọng nói nghe như vô tình, nhưng lại ẩn chứa cả ngàn gợn sóng

Suho thoáng ngạc nhiên, rồi khóe môi cong nhẹ,cậu dịch người lại gần, chống một tay lên mặt bàn khiến khoảng cách chỉ còn lại vài hơi thở:
"Vậy à?"

Suho cúi đầu, giọng vừa ấm vừa khẽ:
"ai nói thế với cậu?"

Sieun mím môi, đôi hàng mi run run:
"...Không ai cả. Chỉ là... tôi không thấy cậu nghiêm túc,cậu hay cười đùa,giống như với ai cậu cũng có thể tốt như vậy"

Lời nói thốt ra như mũi dao nhọn xiết chặt lòng ngực Suho, cậu không giận chỉ im lặng vài giây, rồi từ tốn đưa tay khẽ chạm vào bàn tay Sieun:
"Sieun,"

Suho gọi khẽ, giọng chậm rãi, trầm xuống như chạm tận đáy tim :
"có lẽ tôi không giỏi biểu lộ... nhưng tôi chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt như khi nhìn cậu"

Tim Sieun đập mạnh đến nỗi lồng ngực cũng thấy đau ,cậu vội quay mặt đi, cố giấu đi sự xao động nhưng Suho chẳng để cậu trốn thoát

Suho nghiêng người thì thầm ngay bên tai, giọng ngọt đến mức khiến cả không khí ngưng đọng:
"Cậu đâu biết... chỉ một mình cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi mới khiến tôi muốn cười như thế"

Những lời ấy len lỏi vào trái tim Sieun mềm mại như mật ong, ấm áp đến mức đôi tai cậu đỏ bừng, chẳng thể che giấu

Suho bật cười khe khẽ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến người ta muốn chìm trong đó mãi cậu đan ngón tay mình vào tay Sieun, siết chặt:

"Cậu còn nghi ngờ sao? Nếu thích một người không cần lý do... thì yêu một người càng chẳng cần chứng minh..nhưng nếu cậu muốn tôi sẽ chứng minh bằng cả đời mình"

Sieun khựng lại lời nói quá đường đột, quá chân thành, khiến trái tim cậu loạn nhịp đến mức chẳng biết phải giấu đi đâu,cậu quay sang, vô tình để ánh mắt mình chạm vào đôi mắt Suho- trong vắt, kiên định, và dịu dàng như ôm trọn cả thế giới

Giây phút ấy, Sieun chẳng thể nói thêm gì,bởi tất cả đã rõ ràng rồi, trong ánh mắt kia, cậu không chỉ là một người, mà là duy nhất

Và rồi, dù chẳng thốt nên lời, bàn tay nhỏ bé vẫn siết lại bàn tay đang nắm lấy mình,như một lời hồi đáp, run rẩy nhưng ngọt ngào, như thầm thì: "Tôi tin cậu"


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com