Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

---------------

Biển sáng nay tĩnh lặng, mặt trời vẫn còn e dè nơi đường chân trời, chỉ hé một vệt sáng mỏng, mảnh như vết nứt giữa bóng tối và hy vọng, trên bờ có hai bóng hình mờ ảo đang ngồi dựa gần nhau

Suho nhìn về phía chân trời, đã bao nhiêu năm rồi hắn mới lại thấy bình minh đẹp đến thế, dịu dàng đến thế, ánh sáng ấy chiếu lên khuôn mặt của Sieun, thứ ánh sáng khiến mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, lặng yên, như thể thế giới cũng không muốn làm phiền khoảnh khắc ấy, Sieun vẫn như xưa, ánh mắt cậu vẫn vậy, ánh mắt sáng rực như những dải ngân hà, bí ẩn nhưng lại tuyệt đẹp, nó khiến Suho bị hút vào không có cách nào thoát ra

Có một thời, cả hai từng nghĩ họ sẽ sống mãi trong cơn giông của tuổi trẻ, khi ấy, họ còn mặc đồng phục, còn tràn ngập khí thế, luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng rồi những năm tháng ấy cũng qua đi, như một cơn mưa dừng lại giữa trời hè, để lại chỉ còn âm thanh nhỏ bé của hai trái tim vẫn đập cùng một nhịp

Giờ đây, họ gặp lại nhau, khi đã trưởng thành, khi mà giờ đây họ phải lao mình vào mọi bộn bề của cuộc đời, Suho đưa tay, nắm lấy tay Sieun, bàn tay ấy vẫn như xưa, chỉ khác là không còn sự mềm mại, mà thay vào đó là chai sạn theo thời gian, ánh sáng từ bình minh len vào giữa những kẽ ngón tay họ, khiến cả thế giới như đang tan dần trong ánh vàng nhạt

Suho khẽ nói, giọng hắn khàn đi như sóng vỗ vào đá: 

"Tôi từng nghĩ, nếu có kiếp sau tôi muốn gặp lại cậu, chỉ để nói rằng tôi yêu cậu"

Sieun không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình thản mà dịu dàng đến lạ, cậu từng là người ít nói, luôn giấu hết mọi điều trong ánh nhìn đó, nhưng sao bây giờ, ánh nhìn ấy lại tràn đầy những điều chưa từng nói  niềm biết ơn, tiếc nuối, và cả thứ tình cảm đã được giữ gìn suốt nửa đời người

Ánh sáng mỗi lúc một đỏ rực, biển không còn lạnh, gió cũng dịu lại, họ ngồi đó, giữa khoảng không vô tận, nơi thời gian dường như ngừng lại, nơi không còn quá khứ hay tương lai, chỉ còn hiện tại mong manh giây phút mà mọi điều họ từng trải qua đều gói gọn trong một hơi thở

Suho nghĩ, hóa ra con người ta, khi đến cuối cùng, không cần nhiều điều lớn lao, chỉ cần một người để ngồi cùng ngắm bình minh, một bàn tay để nắm lấy khi gió thổi qua, hắn quay sang nhìn Sieun, nhìn thật kỹ, như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nếp nhăn nơi khóe mắt, đường viền môi, hơi thở nhẹ, có lẽ khi bình minh này qua đi, anh sẽ không còn cơ hội nào nữa để nhìn thấy người này trong ánh sáng như thế

Sieun chợt nói khẽ, giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào gió: 

"Hồi đó, cậu đã hứa với tôi rằng sẽ cùng ngắm bình minh" 

Suho cười, nụ cười chậm rãi :

 "Và giờ chúng ta đã làm được" 

Sieun cúi xuống, đôi mắt ánh lên thứ gì đó lấp lánh như giọt sương rơi trên cát:

"Cậu có sợ không?" 

SUho hơi nhướn mày

Sieun bình thản nói tiếp

"Tôi sợ khi mặt trời tắt cậu sẽ lại bỏ rơi tôi"

Suho cười thành tiếng:

"Cậu đúng là ngốc, tôi sẽ không bỏ cậu đâu"

Sóng vỗ nhẹ vào bờ, cuốn đi những vệt chân, cuốn đi cả tiếng nói thoảng qua, mặt trời lên hẳn, chiếu rực rỡ lên đôi vai họ, trong khoảnh khắc ấy, thế giới như tan ra , chỉ còn lại họ vẫn ngồi cạnh nhau, bình yên đến lạ

Bình minh ấy có thể sẽ bị lãng quên, như bao ngày khác, nhưng đối với họ, đó là tất cả, là đoạn kết của một hành trình dài, là lời hứa đã hoàn thành, là hơi ấm cuối cùng trước khi ánh sáng cuốn trôi mọi thứ  để biết rằng, giữa thế giới rộng lớn này, họ đã từng tìm thấy nhau

---------------

khs lúc nào học toán xong cũng có idea viết truyện 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com