oneshort 1
-----------
Chiều muộn,bầu trời đỏ rực như được vẽ bằng sắc son của mặt trời đang dần lặn xuống,trên sân thượng gió thổi qua khe sắt mang theo hơi mát lành khẽ chạm vào gương mặt cả hai Sieun ngồi tựa vào hàng rào ánh mắt dõi xa xăm như đang tìm một điều gì đó chẳng thể chạm tới Suho ngồi bên cạnh vàim lặng, sự im lặng ấy không nặng nề, mà giống như một khoảng bình yên - nơi chỉ có hai người cùng tồn tại
Một lát sau giọng Sieun vang lên, nhỏ đến mức như bị gió cuốn đi: "Suho... tại sao cậu lại thích tôi vậy?"
Suho hơi ngạc nhiên,cậu nghiêng đầu nhìn Sieun thấy đôi mắt ấy vẫn hướng về phía chân trời chẳng chịu nhìn lại mình trên gương mặt lạnh lùng kia thoáng ẩn hiện chút bối rối
Suho khẽ cười một nụ cười dịu dàng như ánh sáng cuối ngày
"Thích một người cần có lý do sao?"
Sieun khẽ nhíu mày, vẫn không quay lại Suho không vội giọng nói chậm rãi từng chữ như thấm vào không khí:
"Người ta thường bảo, phải tìm ra điểm đặc biệt nào đó thì mới rung động nhưng tôi thì khác khi ở cạnh cậu những nặng nề trong tôi tự nhiên biến mất thế giới này... vốn chỉ toàn bóng tối,nhưng khi có cậu nó sáng lên dù chỉ một chút thôi cũng đủ để tôi thấy ấm áp"
Sieun mím môi, đôi mắt thoáng rung Suho lại tiếp lời ánh nhìn kiên định:
"Có lẽ, lý do duy nhất khiên tôi thích cậu bởi cậu vẫn là cậu thế thôi"
Khoảnh khắc ấy gió dường như ngừng thổi ánh nắng hoàng hôn trải dài phủ lên gương mặt cả hai một lớp vàng dịu Sieun khế quay đi, che giấu đôi gò má bất giác ửng đỏ:
"...Ngốc thật."
Suho khẽ bật cười, không đáp lại cậu chỉ khẽ nghiêng người, rút ngắn khoảng cách ,giờ đây, hơi thở của cả hai gần đến mức như chạm nhau Sieun cảm nhận tim mình đập nhanh hơn nhưng chẳng đủ can đảm để tránh đi
Im lặng kéo dài,rồi Sieun khẽ hỏi, giọng trầm mà run:
"...Nếu tình cảm này không có lý do, vậy sau này cậu sẽ không hối hận sao?"
Suho nhìn cậu, ánh mắt sáng như mang cả bầu trời trong xanh:
"Không,tôi sẽ không hối hận bởi tình cảm thật sự không cần lý do để bắt đầu, cũng chẳng cần lý do để tiếp tục chỉ cần là cậu... thì dù có thế nào,tôi vẫn thấy xứng đáng"
Những lời ấy rơi xuống, như sưởi ấm tận sâu trong trái tim Sieun một thứ ấm áp lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được,trong lòng Sieun có điều gì đó vỡ òa nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình thản,chỉ là... khóe môi khế cong lên như một lời thú nhận không thành tiếng
Gió chiều lại thổi, mang theo hương cỏ thoảng nhẹ, hai người ngồi cạnh nhau chẳng nói thêm điều gì, nhưng trái tim thì đã nói thay tất cả
Đến khi mặt trời dần khuất sau
những tòa nhà, Suho chậm rãi đứng dậy đưa tay ra trước mặt Sieun:
"Đi thôi trời tối rồi"
Sieun ngẩng lên ánh mắt chạm vào bàn tay ấm áp ấy,ngâkm ngừng một thoáng rồi cậu đặt tay mình vào bàn tay Suho siết chặt lấy tay cậu không quá mạnh nhưng đủ để Sieun cảm nhận rõ ràng rằng sẽ chẳng còn ai có thể khiến cậu đơn độc nữa
Trên con đường về, những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên,ánh sáng vàng hắt xuống bóng dáng hai người song hành Suho bước chậm lại để nhịp chân vừa khớp với Sieun,không ai nói gì, nhưng sự tĩnh lặng ấy ngọt ngào hơn bất kỳ lời nói nào
Sieun khẽ liếc sang bắt gặp nụ cười bình thản trên gương mặt Suho,trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc lạ lùng vừa ấm áp, vừa xao động Và trong khoảnh khắc ấy, Sieun tự hỏi... có lẽ tình cảm này dù không cần lý do cũng đủ để làm thế giới của cả hai sáng lên một lần nữa
----------
~☆~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com