Chapter 1 : Painful
Đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe cái tên 'Ahn Suho' nhỉ, cậu không nhớ rõ lần cuối cả hai nhìn nhau là khi nào. Anh đã không xuất hiện rất lâu rồi, và bây giờ trước mặt cậu là một bia mộ của người con trai trẻ ấy.
"Xin lỗi, hôm nay đường kẹt xe, tôi tới hơi muộn." Yeon Sieun đặt bó hoa hướng dương xuống, sự rực rỡ, nhiệt huyết của anh rất hợp với bó hướng dương này.
"Kể từ khi không còn cậu, cuộc sống này với tôi dường như chẳng còn ý nghĩa nào." hàng mi cậu rũ xuống, khoé mắt lắng đọng nước mắt sắp trào ra. Anh là hi vọng sống, là lý do cậu muốn cậu muốn thức dậy vào ban mai. Ánh sáng không còn hoa hướng dương cũng chết.
Tiếng nức nở hoà cùng làn gió cuối xuân mát mẻ, cậu cứ thế khóc oà lên như một đứa trẻ. Khóc đến khi không còn khóc được nữa, đầu cậu tựa vào bia mộ rồi thiếp đi lúc không hay.
"Tên ngốc này, thật là.." Một bóng hình lơ lửng trên không trung đang đứng cạnh cậu, Suho thở dài một tiếng trước người con trai đang ngủ trên mộ mình. Anh muốn đưa tay ra chạm vào tóc cậu như thường nhưng anh không thể, vì anh đã chết rồi.
"Sieun à, cậu định suy sụp đến khi nào nữa hả? tôi đâu có dạy cậu như thế." Suho ngồi xổm xuống bên cạnh Sieun, anh ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, nói hơi quá nhưng anh đang ngắm nhìn một đoá hoa hồng rực rỡ của riêng mình.
"Cậu vẫn đẹp nhỉ?" anh nhếch môi cười nhẹ, sau đó chú ý đến bó hoa hướng dương cậu đặt trước mộ mình. "Oa, cậu đúng là có gu thẩm mỹ đấy, Sieun."
Anh cầm bó hoa lên cảm thán nhìn vẻ đẹp của nó, dù không thể ngửi được nhưng anh vẫn cố hít hít để xem nó có mùi gì. Nhận thấy có thứ gì đó đang động đậy, anh quay sang nhìn bên cạnh mình. Sieun đã tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt mình rồi từ từ đứng dậy.
"Tạm biệt, tôi sẽ quay lại vào hôm khác." Cậu nhìn lại lần cuối rồi quay lưng rời đi, nhìn bóng lưng Sieun dần xa, anh có chút thất vọng nhưng rồi anh cũng phấn chấn vẫy tay với cậu.
"Tạm biệt, nhớ quay lại nhé." Anh mỉm cười hét to, chỉ có tiếng gió rít thổi qua tai cậu. Bỗng nhiên cậu dừng lại, xoay người nhìn lại như có cảm tính. Suho hơi khó hiểu bởi hành động của cậu, hay là cậu ấy có thể nhìn thấy mình rồi, anh thầm nghĩ.
Nhưng rồi cậu lại quay người rời đi, anh lại hơi thất vọng rồi, thôi không sao anh sẽ đợi cậu đến.
____________________________________
Lại thêm một mùa hoa anh đào nở nữa qua, hôm nay đã tròn 3 năm kể từ vụ tai nạn giao thông của Suho, nó vẫn mãi là nỗi đau trong lòng cậu, như một cái vết thương chẳng thể xoá nhoà theo năm tháng.
"Suho, tôi lại đến rồi." trên tay cậu cầm một bó hoa hướng dương như thường lệ, cậu đặt nó xuống. Linh hồn của Suho vẫn chưa biến mất kể từ khi anh mất, anh nghe mấy con ma ở trong khu nghĩa địa này đồn rằng, một linh hồn chưa siêu thoát được là do vẫn còn chấp niệm ở trần gian này. Vậy chắc chấp niệm của anh chính là Sieun rồi.
"Dạo này công việc khá nhiều, tôi cũng mệt lắm." Đôi mắt cậu như phản ánh sự mệt mỏi và áp lực từ công việc mà cậu từng mơ ước, Nhưng đối với anh nó vẫn rất đẹp, miễn là Yeon Sieun thì mọi thứ đều xinh đẹp.
"Nếu mà cậu ở đây thì chắc sẽ cười vào mặt tôi cho mà xem." cậu thở dài mệt nhọc như mất hết sinh khí trong người, Suho đứng bên cạnh bật cười khúc khích nhẹ.
"Vẫn xinh lắm! cậu thật sự rất xinh, Sieun à." bàn tay anh vô thức đặt lên đầu cậu nhưng không thể chạm vào tóc cậu được, anh lại thở dài. Cho Sieun đứng trước mặt mà không cho xoa đầu đúng là cực hình!
"Cuộc sống thật nhàm chán biết bao, tôi nhớ cậu quá." cậu hơi cúi mặt xuống để che đi đôi mắt ngấn lệ như những giọt sương sắp tuôn trào ra, anh trầm ngâm nhìn bộ dạng suy sụp của cậu trước mắt. Anh thật sự muốn ôm cậu vào lòng, muốn để những giọt lệ đó làm ướt đẫm áo anh, muốn được nói ra chân tình anh dành cho cậu.
"Không sao, tôi hiểu mà, có tôi đây rồi." Anh cúi người vòng tay qua ôm lấy cậu, dù không thể chạm vào cậu nhưng anh cũng muốn ôm cậu. Ánh nắng chiếu rọi vào bóng lưng cậu, cảm giác như có ai đang ôm cậu vào lòng và thủ thỉ tấm chân tình của người đó vậy.
"Là cậu phải không, Suho?" cậu ngước mắt lên nhìn vào khoảng không trước mặt, cậu không biết đó là ảo tưởng hay thật sự...Suho đang ôm cậu nữa.
"Ừm, là tôi đây." Anh nói khẽ, bàn tay khẽ chạm lên gò má của cậu. Cậu lau đi nước mắt đang lăn dài trên má, cảm giác đó khá chân thực, không giống như cậu tưởng tượng.
"Sieun à, cậu sống tốt vẫn luôn là điều tôi mong muốn nhất, kể cả khi tôi không còn. Tôi vẫn chỉ mong sao cậu sẽ mãi bình an thôi." anh mỉm cười dịu dàng nhìn gương mặt của cậu
"Tôi sẽ sống, vì cậu."
____________________________________
Vã SuSi quá nên phải viết fic thui=)))
mong mọi người ủng hộ tác phẩm mới của tui, đây là oneshort về những mẩu chuyện của OTP SuSi (Suho x Sieun) nhé
00:17p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com