Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Một tiết đầu trôi qua, lại thêm nửa tiết thứ hai nữa. Đôi mắt cố căng ra nãy giờ của Ahn Suho cuối cùng cũng phải díu lại, đầu gật gù lên xuống như gà mổ thóc rồi đổ xuống bàn. Cậu ta cứ thế vùi mặt vào cái gối làm ấm tay màu hồng hình con heo, ngủ ngon lành.

*

Yeon Sieun không biết mình bị sao nữa. Từ khi người tên Ahn Suho đó bước vào lớp, khó khăn lắm cậu mới rời được ánh nhìn của mình khỏi người cậu ta.

Quyết sẽ không để ý nhưng... đây là lần thứ thứ tư - tính cả lúc mới vô lớp Sieun đã quay sang nhìn cái cậu chàng ấy.

Lần thứ hai cậu len lén liếc nhìn là đầu tiết, Ahn Suho đó mang dáng vẻ nghiêm túc như thể quyết tâm sẽ học hành tử tế. Thế mà lần thứ ba nhìn qua, cậu ta đã ngủ gục.

Lần thứ tư là lúc tiếng chuông reo đến giờ nghỉ. Yeon Sieun nghiêng hẳn người nhìn người nọ.

Cả hai cùng ngồi hàng cuối. Cậu ngồi cạnh cửa sổ, còn cậu ta ngồi gần cửa sau của lớp - nơi mà một Ahn Suho khác đột nhiên đẩy cửa xuất hiện với đám đàn em.

Hắn cười, vui vẻ đi thẳng về phía Yeon Sieun. Tay chống vào thành ghế, cúi người thì thầm chỉ đủ cậu nghe thấy.

"Tôi nhớ cậu lắm đấy."

Ahn Suho lại cười, một nụ cười ngả ngớn, ánh mắt rơi xuống phần trong cổ áo sơ mi - nơi dán băng vết thương chưa lành.

Nụ cười hắn càng thêm sâu, tay rời từ thành ghế lên chỗ vết thương, mạnh bạo đè chặt.

Sắc mặt Yeon Sieun trầm xuống, cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể. Cậu nắm cổ tay hắn bỏ ra, giận dữ đáp trả cái nhìn của đối phương. Gằn từng chữ.

"Biến đi."

Ahn Suho thôi cúi người, chuyển thành đứng thẳng. Cảm giác ấm áp ở cổ tay chưa tan, đầu hắn văng vẳng giọng nói non nớt, hình ảnh hỗn tạp đan xen.

Trong thoáng chốc, từ một góc nhìn xa xôi, một đứa trẻ với gương mặt mờ ảo hiện lên - mỉm cười, cầm tay hắn và an ủi: "Đừng sợ."

...

Yeon Sieun không buồn quan tâm đám người nhốn nháo phía sau nhưng vừa đi được vài bước đầu óc cậu đã choáng váng, cả người lảo đảo.

Tên đàn em lớn tướng thấy đại ca - Ahn Suho đứng thất thần, tức giận thay hắn liền đấm thẳng vô mặt cậu.

Chả kịp định thần, tên đàn em đưa ra quyết định ngu muội nhất cuộc đời mình - đẩy mạnh Yeon Sieun ra sau.

Sống lưng va đập mạnh với thành ghế làm bằng sắt khiến cho vết thương từ trận đòn hôm qua sống dậy lần nữa, hành hạ cậu đến hoa cả mắt.

*

Đang lúc vào giấc sâu, Ahn Suho thấy bản thân va vô ai đó. Hơn hết xung quanh đều rất ồn ào. Ý thức mình đang ngủ cậu ta uể oải vuốt mặt, chống tay ngẩng đầu dậy, nheo nheo mắt quan sát khắp lớp.

Nhiều nhóm tụm năm tụm bảy đứng một góc, ánh mắt cả kinh xen lẫn tò mò. Đối diện chỗ cậu ta ngồi có một nhóm người, dáng vẻ hung tợn, biểu cảm méo mó vặn vẹo.

Lại cảm nhận thấy nhiệt độ dưới chân có hơi không hợp lý. Ahn Suho cúi đầu nhìn.

"Si-eun--"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com