Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Trong sự hỗn loạn, suy nghĩ của những người có mặt chia làm ba hướng.

Đầu tiên là đám đàn em chuyên bắt nạt người khác và quần chúng ăn dưa xung quanh ai nấy đều sửng sốt sau khi nhìn thấy khuôn mặt của một Ahn Suho khác.

"Hai Ahn Suho!?"

Còn Ahn Suho và Yeon Sieun, hai người duy nhất lúc này không chú ý đến sự náo loạn xung quanh. Cả hai đều bị cuốn vào những ký ức xưa cũ, đột ngột trỗi dậy.

Khi phát hiện bản thân bị đẩy ngã đúng vào chỗ Ahn Suho mới chuyển đến, Yeon Sieun ngẩng lên. Đôi mắt cậu mở to kinh ngạc đối diện với chính ánh mắt chẳng kém phần bối rối của người kia.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt kia như kéo Yeon Sieun vô một vòng xoáy ký ức. Những hình ảnh ngắn ngủi, những hình ảnh trắng đen thoáng hiện bóng dáng một đứa trẻ -- mang vẻ mặt ngạc nhiên giống như bây giờ của Ahn Suho -- đang thích thú nhìn con bọ cánh cứng trong tay cậu.

Cuối cùng là Ahn Suho - còn chưa hiểu tình huống, nhưng ánh mắt cậu ta mỗi lúc một trầm xuống, lạnh lẽo theo từng dấu tích bạo lực hiện rõ trên người Yeon Sieun.

Nhiều vết bầm, vết rách nhỏ, những đường sẹo nông do dao rọc giấy cùng nhiều vết bỏng hình tròn mà Ahn Suho chắc chắn là do tàn thuốc lá. Chúng chạy dọc cánh tay của cậu, hiện diện trên làn da trắng một cách hiển nhiên.

"Bị bắt nạt bởi Ahn Suho..." - câu nói máy móc đó chợt vang lên trong đầu.

Cậu ta cắn chặt môi. Lòng nhói đau, nhìn người trước mặt mình, khóe môi rỉ máu, thương tích phủ đầy người. Thân thể run khẽ, mà cố gồng mình tỏ ra bình thản.

...

Ahn Suho đứng dậy, từ sau kéo Yeon Sieun khỏi mặt đất. Dễ dàng đến mức cậu cảm thấy bản thân vừa bị nhấc bổng - bất ngờ và có phần bối rối.

Cậu ta đặt Yeon Sieun lên bàn, tay giữ hờ nơi khủy tay cậu để không ngã.

"Ngồi đây."

Dứt lời, Ahn Suho quay phắt người lại. Lao tới nhanh như cắt, tung cú đấm thẳng vào bụng tên đàn em to xác đứng chắn mất kẻ chủ mưu.

Tiếng thở hắt ra đầy đau đớn vang lên ngay lập tức.

Tên kia chả kịp kêu lên đã ôm bụng, gục xuống đất.

Cả phòng như ngừng thở. Không dám nhúc nhích.

...

(từ đoạn này suho bắt nạt sieun tui sẽ thêm dấu ' để mn ko lộn)

Ahn Suho' hoàn hồn khi nghe tiếng tên đàn em ngã gục.

Mọi chuyện diễn ra nãy giờ quá nhanh, hắn chỉ chìm trong dòng suy nghĩ chưa tới một phút.

Trước mặt lại là một người giống hệt mình nhưng ánh mắt thì lạnh tanh, vẻ mặt âm trầm, hung hãn.

Nhìn kẻ giống mình vẫn còn ngơ ngác, Ahn Suho vung tay đấm vô mặt hắn. Không chút kiêng nể hay kìm chế lực đánh, cậu ta túm lấy vai Ahn Suho', đè xuống, liên tục lên gối, từng cú, dồn dập.

Lúc thả ra, hắn co người lại như một con tôm, run rẩy không ngừng. Trông còn thảm hơn tên đàn em và Yeon Sieun.

Ahn Suho cau mày, vô cùng chán ghét bộ dạng đó của Ahn Suho'. Như thể nhìn thấy mình ức hiếp Sieun, yếu đuối nằm quằn quại dưới đất.

Càng nhìn càng ngứa mắt, Ahn Suho đá một phát vào bụng hắn sau đó đưa mắt sang lũ còn lại.

Bọn chúng liền quỳ sụp xuống nhưng cậu ta không có ý định tha cho ai cả.

Tẩn cho chúng một trận. Ahn Suho bắt cả lũ quỳ thành một hàng, giơ hai tay qua đầu chịu phạt.

Cậu ta đi tới bàn Yeon Sieun, nhặt cuốn sổ bìa cứng. Chậm rãi gõ lên đầu từng đứa, giáo huấn.

Được nửa chừng giáo viên đẩy cửa cái "rầm". 

Cô Choi cùng ba giáo viên khác lao vào. Mắt tròn mắt dẹt - phần lớn học sinh không liên quan đứng ồn ào xa đám học sinh đang quỳ thành hàng, hai tay giờ qua đầu. Mặt mũi bầm dập, quần áo xộc xệch. Trên bàn gần cửa sau, Yeon Sieun ngồi thẫn thờ, còn Ahn Suho thì... cầm cuốn sổ bìa cứng, tay giơ lên giữa không trung.

Không khí như đóng băng.

"Các em làm... cái gì ở đây vậy!?" - Giọng cô Choi sắc như dao.

Ahn Suho quay đầu lại, không hề lộ chút bối rối.

"Em đang dạy mấy bạn học cách làm người, thưa cô."

Câu trả lời khiến vài giáo viên á khẩu, nhất thời không biết nên ứng thế nào.

Cô Choi siết chặt tay.

"Dạy!? Em nghĩ mình là ai hả, Ahn Suho!?"

Lời vừa thốt ra, thầy Go bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, trấn an.

"Được rồi, bình tĩnh."

Nói xong, thầy quay qua mấy giáo viên khác.

"Đưa Ahn Suho mới chuyển trường và em ngồi trên bàn lên phòng giáo viên trước. Dẫn theo vài đứa làm nhân chứng."

Ahn Suho không quan tâm, nghiêng đầu chỉ về phía Yeon Sieun, giọng trầm.

"Cậu ấy bị thương. Cần đến phòng y tế."

Mấy giáo viên trao đổi ánh mắt. Cô giáo ngồi bên tay phải cô Choi lúc nãy nhẹ nhàng đỡ lấy Yeon Sieun dắt cậu đi.

Nam giáo viên trẻ hộ tống nhóm học sinh làm nhân chứng và cả Ahn Suho về văn phòng.

Thấy ổn thỏa, thầy Go sai một nhóm học sinh khỏe mạnh đưa lũ bắt nạt đang quỳ tới phòng y tế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com