chương 6
Giờ vào học. Bốn lớp có giáo viên bận vì vụ đánh nhau ban nãy, được nghỉ tạm hai tiết ồn ào chẳng khác gì họp chợ.
Từng nhóm học sinh tụm lại bàn tán, thi nhau rỉ tai những gì mình biết, thêm thắt, phỏng đoán rồi lại xuýt xoa kinh ngạc.
Dù vài lần bị các giáo viên lớp bên sang nhắc nhở vì ảnh hưởng tới buổi học, nhưng chẳng mấy chốc đâu lại vào đấy - như muối bỏ biển.
Trái ngược, văn phòng giáo viên tĩnh lặng vô cùng.
Thầy Go ngồi ở vị trí chính giữa, mày nhíu chặt, suy tư. Bên trái là cô Choi, vẻ mặt ảo não. Cạnh cô là Ahn Suho - người ngồi chễm chệ, thảnh thơi nhắm nháp trà bánh trên bàn.
Cửa mở, có phần bạo lực. Ahn Suho' bước vào, quần áo đã thay mới, sạch sẽ và phẳng phiu. Những vết trầy trên mặt được xử lý kỹ, dán băng gọn gàng. Hắn bước tập tễnh tới ghế đối diện Ahn Suho, không quên dành cho đối phương một ánh nhìn hằn học, xong mới nặng nề thả người ngồi xuống. Chậm rãi ghi nhớ từng giáo viên đang có mặt trong văn phòng.
Không một ai mở lời như đợi kẻ có tiếng nói nhất đưa quyết định, Ahn Suho' nhếch mép cười tự đắc, giọng khinh khỉnh ban phát ân huệ.
"Cứ xem như là hiểu lầm giữa các học sinh đi. Được chứ." - Lời vừa nói ra, ngay cả kẻ ngu cũng hiểu đây không phải hỏi ý kiến mà là hắn đang cho tất cả đường lui.
Mọi ánh mắt sau đó đổ dồn về phía cậu ta - một Ahn Suho xuất thân tầm thường và không quyền lực, sẽ lựa chọn nhượng bộ hay đối đầu.
'Gia thế lớn và... không dễ chọc nhỉ.' - Khóe miệng cậu ta cong lên, nhưng ánh mắt không mang ý cười.
"Được."
*
Thỏa thuận không làm ầm ĩ vụ việc nhanh chóng được hai bên đồng thuận dẫn đến bốn lớp dự kiến nghỉ hai tiết thành một tiết. Các giáo viên nhanh chóng đứng lớp, trả lại sự yên tĩnh cho những lớp học xung quanh.
...
Ngay khi buổi họp kết thúc, thầy Go nhờ cô Choi để ý Ahn Suho. Dù không biết cậu ta sẽ làm gì nhưng đề phòng vẫn hơn.
Cô ho khẽ, giao vài bài tập lên bảng rồi đi vòng quanh lớp kiểm tra nhằm mục đích tiếp cận Ahn Suho.
Từ chỗ đứng của mình, cô thấy cậu ta nhổm dậy, một tay vò đầu, miệng cắn đầu bút. Biểu cảm thay đổi liên tục, lúc thì thở dài, khi thì trầm ngâm, rồi đột nhiên lộ ra vẻ mặt hoang mang, bối rối, lại thở dài... một vòng lặp.
Trên bàn học, cuốn tập mở toang, đầy nét vẽ nguệch ngoạc.
Ba khuôn mặt hình người đều mang mái tóc ngắn , có vẻ là nam. Cách bố trí tạo thành hình tam giác ngược - hai ở trên, một ở dưới - giống một sơ đồ cảm xúc hơn là một bức vẽ thông thường.
Khuôn mặt bên trái nổi bật với mái tóc kỳ lạ, trông như cái chổi chẻ đôi, cong vẹo tựa bộ ria mép. Ở bên phải, gương mặt được vẽ gọn gàng nhất - mắt mũi tuy giống nhau, nhưng mái tóc thì khác hẳn: ngay ngắn, chỉn chu. Nhân vật dưới đáy tam giác có mái tóc hơi xoăn, vài biểu tượng lấp lánh ám chỉ vẻ đẹp tỏa sáng.
Xung quanh ba người là nhiều mũi tên đan xen, hướng từ người này sang người khác - mũi đơn, mũi ghép, gạch đứt thể hiện mối quan hệ rối rắm.
Mọi chuyện cứ dậm chân tại chỗ, mớ bòng bong về quan hệ, cảm xúc của hai người Ahn Suho' và Yeon Sieun khiến cậu ta như đang mắc kẹt trong một mê cung không lối thoát.
Ahn Suho định xé rách luôn trang vở, cô Choi liền từ sau lướt ngang qua, thông báo hết tiết.
Cậu ta nhìn chằm chằm cuốn vở, bĩu môi nghĩ nghĩ. Rồi bỏ nó vào cặp, đứng dậy ra về.
Phía sau, cô Choi dời ánh mắt khỏi Ahn Suho, không nhịn được muốn gặp thầy Go. Bước chân cô ngày càng nhanh hơn, cô thật sự rất muốn kể cho mọi người biết về những gì cô thấy.
...
Ahn Suho ghé qua phòng y tế, trong đầu vẫn còn đọng lại hình ảnh tàn tạ khi bị đánh của Yeon Sieun. Nhưng bác sĩ cho hay - cậu đã về từ lâu.
Cậu ta gật đầu, lặng lẽ quét qua căn phòng một lượt như vẫn mong thấy ai đó còn ở lại.
*
Căn phòng nhuốm màu cuối ngày.
Qua khung cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực pha lẫn sắc vàng giòn len lén đậu lên cả khóe mi lười nhác.
Cơn gió heo may đầu thu thổi nhè nhẹ, mơn trớn khuôn mặt góc cạnh của Ahn Suho.
Cậu ta uể oải nằm trên giường, mí mắt nặng trĩu. Trước khi thiếp đi, bên mũi bỗng phảng phất một mùi hương quen thuộc.
Mùi của Sieun.
Yeon Sieun của Ahn Suho - không phải Yeon Sieun lạ lẫm ở đây.
Cậu ta nhớ rồi... trước đây cũng từng như vậy.
...
Trong căn phòng phủ đầy nắng - giống như bây giờ.
Sieun ngồi trò chuyện với Suho rất lâu.
Lâu đến mức, trong ánh mắt mơ màng của Sieun, Suho vẫn cứ ngủ - ngủ một giấc dài mà chẳng ai biết đến bao giờ mới tỉnh dậy.
...
"Tớ nhớ cậu, Sieun-ah..."
"Tớ nhớ cậu, Suho à..."
*
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại di động reo. Âm thanh không quá lớn, không đủ đánh thức người say giấc nồng gần đó.
Sau vài phút, tiếng chuông tắt.
Ahn Suho đổi tư thế nằm.
Một cơn gió mạnh bất chợt lùa vào qua ô của sổ, làm mấy trang vở đặt trên bàn lật mở. Ngay hình vẽ ba người mà Ahn Suho đã vẽ nguệch ngoạc ở lớp.
Bức hình với những nét chì đậm nhạt ấy giờ có thêm nhiều dòng chữ.
Khuôn mặt bên trái, mái tóc chẻ đôi được ghi tên: "Ahn Suho'."
Mũi tên nối thẳng sang khuôn mặt bên phải - gọn gàng, nghiêm túc với dòng chú thích: "Yeon Sieun."
Ngay ở giữa cả hai được vẽ thêm hình trái tim to bự.
Chỉ riêng khuôn mặt thứ ba, nằm dưới đáy tam giác, mang dòng chữ: "Ahn Suho."
Lại có một mũi tên với uốn lượn hướng ra ngoài rìa, đến bên hình người nhỏ xíu vẽ tách biệt bên lề. Được đề rõ: "Thiên thần nhỏ của tui."
_____________________________
Tui bí văn quá à 😭
Vt cx dở nữa... hụ hụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com