Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 6.

Đáp án bài thi đã có trong mấy ngày sau đó. Tuy chưa biết điểm số cụ thể tuy nhiên đây cũng là cơ hội tốt để chuẩn bị tâm lý cho những trận đòn roi sắp giáng xuống.

Trong khi cả lớp đang ồn ào tranh luận, so sánh đáp án với nhau, Si-eun lại im lặng ngắm nhìn bài kiểm tra đỏ chót của mình.

Cả bài thi chính xác một cách hoàn hảo, không một lỗi sai, không một nét gạch. Và đáng ra Si-eun phải cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã hoàn thành bài kiểm tra khiến bản thân lo lắng mấy tuần trời. Nhưng không. 

Ánh mắt Si-eun trượt khỏi tờ giấy thi, dừng lại ở bàn học trống bên cạnh. Chiếc gối hồng vẫn được đặt ở đó, như thể chủ nhân của nó chỉ vừa rời đi trong chốc lát. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Suho vắng mặt.

Cậu ấy đã được đưa vào phòng y tế hôm kiểm tra, sau đó thì nghỉ học liên tiếp. Giáo viên khi bị cậu hỏi chỉ trả lời một câu: "Suho ngất do kiệt sức, em không cần lo quá nhiều đâu." Không ai nói rõ thêm điều gì. Và bản thân Si-eun, người đáng lý ra nên hỏi han Suho đầu tiên, cũng không làm vậy.

Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.

Cậu sợ. Sợ mình không có tư cách để quan tâm. Sợ rằng sự hiện diện của cậu chỉ khiến Suho thấy ngột ngạt. Đây không phải trường hợp cậu thường gặp phải, cũng không phải những cảm xúc từng quen. Một lần nữa, Si-eun lại lâm vào tình trạng nhức nhối.

Si-eun siết nhẹ tờ bài thi trên tay, những ngón tay trắng bệch như thể chỉ cần một chút lực nữa, tờ giấy sẽ rách vụn.

Một phần trong cậu gào lên đòi được chạy đi tìm Suho, nhưng một phần khác lại rụt rè kéo cậu ngồi yên, như một kẻ hèn nhát, nhu nhược. Một kẻ như cậu từ xưa tới nay.

"Ê Si-eun, mày làm đúng câu 14 không đấy? Câu đó bẫy rõ ràng luôn á!" 

Một cánh tay gầy vòng qua cổ cậu. Yeong-bin không đợi Si-eun phản ứng mà giật lấy bài kiểm tra trên tay cậu. Hai tên hay lẽo đẽo theo hắn cũng tụ lại phía bàn cậu, hùa theo bàn tán về bài kiểm tra chúng không thực sự quan tâm.

"Ái chà, đúng hết này!" - Hắn gằn giọng xuống, lời khen không mang chút tâm ý thật lòng nào.

Thấy giáo viên bước vào, Yeong-bin vội thả bài kiểm tra đã nhàu nát của Si-eun xuống bàn rồi xoa đầu cậu một cách mạnh bạo, sau đó thì thầm một câu nhắn nhủ:

"Lát lên sân thượng gặp bọn tao."

----

"Tôi bảo là để tôi yên." 

Si-eun bị bao vây bởi mấy tên bắt nạt, đứng giữa là Yeong-bin, kẻ đang tức giận trước sự lì lợm của cậu.

Hắn nghiêng đầu, lập tức một bàn tay to khỏe siết chặt lấy chiếc cổ mỏng manh của Si-eun, đập mạnh lưng cậu vào bức tường gạch phía sau.

Bị bất ngờ nên Si-eun không kịp phản kháng. Cậu nhăn nhó, khuôn mặt dần đỏ lên vì thiếu không khí. Tuy vậy cậu vẫn bướng bỉnh với tay ra, cố gắng phản kháng lại sức lực kinh hoàng của đối phương.

"Mày cũng lì đấy..." - Tae-han càng siết chặt tay quanh cổ cậu, ra sức bóp.

Si-eun tím tái mặt mày, cả người dường như mất hết sức lực, hai chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống nền đất.

Tae-han thấy vậy mới thỏa mãn buông tay ra, nhường chỗ cho Yeong-bin. Hắn vươn tay ra nắm lấy tóc cậu, kéo mạnh lại gần, miệng thủ thỉ những lòi khó nghe:

"Mày kể ra cũng giỏi đấy, nốc thuốc như thế vẫn đủ tỉnh để làm bài... Tiếc là mày láo quá Si-eun à, hôm nay bọn tao  phải cho mày một trận để giáo huấn lại thôi."

"Thằng người yêu mày nằm liệt ở nhà rồi nên lần này không ai đến cứu đâu, chuẩn bị chết đi."

Một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống má phải của cậu. Si-eun không phòng bị giật người về phía sau.

Cơn đau lan dần dần từ má xuống tới khắp cơ thể, trong miệng cậu vừa đắng vừa mặn, mùi sắt xốc lên mũi khiến đầu óc choáng váng.

Trong tâm trí Si-eun lúc này ngoài cách đối phó với lũ khốn bắt nạt thì còn bận liên kết lại câu chuyện vừa rồi.

Không cần nói nhiều cũng hiểu, tên ngốc Ahn Suho uống nhầm hộp sữa của cậu rồi bị chuốc thuốc, cuối cùng là nằm liệt giường ở nhà.

Suy nghĩ ấy mắc kẹt ở phần sau tâm trí Si-eun. Nó khiến một cảm xúc ngứa ngáy kì lạ trào dâng lên mãnh liệt.

Là sự căm phẫn tột cùng. 

Ánh nhìn của Si-eun dần tối đi, phần là vì nãy ăn đánh nhiều quá, phần là vì sự tức giận vô cớ đang chực chờ được giải thoát. Uất hận vô hình trôi theo dòng máu nóng đến từng đầu ngón tay khiến Si-eun như được bơm thêm adrenaline.

Cậu thầm đánh giá tình hình. Ba tên cao to nhưng trong tay lại trống không. Tae-han gần cậu nhất, chuẩn bị giảng thêm một cú vào cái mũi đáng thương của cậu.

Trong một động tạc gọn lẹ, cậu nắm lấy viên gạch vỡ gần đó, đập một nhát thật mạnh vào ống đồng của hắn. Nhân lúc Tae-han ôm gối ngã khuỵu, Si-eun nhanh chóng đứng dậy, phang gạch thẳng vào thái dương hắn.

Thấy hai thằng kia bắt đầu chạy theo, Si-eun áp dụng tẩu vi thượng sách, gượng ép đôi chân gầy chạy nhanh như chó, thục mạng lao xuống cầu thang.

Si-eun thoát chết trong gang tấc, hơi thở còn gấp gáp. Cậu vốn đã không mạnh về mảng thể chất, bị ép chạy như này thật đúng là cực hình. 

Thoát chết rồi thì nghĩ kế trả thù cho thằng đệ còn đang nằm bẹp dí ở nhà. Chỉ tiếc là đó giờ toàn là anh mò tới tìm cậu, Si-eun đến đường tới nhà Suho còn chẳng biết.

"Ôi trời, ai dám đấm cái mặt Si-eun của tôi thành ra như vậy?"

Giọng anh vang lên từ phía sau, sống động đến nỗi Si-eun cũng nghĩ đó là thật.

Đến khi quay người lại, thu vào trong tầm mắt cơ thể cao ráo của anh, nhìn còn khỏe mạnh hơn cả cậu, Si-eun mới nhận ra rằng: Xa một người có thể khó khăn đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com