Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Góc nhìn của Jihoon

Cậu biết mình không thể đánh lại đám người này. Suho thì có thể đối phó với Woo-young, nhưng với kiểu gian lận từng thấy trong bản phim, cậu không dám liều lĩnh.

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, nên cậu làm điều mình quen nhất-tự tát vào mặt mình.

Thế giới xung quanh trở nên mờ nhòe, đầu cậu quay cuồng.

Khi mở mắt ra, người đứng trước mặt không phải Hyunwook hay Suho mà là đám Eunjang.

Park Humin, với mái tóc đỏ nổi bật, đang chọc ghẹo Hyuntak, người có vết sẹo trên mũi. Juntae đang cố hòa giải hai người.

Có thêm ba người nữa đứng cạnh-một anh chàng tóc đỏ khác đang giúp Juntae, một người cao lớn tóc xanh lá đang cười, còn một tên tóc vàng thì chỉ biết thở dài. Có vẻ họ là nhân vật trong webtoon mà không xuất hiện trong bản phim.

Câu hỏi giờ là: nếu cậu đang ở đây với tư cách Yeon Sieun trong webtoon, vậy Sieun trong phim và Sieun ở đây thì ở đâu?

Trước khi kịp nghĩ ra cách sửa mớ hỗn độn này, thế giới lại xoay vòng lần nữa-và giờ thì Hyunwook đang đút nho cho cậu ăn.

"Cậu chắc không muốn đọc thử fanfic về cậu và Suho à, Sieun-ah?"

...Cái quái gì đang xảy ra thế này?

---

Góc nhìn của Yeon Sieun (Webtoon Gray)

Cậu đang đứng xem Humin và Hyuntak đánh nhau như mọi khi, thì thế giới bỗng đảo ngược-và Ahn Suho xuất hiện trước mặt.

Là thật. Là bằng xương bằng thịt.

Trước khi kịp đưa tay ra chạm để xác nhận, thì một đám người lạ mặt đã xuất hiện gây chuyện-trong đó có cả Beom-seok?

Cậu đã xử lý tên đó rồi mà? Vậy mà giờ hắn còn dám lảng vảng trước mặt Suho sao?

Một cơn giận âm ỉ trào lên khi thấy lại Suho. Cậu nhanh chóng đánh giá tình hình.

Phía đối diện có một tên trông khá tự tin, có tư thế như dân chuyên nghiệp, nhưng không có bước chân chắc như Seongje. Họ đang đứng trước một trường học, không có nhiều công cụ xung quanh... nhưng cậu vẫn sẽ thắng.

Tìm điểm yếu luôn là ưu tiên hàng đầu-vậy nên cậu bắt đầu khiêu khích.

"Chậc. Mấy kẻ thấp kém tụi bây không có việc gì làm ngoài rình mò ở đây à?"

Tên đầu đàn nổi nóng, lập tức xông lên.
Tư thế phòng thủ bảo vệ chân.
Hiểu rồi.

---

Góc nhìn của Yeon Sieun (cậu bé trong phim)

"Vậy là... cậu và Jihoon-hyung đã hoán đổi thân xác sau cú tát đó?"

"Có vẻ vậy."

Chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng đó là manh mối duy nhất họ có hiện tại. Một chút đau đớn không là gì, nếu cậu có thể trở lại bên Suho.

"Tôi hiểu cậu muốn quay về đến mức nào, tôi cũng rất muốn gặp lại Jihoon-hyung... Nhưng làm ơn, đừng làm đau bản thân nữa, Sieun-ah. Tôi chắc chắn Suho và Jihoon-hyung sẽ không đồng ý với cách này đâu."

Không có gì để phản bác khi Hyunwook nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành đến thế.

"Được rồi. Vậy thì nói chuyện khác đi."

Cả hai cùng đồng ý, nhưng trong khi cậu đang suy nghĩ nghiêm túc, thì Hyunwook lại google mấy câu hỏi kỳ cục và đọc những câu trả lời còn kỳ cục hơn.

"Không. Cái kiểu 'nụ hôn đích thực sẽ giúp đổi lại cơ thể' nghe vô lý thật sự."

Trước khi kịp đe dọa đập điện thoại như mọi lần, căn phòng lại xoay vòng, và lần này cậu đang đứng trước một nhóm học sinh mặc đồng phục Eunjang.

Cậu thật sự... chưa bao giờ được yên một phút nào.

---

Góc nhìn của Jihoon ( diễn viên trong phim )

Cậu đã quay về nhà. Về bên Hyunwook. Không biết là sẽ được bao lâu, nhưng muốn tận hưởng từng giây phút này.

Lần này, cậu không thể giấu nổi niềm vui khi được gặp lại Hyunwookkie. Từ tận đáy lòng (hehe), cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc.

"Là anh đây, Hyunwookkie."

Trước khi kịp nhìn cho rõ người anh mình nhớ đến quay quắt, thì bị ôm chặt cứng.

"Anh quay lại rồi... Là anh thật rồi."

Một nụ cười tươi hiện lên trên gương mặt cậu khi thấy Hyunwook vẫn bám dính như mọi lần. Không có gì thay đổi-và điều đó thật sự khiến cậu thấy yên tâm.

"Em vẫn như mọi khi... Thả anh ra đi. Nghiêm túc đó. Anh sắp ngạt thở rồi."

Cả hai cứ giằng co trong cái ôm siết chặt đó, như thể không muốn rời ra, dù ngoài miệng thì than phiền.

"Em nhớ anh lắm đó, Hyung. Tự nhiên Sieun xuất hiện làm em rối hết cả lên."

Cậu cũng vậy-nhớ Hyunwook phát điên lên. Dù Suho rất tuyệt, thì cũng không thể so với người đã khiến cậu yêu nhân vật đó ngay từ đầu.

"Anh cũng nhớ em nhiều lắm. Ở bên kia anh căng thẳng muốn chết."

...Và cũng chọc Suho rất nhiều. Nhưng cái đó thì không cần nói ra.

"Em lo cho anh lắm, Hyung. Lúc nào cũng sợ có chuyện gì xấu xảy ra với anh ở thế giới đó."

Hyunwook vẫn dễ thương như vậy. Cậu đưa tay ôm lấy gương mặt anh, ánh mắt đầy yêu thương.

"Anh ổn mà. Cũng không tệ lắm. Anh đã ngăn Suho khỏi đánh nhau, nên vụ hôn mê... không xảy ra."

Hyunwook thở phào nhẹ nhõm. Cả hai đều vậy. Những nhân vật ấy, họ trân quý biết bao nhiêu.

"Vậy thì tốt rồi, Hyung. Sieun chắc chắn cũng sẽ vui lắm. Thằng nhóc đó... thẳng tính ghê luôn. Nó kiểu đánh giá em dữ dội chỉ vì mấy cái sở thích."

"Với mấy sở thích đó thì bị đánh giá là đúng rồi còn gì. Anh đã bảo em dẹp cái fanpage đi còn gì."

Và họ lại trở về cuộc chiến trêu đùa - xin lỗi quen thuộc. Nhưng không nơi nào ấm áp hơn ngôi nhà này, bên người anh, bạn bè, gia đình và cả người hâm mộ.

Cậu thật sự muốn ở lại. Ở lại trong thế giới của mình, bên Hyunwook. Nhưng rồi-mọi thứ lại nhòe đi.

Ai đang hoán đổi bọn họ...?

---

Góc nhìn của Gray Yeon ( Nhân vật trong webtoon )

Nếu tên kia quý đôi chân của mình, thì cậu sẽ khiến hắn không dám bước đi mà không run sợ nữa. Khu vực quanh đây hẹp-một lợi thế hoàn hảo.

"Chỉ là một thằng hèn nấp sau số đông mà cũng dám vênh mặt. Nếu là tao thì tao xấu hổ chết mất."

Câu đó hiệu quả. Tên kia lao vào với cú đấm. Cậu né lần một. Rồi lần hai. Khoảng cách dễ đo lường. Tên đó bắt đầu mất kiên nhẫn vì không trúng cú nào. Rồi hắn ra đòn mạnh.

Sự sợ hãi thường xuất hiện khi gặp điều không quen thuộc. Lần sau, cậu khiến hắn vấp ngã, rồi không để hắn có thời gian định thần-đập đầu hắn xuống nền đất. Lặp lại. Cho đến khi từng mảnh kiêu ngạo giả tạo bị nghiền nát. Tiếp theo.

Ngẩng lên, cậu thấy Beom-seok đứng với hai thằng nữa. Cái thằng đó thì để sau cùng. Giờ thì xử lí lũ lính trước.

Chúng định bỏ chạy, nhưng cậu tóm được một đứa bằng tóc.

"Đã ngu tới mức dám gây chuyện giữa chốn đông người, thì ít nhất cũng phải ở lại đến khi tao xử xong."

Cậu mở cặp, quật cuốn sách dày vào cằm hắn. Đứa còn lại thì biết không chạy thoát được số phận. Nhưng Beom-seok... có vẻ định chơi trò khác.

"Định chạy đi đâu?"

Cậu không còn chút lòng thương xót nào. Trước kia không. Bây giờ cũng không.
Cậu lôi hắn xuống, cảm giác căm ghét trào lên.

"Tại sao mày lại làm vậy? Với Suho?"

Cậu không đợi câu trả lời. Cú đấm tới liên tiếp, không ngừng. Máu thấm đẫm tay, nhưng cậu vẫn không dừng. Cho đến khi-

Một bàn tay giữ lấy tay cậu.

Suho. Gương mặt lo lắng. Cậu muốn xóa hết những nỗi lo đó khỏi mắt anh. Nếu bọn bắt nạt quay lại, cậu sẽ chôn sống bọn chúng.

"Đừng đi quá giới hạn. Làm ơn dừng lại, Sieun-ah."

Suho-ya... Là anh. Không giống những giấc mơ hay ác mộng, nhưng là thật. Gương mặt anh nhòe đi vì nước mắt của chính cậu.

"Suho-ya... Em xin lỗi. Em sẽ làm theo những gì anh nói... Chỉ cần đừng đi. Làm ơn..."

Cậu đưa tay ra. Để kiểm tra. Để chắc chắn đây là thực. Cậu cảm nhận được làn da của Suho, nụ cười của anh-rõ ràng, ở ngay đây.

"Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ không rời xa em, Sieun-ah. Dù là thế giới nào đi nữa, anh cũng sẽ quay lại bên em."

Đó là tất cả những gì cậu cần nghe-và mọi thứ lại xoay vòng lần nữa.

---

Góc nhìn của Sieun ( trong phim )

Những người xung quanh thật xa lạ. Có hai người đang... giả vờ đánh nhau? Ngay cả cậu cũng thấy đó chỉ là trò đùa. Nhưng vẫn có một người trông lo lắng, chắc là người ngây thơ hoặc quá tốt tính.

Một người nữa đang cố can ngăn, nhưng có vẻ không quá bận tâm. Còn có một tên tóc xanh lá cao kều đang cười khẩy, và một tên tóc vàng thấp hơn thì thở dài. Có vẻ quá quen với mấy chuyện này.

Một nhóm bạn rõ ràng, nơi Sieun của thế giới này có vẻ thuộc về. Tính cách của đám người xung quanh khá đa dạng, có thể xung đột hoặc gắn bó tùy vào tình huống.

Cậu muốn phân tích thêm tình hình và tìm Suho của thế giới này. Hỏi thẳng chắc là hiệu quả nhất, vì bọn họ có vẻ thoải mái với sự im lặng của cậu.

"Suho đâu rồi?"

Mọi người quay lại nhìn cậu khó hiểu, trừ tên cơ bắp tóc đỏ. Cậu đeo kính bước lại trước.

"Suho là ai vậy, Sieun?"

Gì cơ? Sao "bạn bè" cậu lại không biết Suho là ai? Có phải... thế giới này không có Suho? Nếu thế... thì thế giới này còn ý nghĩa gì nữa?

Không-tên cơ bắp kia vừa giật nhẹ và khựng lại. Gương mặt hắn không mang vẻ bối rối. Vẫn còn hy vọng.

"Tại sao... tự nhiên lại hỏi về Ahn Suho vậy, Sieun-ah?"

Vậy là Suho tồn tại. Tốt. Có lẽ... không được ổn lắm, nhưng vẫn còn sống. Hyunwook từng nói, Suho tỉnh lại khỏi hôn mê.

"Không sao đâu. Tôi chỉ hơi bối rối."

Suho đang hôn mê ở đây. Nhưng rồi sẽ tỉnh lại. Dù cậu chưa xem Season 2, Hyunwook từng nói là có kết thúc có hậu. Vậy là đủ. Cậu không cần thay đổi gì nữa.

Cậu quay lại nhìn những người có lẽ sẽ trở thành bạn mình. Có bạn mới cùng với Suho cũng không tệ chút nào.

Nhưng... còn Jihoon và Sieun của thế giới này thì sao? Nếu họ gặp nguy hiểm thì sao? Cậu phải quay lại. Nên thử lại-và mọi thứ lại đổi chỗ. Tai cậu ù đi, mọi thứ lại thay đổi.

---

Góc nhìn của Jihoon

Cậu đang tận hưởng khoảng thời gian bên Hyunwook thì thế giới bỗng mờ đi một lần nữa. Cậu mất chút thời gian chớp mắt và điều chỉnh lại, cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng...

Cả bốn người, máu me đầy mình, chỉ còn thở hồng hộc và nằm đó. Đây không phải là hậu quả của một cuộc đánh nhau mà là một cuộc thảm sát. Cậu cảm thấy buồn nôn. Dù trên phim cậu đã diễn bao nhiêu vết thương, họ cũng chuẩn bị sẵn với lớp trang điểm. Nhưng cái này. Cái này trông quá thật và kinh tởm.

Suho hyung có mặt ở đây. Đó là sự an tâm.

"Anh có... Anh có gọi cấp cứu hay gì không?"

Anh Suho gật đầu. Trong mắt anh có vẻ nghi ngờ.

À đúng rồi. Làm sao giải thích được chuyện tự nhiên cậu lại đấm đấm đấm bốn người, bao gồm cả bạn của cậu mà cậu còn bênh vực không ngừng cách đây một ngày?

"Suho này-"
"Bình tĩnh trước đã, Sieun à. Cậu có bị thương ở những đốt ngón tay khác không? Để anh xử lý trước đã."

Anh ấy không kiểm tra vết thương của cậu, cũng không lao vào như thường lệ. Điều đó khiến cậu lo.

Cảnh sát đến. Tất nhiên rồi. Chỉ có khi đụng đến người có tiền thì mới có hậu quả.

Bố Beom-seok muốn dập tắt vụ việc. Đồ đê tiện. Thanh danh của hắn chắc sẽ bị ảnh hưởng nếu toàn bộ chuyện này bị lôi ra ánh sáng.

Họ đồng ý trong im lặng. Những đoạn clip vụ tai nạn của anh Suho sau đó được thu thập, đề phòng trường hợp xấu nhất.

"Vậy cuối cùng cậu sẽ giải thích cho anh nghe hết chứ?"

Sự thật là cậu vẫn không biết giải thích thế nào. Cậu nắm lấy tay anh Suho, cố an ủi, cố bỏ qua mọi chuyện nhưng anh lại né tránh.

"Cậu định dùng mánh khóe gì để khiến anh bỏ qua chuyện này nữa hả, Sieun? Cậu thông minh lắm đúng không? Anh mừng vì điều đó, nhưng... anh thật sự đang lo cho cậu. Không hiểu cậu đang trải qua chuyện gì mấy ngày nay, nhưng anh muốn chăm sóc cho cậu."

Giao tiếp lành mạnh trong nhà? Thật không thể tin được. Đây phải chăng là sự phát triển nhân vật huyền thoại mà cậu đã diễn không biết bao lần?

"Nếu anh biết rồi, anh có lẽ sẽ không tin đâu."

"Anh sẽ tin. Anh sẽ tin mọi điều cậu nói. Lời cậu, anh sẽ xem đó là sự thật, vậy nên ít nhất hãy nói cho anh biết."

Cậu kể. Cậu kể cho Suho nghe về việc hoán đổi thân xác, về cậu là diễn viên, về series. Mất thời gian nhưng giờ họ đã cùng chung một trang.

"...Ý cậu là tất cả những nụ cười và việc nắm tay đó là của cậu, chứ không phải Sieun?"

Không ai có phản ứng thích hợp hay ưu tiên hợp lý ở đây. Không ai cả.

Cậu vẫn nhăn mặt. Cậu không định nói dối để thoát khỏi những cử chỉ dễ thương, nhưng nó lại hiệu quả đến vậy.

"Đúng vậy. Xin lỗi. Tôi chỉ không biết cách giải thích với anh thế nào thôi."

"Giải thích với anh? Vậy anh sẽ giải thích với Sieun sao khi cậu ấy trở lại? Chẳng phải vậy là lừa dối sao?"

Câu đó từ đâu ra thế?
"Phải đang trong mối quan hệ mới gọi là lừa dối chứ."

"Chúng ta đang trong mối quan hệ à?"
"Cái gì cơ?"

"Chúng ta đã dành thời gian bên nhau suốt. Đi chơi, đi xe máy của anh suốt, chạy bộ buổi sáng, ăn cùng nhau. Giờ giới trẻ hẹn hò kiểu vậy đúng không?"

Thật sự là như vậy sao? Không hẳn đâu.

"Sieun có biết hai người đang hẹn hò không?"
"Tất nhiên rồi."
Cậu nghi ngờ điều đó lắm.

---

Góc nhìn của Sieun

Cậu vừa thấy nhẹ lòng vừa thất vọng khi gặp lại Hyunwook. Biểu cảm trên mặt anh cho thấy Jihoon cũng có mặt ở đây. Vậy là không thể đoán được ai sẽ hoán đổi lúc nào. Không có quy luật, chỉ xảy ra ngẫu nhiên thôi.

"Lại là tôi đây. Đừng bám lấy tôi nữa."

Cậu kéo ra khỏi người anh chàng quá quấn lấy mình.

"Tôi đã thấy bạn bè tương lai của mình. Ngoại hình của họ quá nổi bật nên có thể đây là nguồn cảm hứng cho series."

"Webtoon hả? Cậu đã đến đó à?"

Thì ra nó gọi là vậy.

"Ừ. Ahn Suho vẫn đang hôn mê nên kết thúc chưa tới đâu. Jihoon cũng có mặt à?"

Thời gian họ bị đưa đến cũng rối rắm, không thể dựa vào quy luật để phá vỡ vòng lặp.

"Anh Jihoon có ở đây. Tôi rất vui khi gặp anh ấy. Anh ấy vẫn đẹp như thường."

Họ chưa cách xa nhau quá hai ngày. Không phải kiểu hội ngộ của cặp đôi cách xa nhiều năm để mà cảm xúc tuôn trào. Cậu thậm chí chưa kịp gặp anh Suho, cả trong thế giới webtoon.

"Chán chưa?"

"Chưa đâu. Tôi có thể nói nhiều về anh Jihoon lắm."

"Vậy hai người quen nhau khi nào?"

Im lặng. Anh lại đỏ mặt. Đúng điểm yếu mà.

"Không sao. Anh Jihoon có kể cậu chuyện gì đang xảy ra ở đó không?"

"À đúng rồi. Anh ấy đã ngăn Suho để không bị hôn mê. Có khả năng cao cả hai đều an toàn ở đó."

Cậu vừa nhẹ lòng vừa có chút tội lỗi. Cậu tự hỏi nếu mình làm gì khác đi thì kết quả có thay đổi không. Cậu mừng vì không phải trải qua chuyện đó. Nhưng cái kết được dự đoán vẫn khiến cậu sợ. Cậu lo điều tồi tệ nào đó sẽ xảy ra với anh Suho dù thế nào đi nữa.

Hyunwook hiểu tâm trạng phức tạp của cậu, đặt tay lên vai cậu an ủi.

"Tôi đã bảo cậu đừng tự trách mình rồi, Sieun à. Có lý do khiến những thay đổi này xảy ra đúng không? Chúng ta vẫn còn hy vọng để sửa chữa mọi thứ. Đừng để nó làm cậu tổn thương như vậy nữa."

Thật khó để thổ lộ ra, nhưng cậu đã làm. Nói với một người có khuôn mặt của anh Suho, hy vọng lời đó đến được tai anh. Cậu chưa từng tin vào phép màu, nhưng lần này cậu cầu nguyện cho một phép màu.

"Tôi... sợ. Sợ sẽ có chuyện tồi tệ hơn xảy ra với anh ấy so với trong series. Và lần này tôi sẽ lại bất lực không giúp được gì."

Cảm giác như trút được gánh nặng trên ngực khi thừa nhận điều đó. Nhưng cũng như hơi thở bị cuộn lại trong lồng ngực, làm giọng nói trở nên nghẹn ngào. Là hoảng loạn. Các triệu chứng cậu học trong sinh học chẳng giúp gì.

"Tôi hiểu, Sieun à. Tôi hiểu tất cả áp lực này nặng nề thế nào, nhưng đó không phải gánh nặng của riêng cậu. Cậu vẫn đang học cấp ba mà."

Cậu được Hyunwook hỗ trợ và tin tưởng, và cũng tin chắc rằng anh Suho cũng sẽ làm thế. Nếu anh ấy đã là ánh sáng của cậu, liệu họ có thể chia sẻ bóng tối không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com