Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Kì Lạ

Trời âm u, mây xám xịt phủ lấy bầu trời Seoul như đang phản chiếu đúng không khí nặng nề bên trong sở Cảnh sát tại trung tâm Seoul . Một buổi sáng thứ Ba, chẳng ai nói với ai câu nào ngoài tiếng bước chân rải rác và tiếng gõ bàn phím lạch cạch đều đều.

Phòng thẩm vấn số 3 - nơi đang giữ tên nghi phạm chính của vụ án giết người phân xác gây rúng động quận Mapo . Không khí giờ đây ngột ngạt đến mức tưởng chừng chỉ cần một hơi thở mạnh cũng khiến không khí nổ tung.

Tên tội phạm, một người đàn ông trung niên đầu hói, tay bị còng chặt vào bàn thép lạnh, ngồi cúi đầu như kẻ chẳng sợ gì. Bao nhiêu giờ rồi? Gần 4 tiếng trôi qua, hắn vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, chỉ mím môi và thi thoảng liếc xéo qua tấm gương một chiều như thể hắn mới là người nắm quyền.

Đối diện hắn, một cảnh sát trẻ tuổi ngồi yên lặng,cậu ấy mới bước vào phòng này 1 tiếng trước, nhưng lại không nói gì suốt hơn mười phút qua. Cậu không lớn tiếng, không quát tháo, không sử dụng bạo lực. Cậu chỉ... nhìn. Đôi mắt to tròn nhưng ánh nhìn lại sắc bén đến rợn người.

Là Yeon Sieun.

Ánh đèn trắng lạnh phản chiếu lên làn da trắng nhợt nhạt của cậu. Không một giọt mồ hôi, không một cử động thừa. Tay cậu đặt trước một xấp hồ sơ mỏng, ánh mắt không rời khỏi nghi phạm, như thể từng cử động nhỏ của hắn cũng không thể thoát khỏi sự quan sát của cậu.

Suho đứng sau tấm kính một chiều, khoanh tay trước ngực, không nói gì. Anh vốn định chỉ đi ngang qua để đưa tài liệu, nhưng bước chân chậm lại khi thấy Sieun đang làm việc. Thật lạ. Anh chưa từng để ý đến cậu ta trước đây , một cảnh sát trẻ tuổi mới được chuyển từ phòng điều tra hình sự lên, người mà ai cũng gọi là "máy tính lạnh lùng"

Nhưng bây giờ, ánh mắt của Suho cứ dán chặt vào cậu

Sieun cuối cùng cũng cất tiếng, giọng cậu trầm, nhẹ, nhưng rõ ràng và buốt lạnh

" Ông nghĩ im lặng sẽ giúp mình thoát tội?"

Tên tội phạm không đáp. Chỉ nhếch mép không thèm nhìn vào cậu

Sieun cười nhẹ, nụ cười mỉa mai đến mức khiến không khí trong phòng như tụt xuống vài độ

"Vậy thì... thử xem"

*Tách*
Tiếng lật hồ sơ vang lên.

"Ông bước ra khỏi nhà vào lúc 21:13, băng qua ba ngõ nhỏ, tránh tất cả camera chính, nhưng ông quên mất rằng xe thu gom rác có camera gắn bên hông, và nó quay được toàn bộ đoạn ông kéo vật thể lạ vào con hẻm số 4"

Sieun đặt một bức ảnh in ra từ camera lên bàn, không nói thêm

Tên tội phạm nhíu mày

" Đôi giày ông mang là thương hiệu nội địa, mẫu chỉ sản xuất đúng một lô hàng và đã ngưng sản xuất từ năm ngoái. Có đúng 18 người mua tại Seoul. Và ông là người duy nhất ở Mapo"

Bức ảnh giày dính máu được đặt kế tiếp. Sieun không thèm ngước mắt lên, giọng cậu vẫn đều đều

"Dấu vết ADN tìm thấy trên móng tay nạn nhân, trùng khớp 89,2% với mẫu da chết ở trên con dao tại hiện trường. Chúng tôi chưa có lệnh thu mẫu từ ông. Nhưng có vẻ... không cần nữa đâu nhỉ?"

Tên tội phạm bây giờ mới khẽ run rẩy

" Tôi cho ông một lựa chọn"

Sieun nói, lần đầu ngẩng mặt nhìn vào hắn, đôi mắt không khác gì lưỡi dao đâm thẳng vào tên tội phạm

" Hoặc ông tự khai. Hoặc chúng tôi sẽ để luật pháp dần dần róc sạch từng lớp da của ông bằng những bằng chứng này"

Suho tròn mắt.

Đó không phải một lời đe dọa ầm ĩ. Không cần quát mắng, không cần ra oai. Nhưng toàn thân hắn ta bắt đầu toát mồ hôi lạnh rồi hắn gục đầu xuống bàn thở hổn hển, rồi vỡ òa

" Được rồi! Tôi... tôi làm. Nhưng tôi không cố ý... Tôi chỉ định hù dọa cô ta! Là cô ta... phản kháng! Là cô ta...! Đã đá tôi!"

Tất cả được ghi âm lại, cánh cửa phòng được mở ra, Sieun đứng dậy, không liếc hắn lần nào nữa

Suho đứng phía ngoài, chờ cậu bước ra. Lúc cậu đi ngang qua Suho, anh đã lần đầu phải cất tiếng cảm thán với con người này, chỉ trong 1 tiếng 15 phút mà tên tội phạm đã khai ra hết, điều mà những người trước đấy ngồi thẩm vấn cả 3 tiếng đồng không được

"Cậu... đáng sợ thật đấy."

Cậu chợt dừng lại, liếc nhìn qua anh ánh mắt vẫn chứa đầy sự lãnh đạm

"Tội phạm không sợ cảnh sát thì chúng ta chẳng làm được gì cả đâu"

"Nhưng tôi lại thấy hơi tò mò đấy"

Suho cười nhẹ, giọng đùa cợt pha chút ngờ nghệch quen thuộc

" Sao cậu có thể nhớ hết mấy cái chi tiết vụn vặt đó vậy? Hôm qua hồ sơ mới vừa được gửi tới mà?"

Sieun quay lại nhìn anh, ánh mắt điềm đạm giờ lại hờ hững như một làn sương

" Tôi đọc qua rồi thì nhớ. Có gì khó đâu?"

Rồi cậu bỏ đi chỉ còn Suho đứng đó, gãi đầu như kẻ khờ. Anh vốn không ưa kiểu người lạnh như băng. Nhưng mà không hiểu vì sao...

Anh lại thấy có gì đó rất cuốn hút ở tên "máy tính sống" đó.

Có lẽ... cũng vì cái cách cậu ta làm mọi thứ đều lạnh lùng và hoàn hảo đến mức con tim anh bắt đầu thấy... phi lý.

Mà Suho lại là kiểu người rõ ràng rất không thích cái gì quá phi lý

Lạ thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com