Chương 10:Ngày nghỉ
08:00 SÁNG — CĂN HỘ NHỎ Ở SEONGDONG-GU
Lần đầu tiên sau hơn một năm vào sở cảnh sát, Yeon Sieun được ngủ thêm hai tiếng
Căn phòng nhỏ của cậu sáng bừng dưới ánh nắng. Một chậu xương rồng trên bàn vẫn sống tốt dù không ai quan tâm, và nồi mì trên bếp kêu "tách" một tiếng báo hiệu nước đã sôi
Sieun chậm rãi nhấc người khỏi giường, nhìn đồng hồ: 08:03
“Ngủ đến giờ này rồi à…”
cậu thầm nghĩ, rồi cau mày vì cảm thấy… không quen. Dù sao thì cơ thể đã quen với việc bị vắt kiệt từng giây, sự nghỉ ngơi này gần như... đáng ngờ. Và một cảm giác gì đó hơi bất an
10:11 SÁNG
Sau bữa sáng đơn giản, Sieun ngồi trên ghế, tay cầm sách, đầu hơi nghiêng. Mọi thứ đều im lặng đến lạ. Không vụ án. Không báo cáo. Không người la hét qua bộ đàm
Cho đến khi—
*BRMMMMMMMMMMM!!!*
*Tiếng mô tô gầm rú vang lên từ dưới nhà. Sieun nhíu mày*
Đang yên đang lành, ai lại…
*BRMMMMMMMMMMMMMMM!!!*
Cậu lập tức đứng dậy, kéo rèm cửa ra và gần như muốn đóng sập nó lại ngay lập tức, bởi ngoài kia là tên đội trưởng đội tác chiến đặc biệt, siêu ngốc nghếch
Với mái tóc vuốt keo tạo kiểu, áo sơ mi trắng xắn tay và quần jeans tối màu cậu ta đang dựa hờ lưng vào chiếc mô tô màu đen bóng, kính râm gài trên cổ áo, tay cầm điện thoại… vẫy vẫy về phía cửa sổ của Sieun
Sieun mở cửa
"Anh đang làm gì ở đây vậy?"
Suho ngẩng lên, nụ cười toe toét
"Tôi được nghỉ,cậu cũng vậy đúng không?"
"Ừ đúng, nhưng tôi không la hét làm phiền hàng xóm bằng tiếng xe"
"Ồ, cái đó à… Tôi chỉnh cho nó rú nhẹ nhất rồi đấy!"
Sieun khoanh tay, lạnh lùng:
"Ai cho anh biết địa chỉ nhà tôi? Không có lý do chính đáng thì tôi báo cáo anh về việc tự ý theo dõi và đột nhập nhà người dân trái phép đấy"
"Ờm thì..tôi xin Baku, địa chỉ nhà cậu. Cậu ta giỏi lắm mỗi tội hơn ồn với lại lúc nào cũng ăn bánh bao thôi. Mà quan trọng hơn…"
Suho chỉ ngón cái về phía mình
Tôi đến rủ cậu đi xem phim"
Sieun: “...”
KẾ HOẠCH NGHỈ NGƠI,THƯ GIÃN CỦA SIEUN… TAN TÀNH
Mười phút sau, Sieun ngồi sau lưng Suho trên chiếc mô tô. Tay đặt hờ lên thành ghế, mặt không cảm xúc
"Cậu không ôm tôi chắc hơn à? Tôi cua gấp đấy"
"Nếu anh khiến tôi ngã, tôi sẽ bắt anh viết báo cáo về hành vi gây thương tích ngoài nhiệm vụ"
"…Wow. Cậu thật biết cách làm buổi hẹn hò thêm lãng mạn"
"Ai nói đây là hẹn hò?"
Suho khẽ cười, không nói gì nữa. Nhưng nụ cười ấy kéo dài mãi, như thể mọi thứ trên đời đều có thể tan biến chỉ với một câu trả lời… lạnh lẽo ấy
Ở rạp phim họ chọn một suất chiếu trưa, vắng vẻ. Sieun bước vào rạp với gương mặt vô cảm, tay vẫn cầm một ly trà đen. Suho thì cười như vừa trúng vé số
Phim là một bộ hành động giật gân. Nhưng chẳng mấy ai trong rạp quan tâm nội dung nhất là Suho, người thỉnh thoảng cứ liếc sang Sieun bằng ánh mắt đầy niềm vui và cũng thầm nghĩ "Em ấy có đang cảm thấy vui không?”
Sieun không quay sang. Nhưng khi nhân vật chính bị đâm bất ngờ từ phía sau, cậu hơi giật mình rất nhẹ, gần như không ai nhận ra
Chỉ Suho thấy, Và chỉ anh là người mỉm cười, nhỏ xíu, lại thầm suy nghĩ
“Ít nhất thì… em ấy vẫn còn cảm xúc...”
Cả hai ấy vậy mà đi vòng vòng rạp phim đến tận chiều muộn
Trời đã trở hoàng hôn tự bao giờ. Trên đường trở về, Suho chậm tay lái lại, sợ người phía sau lưng mình cho ăn báo cáo vì chạy quá tốc độ cho phép
"Hôm nay cũng vui nhỉ?"
"Không.Tôi chỉ cảm thấy mình bị bắt cóc khỏi phòng ngủ"
"Vậy nó có được tính là một buổi hẹn hò thành công không?"
Một đoạn im lặng, Sieun không lên tiếng phản bác làm Suho cũng muốn nhảy cẫng lên rồi
"Nhưng…" - Sieun đột nhiên nói, giọng nhỏ "…cảm ơn anh"
Suho khựng lại một giây, mắt mở to sau tấm kính bảo hiểm
"Cậu muốn đi ngắm biển không?"
"C-Cũng được"
Đấy là lần đầu tiên Ahn Suho thấy Sieun nói lắp, thấy giọng ngượng ngùng và trên bãi biển trải dài kia "Anh lần đầu tiên thấy em cười, một nụ cười thật sự"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com