Chương 12:Kẻ không từ bỏ
08:17 SÁNG — PHÒNG HỌP BAN LÃNH ĐẠO
Căn phòng họp tầng 7 của Sở Cảnh sát Seoul im lặng một cách kỳ lạ. Cánh cửa vừa đóng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một người — Yeon Sieun
Cậu đứng thẳng, tay cầm một tập hồ sơ dày cộp. Gương mặt vẫn là vẻ lạnh lùng quen thuộc, không một vết nhăn, không cảm xúc. Nhưng ánh mắt cậu lần này không còn là sự vô cảm
Nó như một lưỡi dao. Mỗi người bị nhìn đều cảm thấy như vừa bị rạch qua da
Ở đầu bàn, Sở trưởng Lee Cheong Han ngồi vắt chân, tay chống cằm. Nụ cười mỏng như một đường bút gạch xóa
"Tổ giám định cho rằng vụ án của nhạn nhân Oh Beom Seok thiếu bằng chứng pháp lý xác đáng. Vụ án... chính thức được khép lại"
Một tiếng "bụp" nhẹ vang lên khi Sieun ném tập hồ sơ xuống bàn
"Thiếu bằng chứng? Tôi có dấu vân tay, DNA lạ dính trên da nạn nhân, vết xâm hại chưa trùng khớp bất kỳ cơ sở dữ liệu nào. Mấy người gọi đó là "thiếu"?"
Một vị phó ban thông đồng với Lee Cheong Han ho lên
"Cậu trẻ à… có thể đó chỉ là vụ trả thù cá nhân. Đâu phải vụ nào cũng có hung thủ rõ ràng"
Sieun quay sang, đôi mắt không hề dao động
"Ý ông là Beom Seok một người bị tra tấn đến chết trong nhiều giờ, có thể đã... tự gây ra thương tích cho mình?"
Không ai đáp
Lee Cheong Han bật cười khẽ, đứng dậy, bước đến bên cửa sổ
"Cậu thông minh thật đấy, Yeon Sieun. Cậu khiến cả sở phải nhìn lại năng lực của mình. Nhưng cũng vì thế mà tôi cần cậu... biết giới hạn"
"Giới hạn?"
"Đây là thực tế. Không phải sách vở. Có những vụ án... nếu đào sâu quá, người bị chôn không phải hung thủ mà là người điều tra"
Một tiếng cười rộ nhỏ từ vài lãnh đạo khác. Không ai nhìn vào mắt Sieun
Nhưng rồi...Cậu gằn giọng
"Người bị tra tấn đến chết là bạn tôi! Ông nghĩ tôi không hiểu cậu ấy sao?"
Cả phòng chững lại
Sieun tiến lên một bước. Giọng cậu vẫn bình thản, nhưng lạnh đến rợn sống lưng
"Tôi không cần ai thương hại. Cũng không đòi hỏi gì ngoài công lý. Nhưng nếu mấy người có thể ngồi đây, mặc vest, uống cà phê, cười cợt... và gạch tên một người đã chết ra khỏi hệ thống, chỉ vì bất tiện cho danh tiếng của sở, thì xin lỗi tôi không phục"
Lee Cheong Han nhìn cậu. Rất lâu. Rồi nhếch mép
"Cậu sẽ làm gì? Một mình chống cả hệ thống?"
"Nếu phải làm một mình, tôi vẫn sẽ làm"
Không khí đặc quánh. Không ai thốt được lời
—
SAU CUỘC HỌP
Suho đuổi theo Sieun khi cậu bước ra khỏi tòa nhà. Không ai khác dám nói gì vì chưa từng ai thấy Yeon Sieun tức giận đến mức đó.
"Sieun! Chờ đã!"
Cậu dừng lại. Nhưng không quay đầu
Suho tiến tới, nhẹ giọng
"Tôi nghe nói rồi. Lee Cheong Han đã—..."
"Hắn khép lại vụ án" — Sieun ngắt lời "Như thể Beom Seok chưa từng tồn tại"
Suho nhìn vào lưng cậu đang run lên từng nhịp hô hấp
"Tôi sẽ giúp"
Sieun quay đầu. Mắt cậu đỏ lên, dù không có giọt nước nào rơi xuống
"Đây không phải nhiệm vụ. Không còn là công việc nữa"
"Tôi biết" — Suho đáp, không do dự "Nhưng đây là tôi muốn, không phải vì lệnh cấp trên. Tôi đi vì em"
Một giây. Một nhịp tim lệch nhịp. Gió thoảng qua làm đuôi áo sơ mi của cả hai người lay nhẹ,Sieun gật đầu. Không nói thêm gì
—
TỐI HÔM ẤY — CĂN PHÒNG KẾ HOẠCH CỦA SIEUN
Tấm bảng trắng dán đầy hồ sơ vụ Beom Seok. Hình ảnh thi thể. Vết bỏng. Dấu máu. Giờ tử vong. Lịch trình các trường học cũ. Danh sách những cái tên khả nghi
Tất cả đều do một tay Sieun viết
Và hôm nay, có một hàng chữ mới được thêm vào chính giữa tấm bảng:
> “Nếu hệ thống không muốn tìm công lý, thì tôi sẽ là người đem nó đến bằng mọi giá.”
Bút vẫn nằm trong tay cậu. Nhưng ánh mắt cậu... đã không còn giống như ngày đầu bước vào sở cảnh sát
Nó đã hóa thành thứ gì đó nguy hiểm hơn đó là ý chí của kẻ không còn sợ bất kỳ điều gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com