Chương 13:Vở kịch
TRUNG TÂM DỮ LIỆU NỘI BỘ — 02:37 RẠNG SÁNG
Hai tuần. Chỉ trong hai tuần sau vụ án bị khép lại, Suho và Sieun gần như sống về đêm, lục tung những thứ bị vứt đi, những báo cáo bị cắt góc, những đoạn camera bị thay bằng màn hình đen
Suho thì dùng mọi mối quan hệ trong giới cảnh sát lẫn dân ngầm. Còn Sieun như thường lệ âm thầm ngồi trong phòng tối, với ánh đèn trắng mờ mờ, và bảng sơ đồ quan hệ giữa Beom Seok những người bị tình nghi lớn nhất là... con trai sở trưởng Lee Cheong Han
Tên hắn là Lee Taejin
Tuổi: 26
Trường: Trung học Seongdo trùng với trường cấp ba của Sieun và Beom Seok
Từng có tiền án bạo lực học đường, được xóa hồ sơ sau 3 tháng điều trị “tâm lý”.
PHÒNG KẾ HOẠCH KÍN — 03:51
"Tên đó... là con trai của sở trưởng?"
Suho không giấu được kinh ngạc khi Sieun xoay tấm ảnh của Lee Taejin ra trước mặt anh
"Phải"
"Vậy nên Lee Cheong Han mới khép án nhanh đến thế?"
Sieun gật đầu ánh mắt cậu khi đó không còn là ánh nhìn phân tích. Mà là một vực thẳm lạnh lẽo
"Tôi từng nghi ngờ hắn… từ vụ buôn ma túy trước. Lúc đó, đường dây ma túy lớn nhất phía Nam Seoul bị triệt hạ. Hắn tổ chức cuộc họp lúc nửa đêm. Nhưng điều lạ là, trước khi chúng ta đột kích, đám đầu sỏ đã kịp tẩu thoát chỉ còn lại mấy tên cấp dưới"
"Ý em là"
"…Ai đó báo trước. Rồi “tình cờ” chúng ta bắt được nhóm mấy tên tép riu mấy kẻ đầu xỏ thù biến mất, còn hắn thì cho truyền thông vào chụp ảnh như một chiến tích"
Suho im lặng, hít một hơi sâu. Anh biết. Đây không còn là một cuộc điều tra
Đây là một ván cờ. Và Sieun là người đang sắp xếp quân cờ theo ý mình muốn
"Suho"
"Hử?"
Sieun đột nhiên… bật cười.
Không phải cười nhẹ. Không phải cười xót xa.Mà là một nụ cười lạnh đến rợn sống lưng
"Tôi hiểu rồi,ra là vậy. Ra là từ đầu đến cuối… hắn luôn đứng sau mọi thứ"
"Sieun…?"
"Hắn đè vụ ma túy. Đẩy tôi vào các vụ bất khả thi. Rồi khép án Beom Seok trước khi tôi đào ra đủ sâu"
Cậu ngẩng lên. Ánh mắt như thủy tinh vỡ
"Vậy thì... hãy cho hắn một vở kịch mà chính hắn sẽ là nhân vật chính đi, vở kịch của tôi và anh"
__
Sieun kéo màn hình lên. Một bảng kế hoạch hiện ra, được đánh tiêu đề: "LỜI TẠM BIỆT"
Suho sững sờ. Có sơ đồ. Có mốc thời gian. Có cả hành vi lặp đi lặp lại của Lee Taejin: giờ ra khỏi nhà, chỗ tiêu tiền, các quán bar hắn thường lui tới và cả những căn hộ hạng sang dưới tên người khác mà hắn dùng để tra tấn nạn nhân
"Em đã theo dõi hắn?"
"Không,tôi đặt người ngoài hệ thống theo dõi hắn 10 ngày. Còn lại tôi tìm trong các bản đồ đăng ký đất những căn hộ trống đứng tên vợ bé của Lee Cheong Han"
"Vậy… kế hoạch là?"
Sieun nhìn Suho. Giọng không lớn, không nhỏ — mà rõ ràng như mũi dao rạch thẳng vào tim
"Bắt đầu từ Lee Taejin. Dụ hắn vào một cuộc "trò chuyện" tại một nơi hắn không nghi ngờ. Dùng đoạn video hắn đánh đập Beom Seok làm mồi"
"Cậu có đoạn đó?"
"Đang giải mã camera bị xóa. Bên kỹ thuật đen sẽ phục hồi trong 48 giờ"
"Rồi sau đó?"
Sieun kéo một đường đỏ trong sơ đồ
"Gây áp lực lên Lee Cheong Han bằng báo chí. Dùng chính hình ảnh hắn muốn chôn vùi để đẩy hắn lòi đuôi chuột. Hắn sẽ cố bảo vệ con, và đó là khi hắn tự mình đi vào bẫy"
Suho thở ra, như thể vừa chạy marathon. Anh lắc đầu
"Tôi không biết có nên lo hay khâm phục em nữa, Yeon Sieun"
Sieun vẫn không cười. Nhưng giọng cậu mềm đi một chút
"Còn tôi… lần đầu tiên trong đời, tôi thấy thứ gọi là 'tư thù' và 'công lý'… có thể cùng nằm trong một kế hoạch"
—
ĐÊM CUỐI CÙNG TRƯỚC KHI VÁN CỜ DIỄN RA
Họ cùng nhau ra khỏi phòng lúc 5 giờ sáng. Trời chưa sáng hẳn. Gió lạnh phả vào mặt. Không ai nói gì
Một đoạn sau, Suho đột nhiên lên tiếng
"Em đã bao giờ cảm thấy hối hận chưa?"
"Về cái gì?"
"Về việc trở thành cảnh sát"
Sieun dừng lại, một lúc sau, cậu đáp thật khẽ:
"Mỗi ngày"
Suho nhìn cậu. Sieun nhìn trời.
"Nhưng nếu tôi không là cảnh sát… thì ai sẽ bắt chúng đây?"
Vở kịch đã được dựng. Tất cả đang chờ một hồi chuông khai màn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com