Chương 15:Xả hơi
SỞ CẢNH SÁT SEOUL — 08:03 SÁNG
"Chỉ một ngày?"
Câu hỏi gần như là một cú hét. Gotak anh chàng pháp y ném cây bút lên bàn
"Một con rận hút máu như Lee Cheong Han bị nhổ bật rễ khỏi cái sở này mà chỉ được nghỉ đúng một ngày?"
Không ai trong phòng đáp. Mọi người đều có cùng suy nghĩ,hai tuần theo dõi. Bốn vụ mai phục. Một màn hỏi cung huyền thoại. Một cuộc cải tổ cả hệ thống giám sát
Mà phần thưởng cho hai người gánh gần hết công việc ấy… chỉ là một ngày nghỉ?
Đúng là bất công.
Một người lí nhí:
"Tôi định xin cho họ nghỉ một tuần nhưng cấp trên viện lý do lực lượng mỏng"
Gotak gằn giọng
"Mỏng? Cậu có biết mấy ông ấy 'mỏng' đến mức lòi cả tiền tiếp khách từ quỹ không?"
Tiếng phàn nàn râm ran khắp phòng. Nhưng bất mãn là vậy, không ai dám làm hơn. Ai cũng biết, với công việc này, chỉ cần sống sót qua từng vụ án đã là một phần thưởng
Nhưng điều khiến họ bối rối hơn… là hai người được nghỉ — lại chẳng có vẻ gì là muốn nghỉ thêm
---
SEOUL — 21:17 ĐÊM CÙNG NGÀY
Trên tầng thượng một tòa nhà cao tầng phía Nam thành phố, gió lộng lướt qua mái tóc đen của Sieun. Cậu đứng lặng, nhìn xuống dòng xe nối dài ánh sáng như những sợi chỉ mảnh, không bắt đầu cũng chẳng kết thúc
Phía sau, Suho tựa vào lan can, tay đút túi. Không nói gì
Đã lâu rồi hai người không ra ngoài như thế này ,không phải vì vụ án, cũng không phải để điều tra
Mà là để bên nhau
Suho lặng lẽ bước đến, đưa tay nắm lấy tay cậu. Sieun không phản ứng. Nhưng cũng không rút tay ra, tay họ đan vào nhau
Không một lời. Không một ánh mắt trao nhau
Nhưng với họ thế thôi… đã là đủ rồi
—
THÀNH PHỐ — 22:02
Đèn đường vàng dịu. Ánh đèn pha từ những chiếc xe lướt qua như dải sao băng. Xa xa là cầu Mapo, sông Hàn lấp lánh ánh sáng đèn từ những quán bar phía bên kia bờ
Sieun khẽ thở ra
"Thành phố này… lúc nào cũng ồn ào nhỉ"
Suho gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm:
"Nhưng đêm nay ồn ào vậy mà tôi lại thấy ở bên em yên bình đến lạ"
Họ ngồi xuống, tay vẫn trong tay. Gió đêm phả qua làn tóc. Xa xa, một chiếc trực thăng lướt qua bầu trời đêm
Đêm Seoul ngột ngạt, xô bồ, chật chội mà đêm nay sao giống bầu trời ở một nơi xa lắm
—
TIẾNG CHUÔNG — 22:37
Rengggg
Suho là người bắt máy. Sieun vẫn ngồi yên. Cậu biết yên bình với họ chỉ là một trạm nghỉ, chưa bao giờ là điểm đến
Suho cúp máy sau 40 giây. Mặt anh tối đi
"Vụ án mới"
"Nạn nhân?"
"Nữ sinh. Tầm 17 tuổi"
Sieun siết tay lại. Mạch máu xanh nổi trên mu bàn tay trắng
"Hiện trường?"
"Trống. Sạch sẽ. Không dấu vết. Không lời nhắn. Chỉ có một cái xác… bị khâu mắt và miệng"
Im lặng
Một cơn gió mạnh lướt qua, cuốn theo vài tờ giấy in quảng cáo dính dưới chân họ bay xuống khoảng không phía dưới
Sieun đứng dậy, chỉnh lại cổ áo
"Cách thức?"
"Giống hệt… Na Beak Jin"
Sieun nhìn Suho. Không nói. Nhưng ánh mắt cậu đã nói thay tất cả
“Tên đó bị bắt một năm trước. Nhưng cách thức không đổi. Vậy kẻ nào đang chơi trò bắt chước hay còn điều gì khác mà ta chưa nghĩ tới?”
Suho khẽ gật đầu
Đi thôi"
......
PHÍA XA THÀNH PHỐ — NHỮNG BÓNG ĐÈN VẪN SÁNG
Ở căn hộ cao cấp giữa lòng thủ đô, có ai đó đang đứng nhìn về phía thành phố
Người đó mỉm cười, như thể biết rõ thứ mà họ vừa khơi dậy sẽ kéo cả những kẻ từng sống sót trở lại bóng tối
Trò chơi đã bắt đầu lại.
Và lần này… không ai chắc ai đang điều khiển nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com