Chương 17:Nạn nhân thứ 5
SEOUL — VỤ GIẾT NGƯỜI THỨ NĂM
Trên giường bệnh ở tầng 8 của bệnh viện Trung tâm, một thiếu niên nằm bất động — toàn thân được quấn băng trắng, chỉ còn mỗi vùng cổ và nửa khuôn mặt bên trái là để hở
Một nửa mắt trái của cậu bị chọc mù. Mắt phải bị rạch từ hốc mắt đến thái dương. Cổ họng phồng lên do bị tổn thương nội khí quản. Hai tai bầm đen do màng nhĩ đã bị xuyên rách bằng vật nhọn. Hai chân và một tay bị đập gãy, bên còn lại có dấu hiệu chấn thương cột sống
Nhưng cậu ta còn sống. Sống theo đúng nghĩa sinh học, còn tim đập, còn não hoạt động. Nhưng chẳng còn gì được gọi là “người” nữa
Trên giấy, cậu tên Choi Minwoo, học sinh năm ba trường trung học Donghyun. Không có tiền án, không mắc bệnh tâm lý, chỉ là một thiếu niên bình thường đã đi nhầm qua con đường của ác quỷ.
---
BỆNH VIỆN — 01:14 SÁNG
Sieun đứng lặng nhìn qua ô kính. Bên trong, Minwoo đã được gây mê để không quằn quại. Nhưng chính sự bất động ấy lại khiến cậu ta càng giống một tượng đá biết thở vô tri, vô giác, vô hồn
Suho bước đến bên cạnh. Anh nhìn không nổi rời mắt đi
"Là con người làm sao mà…?"
Sieun lặng im. Trong tay cậu là bản chụp CT sọ não, phần ghi chú điều trị, và lời khai duy nhất mà bác sĩ nghe được từ Minwoo trước khi cậu bé gục xuống:
> “Nó cười… Nó nói em sẽ còn sống… để nếm đủ từng tầng địa ngục…”
—
Sieun khẽ nhắm mắt. Lời cậu thì thầm không ai nghe thấy
"Cậu ta… muốn nạn nhân nhớ mình cả đời. Nhưng bằng cách tàn nhẫn nhất"
10 tiếng sau, Minwoo tỉnh trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu giật giật môi dưới, một mắt còn lại bắt đầu chảy nước mắt
Chưa ai kịp bước vào
Cậu vùng lên, tay run rẩy rút lấy ống truyền nhỏ cắm ở cổ tay.
Bệnh nhân phòng đối diện hét lên,nhưng không kịp
*Bốp!*
Tiếng cửa sổ bật mở. Một cái bóng lao qua rào chắn.
Rầm!
Mặt đường bắn lên lớp đỏ sẫm
Choi Minwoo đã nhảy từ tầng 8, chết tại chỗ. Không toàn thây..
---
SỞ CẢNH SÁT — 19:30 TỐI CÙNG NGÀY
Bản báo cáo dài 14 trang được đặt lên bàn kế hoạch. Sieun ngồi yên như tượng. Suho chắp tay, lưng dựa vào tường, ánh mắt sâu hoắm
Mọi người trong đội điều tra lần lượt rời đi , không ai muốn nói câu nào
Gotak cầm bản giám định tử thi, mặt đanh lại:
"Không phải Beak Jin. Tôi từng xem qua các nạn nhân mà hắn để lại. Tàn nhẫn, có. Biến thái, có. Nhưng chưa bao giờ là tra tấn sống"
Suho lên tiếng:
"Có khi nào là lại một kẻ bắt chước nữa?"
Sieun lắc đầu
"Không. Là em trai hắn"
Gotak sững người.
"Em trai?"
"Hắn từng nói hắn có một người em trai mà"
Sieun đứng dậy, đặt một tấm ảnh lên bàn
" Geum Seongje — 17 tuổi, học sinh danh giá, chưa từng có tiền án, chưa từng nằm trong hồ sơ bất kỳ vụ án nào"
"Sao anh em ruột lại khác họ được?"- Gotak hơi khó hiểu mà hỏi Sieun
"Theo điều tra, cha mẹ hắn từng ly hôn, sau khi khi hôn hắn theo họ mẹ, em trai hắn theo họ cha"
"Không một vết máu, không một lời nhắn. Nhưng nạn nhân nào cũng có một điểm chung: đều sống sót vài giờ trước khi chết"
"Để làm gì?"
Sieun đáp chậm rãi:
"Để… ghi nhớ. Không phải để cảnh báo. Mà để nạn nhân không thể quên nổi cái cảm giác bị hắn điều khiển, bị hắn xem như rối bù nhìn"
Suho cắn môi.
"Tức là… hắn không coi chúng ta là đối thủ?"
Sieun gật đầu
"Chính xác. Với hắn, chúng ta… chỉ là một phần trong bài diễn văn hắn đang đọc trước sân khấu của địa ngục"
—
PHÍA BÊN KIA
Căn hộ ở Gangnam vẫn sáng đèn. Seongje vừa chơi xong bản "Clair de Lune" bằng đàn violin
Cậu cúi đầu chào chính mình qua gương
" Đêm nay… có ai khóc không?"
Cậu tự hỏi. Rồi bật cười
Bản nhạc của cậu ta mới chỉ có 5 nốt nhạc thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com