Chương 18:Chữ cái
PHÒNG KHÁM NGHIỆM — 06:02 SÁNG
Gotak lặng người đứng trước bàn thép lạnh lẽo. Trên đó là thi thể một thiếu niên khoảng 16 tuổi, toàn thân đầy những vết cắt và dấu vết tra tấn — nhưng thứ khiến Gotak do dự không phải là máu hay vết thương. Mà là ánh mắt nạn nhân
Mắt cậu bé vẫn mở trừng trừng,đầy đau đớn
" Tôi ghét lũ như hắn..."- Gotak lẩm bẩm, tay khẽ run dù đã là bác sĩ pháp y nhiều năm
Seo Jun Tae cậu cộng sự mới, trẻ tuổi và ít nói đang đứng cạnh, đã bắt đầu mở dụng cụ giải phẫu. Dưới ánh đèn trắng, bàn tay cậu ta thoăn thoắt nhưng không hề lạnh lùng
"Anh không cần nữa làm đâu,phần còn lại để em, bữa giờ anh làm nhiều rồi" — Jun Tae khẽ nói
Gotak không đáp, nhưng ánh mắt lại ngập tràn cảm kích
—
Phía sau gáy nạn nhân, có gì đó sưng nhẹ. Jun Tae cẩn thận gạt tóc, rồi sững người.
Một đường chỉ khâu. Mà không phải khâu y tế
"Là… một chữ?" — Cậu cúi gần xuống. Dưới lớp da đã khâu lại là chữ M được khâu bằng chỉ đen, tỉ mỉ như kim thêu
"Không thể nào…"
Gotak lập tức tháo găng tay, lau mồ hôi rồi cầm máy ảnh. Tách! Tách! Tách!
"Anh Gotak Cái này… chưa từng xuất hiện ở bất kỳ nạn nhân nào trước đó, đúng không?"
Gotak gật đầu, trán lấm tấm mồ hôi
"Đã từng, nhưng tôi chỉ nghĩ đó là một kí hiệu gì đấy. Nhưng tôi có cảm giác… đây không phải là lần cuối cùng"
—
PHÒNG ĐIỀU TRA — 08:45 SÁNG
Sieun lặng lẽ mở file ảnh được Gotak gửi đến. Một hình ảnh, một ký tự — M, khâu thẳng vào gáy
Không một vết máu rỉ ra, nghĩa là hung thủ đã gây mê hoặc gây choáng trước
Suho đứng bên cạnh, nhăn mặt
"Bắt đầu viết chữ vào xác người? Hắn muốn để lại thông điệp à?"
Sieun không trả lời. Cậu lật hồ sơ 7 nạn nhân trước, tra lại toàn bộ hình ảnh pháp y
Vụ thứ 2 — tay trái có một vết chỉ hình giống chữ A
Vụ thứ 3 — trên bụng, sát vùng xương sườn, có khâu chữ N
Vụ thứ 4 — mặt trong cổ tay nạn nhân là chữ L
—
Suho bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
"…Là một câu?"
Sieun thì thầm
"Là một thông điệp ngắn. Không phải để cảnh báo chúng ta… mà là để hoàn thành một tác phẩm"
Cậu viết ra dãy chữ đã thu thập được từ thi thể các nạn nhân: M A N L R O V A I T
Cả phòng im lặng. Suho cau mày
"Đảo chữ thử xem…"
Sieun viết nhanh lên bảng trắng, xếp lại theo logic ngôn ngữ. Bỗng nhiên… ánh mắt cậu giãn ra
“MON TRAVAIL”
Suho sững người:
"…Tiếng Pháp"
Sieun gật. Giọng trầm hẳn
"Nghĩa là 'Nghệ thuật của ta'"
—
Ở căn hộ Gangnam, Geum Seongje đang ngồi trước chiếc laptop, mở một file ảnh — là bức hình chụp ký tự M trên gáy cậu bé
Cậu mỉm cười. Gõ vài dòng:
> “Đừng để nghệ sĩ phải chờ phản hồi quá lâu, Yeon Sieun.”
Cậu click “Gửi” — bức ảnh được gửi trực tiếp đến email phòng điều tra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com