Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Không gì là không thể

Phòng họp tầng 5 của Sở Cảnh sát Seoul sáng hôm ấy đông hơn bình thường. Bên trong, không khí pha trộn giữa sự tò mò và nghi ngờ khi một cái tên mới được nhắc tới trên bảng điện tử
"Vụ buôn bán ma túy ngầm tại khu thương mại Central Sky" giữa lòng thủ đô Seoul.

Một vài sĩ quan cao cấp đã có mặt. Một số thì thầm bàn tán, một số khác chau mày đầy nghi hoặc. Trên bảng, sơ đồ tuyến phố hiện ra rõ ràng, chằng chịt camera, tuần tra 24/7. Ai mà dám buôn bán ma túy ở nơi này? Hoang đường thật. Tên này bị điên sao?

Một giọng giễu cợt cất lên từ dãy ghế đầu:

"Trung tâm Seoul á? Làm ơn đi. Hãy nói với tôi đây là một trò đùa nhảm nhí đi, tôi không có thời gian đâu"

Một người khác bật cười khẩy:

"Đây là Seoul, không phải bìa rừng Myanmar đâu. Cảnh sát ở từng góc phố, đến kẹo cao su rơi xuống còn bị ghi hình, ai ngu mà buôn ma túy?"

Suho ngồi gần cuối phòng, tay cầm ly cà phê, mắt hướng về phía đầu bàn. Ở đó, Yeon Sieun đang đứng, ánh mắt như lưỡi dao mỏng rạch vào không khí. Cậu ta vẫn im lặng, chờ tất cả lắng xuống, Rồi giọng cậu vang lên, chậm rãi nhưng rõ ràng, buộc cả căn phòng im phăng phắc mà lắng nghe

" Nếu mọi người ở đây đều cho rằng không ai "ngu" đến mức buôn ma túy giữa trung tâm Seoul... thì tôi xin nói thẳng rằng chúng ta đang đánh giá tội phạm bằng tư duy của những người chưa từng phạm tội"

Mọi người trong phòng chợt có chút sững sờ..

Sieun không cao giọng, nhưng ngữ điệu không hề mềm mại

"Chính vì mọi người nghĩ "ở đây không thể có", nên bọn chúng mới có thể tồn tại. Chúng ta không phải thiếu người, mà thiếu nghi ngờ. Không phải thiếu camera, mà thiếu đôi mắt nhìn thật sự. Và đặc biệt mọi người có chắc lực lượng tuần tra hoàn toàn nghiêm túc hoặc không bị mua chuộc bằng tiền không?"

Cậu quay lưng lại, cầm điều khiển nhấn chuyển sang slide tiếp theo: Sơ đồ các tuyến hàng hóa "sạch" vận chuyển ra vào Seoul trong 3 tháng qua.

" Đây là các container được kiểm duyệt, nhưng có dấu hiệu tráo mã vận đơn trong khâu nhập hàng. Hàng thật - thực phẩm và hóa chất, được tráo đổi với một lô hàng khác giữa bãi tập kết gần Central Sky Mall"

Một sĩ quan cau mày:

"Sao cậu biết"

Sieun không thèm ngước nhìn

" Vì tôi đã lắp camera nhiệt vào đợt kiểm tra kho hàng cách đây 1 tuần. Một kiện hàng chỉ nặng 11kg ghi là "sách giấy", nhưng tỏa nhiệt như có thứ được bọc bạc bên trong. Phân tích phổ cho thấy chất dẫn dễ cháy đặc trưng của ma túy tổng hợp dạng rắn"

Suho từ đầu tới giờ vẫn yên lặng quan sát. Ánh mắt anh càng lúc càng chăm chú. Anh đã quen với những kẻ giỏi lý thuyết nhưng ngại thực chiến. Nhưng cái cách Sieun nói như thể cậu ta đã tính từng bước di chuyển của bọn buôn hàng, từng sai sót của bộ phận giám sát, từng khe hở nhỏ nhất của hệ thống kiểm tra. Không một lời dư thừa

Một sĩ quan đội khác, có vẻ là người phụ trách lực lượng cơ động, gõ tay lên bàn, vẫn bán tín bán nghi mà nói thêm

"Kể cả có manh mối, thì việc vây bắt giữa trung tâm thương mại là điều cực kỳ rủi ro. Người dân đông, rò rỉ thông tin là nguy cơ chết người đấy "

Sieun ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu không rời khỏi người vừa hỏi

" Vì vậy tôi mới đề xuất kế hoạch vây bắt chính xác từng phút, từng bước"

Cậu nhấn nút, một mô hình 3D hiện ra: Central Sky Mall, khu vực hầm hàng hóa, camera, cửa ra vào, vị trí đặt bẫy, thời điểm đổi ca của bảo vệ.

"Tôi đã tính toán thời điểm giao hàng của chúng sẽ vào thứ Sáu tuần này, lúc 2 giờ 48 phút chiều. Đó là lúc giao ca của đội bảo vệ chính, và thời điểm khách đến thưa thớt nhất"

"Đội phản ứng nhanh sẽ đóng giả làm nhân viên vận chuyển. Nhóm hỗ trợ nằm phục sau các trạm điện kỹ thuật nơi không có camera. Khi kiện hàng được mang ra khỏi hầm hàng, tôi cần ba mũi chặn tại cửa chính, cửa hầm, và tầng hầm xe.

"Không một ai rời khỏi được. Kể cả khách vô tình, sẽ được giữ lại trong 10 phút để kiểm tra hành lý qua máy soi di động"

Mọi người im lặng,không khí căng như dây đàn.Rồi người sĩ quan cao tuổi nhất lên tiếng:

"Cậu có tính chuyện đám buôn ma túy phát giác ra kế hoạch và có vũ trang?"

Sieun trả lời ngắn gọn hết mức có thể

"Có. Nên tôi cần Ahn Suho và ba người lực lượng đặc biệt đi cùng nhóm giả làm nhân viên kho"

Suho nhướn mày khi nghe tên mình. Anh cười khẽ, nhưng là cái cười khó phân định giữa tò mò và thừa nhận

"Tôi hả? Sao lại là tôi? Nhỡ đâu tôi phá hỏng kế hoạch thì sao?"

Sieun xoay đầu lại, Ánh mắt ấy một lần nữa, sắc lạnh như lưỡi dao

"Chuyện đó là không đời nào. Vì anh không giỏi che giấu cảm xúc, nếu bị phát hiện, người như anh sẽ phản ứng bản năng và bản năng anh là... lao lên. Không cần ra lệnh hay nói những lời vô nghĩa ,người như vậy mới thật sự nguy hiểm."

Suho bật cười nhẹ, không hề phản bác, lần đầu tiên anh không thấy khó chịu khi bị người khác phân tích như một con bài trên bàn cờ. Ngược lại, anh thấy thích. Thích cái cách cậu ta hiểu người khác hơn chính họ hiểu bản thân mình.

Cuộc họp kết thúc trong sự im lặng nặng nề nhưng không còn nghi ngờ nào nữa. Kế hoạch đã quá hoàn hảo để từ chối. Suho đứng dậy, đi chậm ra ngoài hành lang, khi vừa bước tới cửa, anh bất ngờ quay lại rồi gọi cậu

" Này, Yeon Sieun"

Sieun ngước lên, không trả lời chỉ nhìn thẳng vào anh

" Cậu làm tôi thấy mình hơi ngu đấy."

" Vì anh vốn không phải người giỏi nghĩ sâu đâu, Anh chỉ nên rèn luyện cơ bắp và độ nhanh nhạy của mình thay vì phân tích và lên kế hoạch vây bắt tội phạm đó. Vậy là giỏi rồi"

Sieun đáp lại Suho ,giọng nói thản nhiên như đọc bản báo cáo về vụ cướp bóc thông thường. Còn Suho thì bật cười, khẽ lắc đầu

" Nhưng cậu làm tôi muốn giỏi hơn một chút nữa rồi đấy"

Anh bỏ đi, để lại sau lưng ánh mắt của một cậu thanh niên vốn tưởng không gì có thể làm mình xao động, bây giờ lại khẽ khắc sâu bóng lưng cao lớn ấy vào tâm trí của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com