Chương 20:Em trai
NHÀ TÙ TRUNG TÂM SEOUL — PHÒNG GẶP MẶT SỐ 1
Na Baek Jin ngồi đó, trong bộ đồ tù nhân xám nhạt, hai tay bị còng, ánh mắt vẫn sắc lạnh như lần cuối cùng hắn bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Đã gần một năm trôi qua, hắn vẫn không thay đổi là bao vẫn cao lớn, vẫn chỉnh tề, và vẫn là kẻ im lặng tuyệt đối với mọi điều tra viên từng đến thăm
Nhưng hôm nay, người bước vào cuối cùng sau 7 tiếng không có một lời nào, không phải là một điều tra viên cứng cỏi hay chuyên gia tâm lý nào cả
Mà là Park Hu Min hay còn gọi là Baku kẻ luôn bị mọi người trêu là “tên khờ vui tính nhất sở cảnh sát”
Hắn nhìn Hu Min bước vào với mái tóc rối bù, áo sơ mi chẳng thèm cài nút ngay ngắn, tay còn cầm… một ổ bánh bao
Baek Jin nhếch môi cười khinh.
"…Sở cảnh sát giờ dùng cả thằng hề để thẩm vấn à?"
Hu Min không nói gì. Chỉ đặt ổ bánh bao xuống bàn. Hắn đẩy nhẹ về phía Beak Jin
"Còn nóng đấy, Ở ngoài tiệm cạnh sở, Tôi ăn hoài ad, ngon lắm, ổn mà"
Baek Jin nhìn ổ bánh bao như nhìn một trò đùa. Nhưng rồi hắn bất giác nhớ đến lần cuối cùng ăn bánh bao là 5 năm trước, khi còn dắt em trai đi học
"Mày tới đây để chọc tức tao bằng đồ ăn hả?"
Hu Min vẫn không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn và nói nhẹ tênh
"Mày định để em mày làm trò hề cho cả thế giới đến bao giờ nữa?"
Lặng thinh
Không khí trong căn phòng giam như đặc lại
Baek Jin khựng lại, Nhìn Hu Min không còn là kẻ khờ khạo như ban đầu nữa. Cặp mắt sau lớp tóc mái là một ánh nhìn lạnh và sâu không thấy đáy
"…Mày biết gì?"
"Tao biết Seongje đang giết người như cách mày từng làm. Nhưng đau đớn hơn, tinh vi hơn… và điên hơn"
Baek Jin bật cười. Nhưng đó không còn là nụ cười khinh khỉnh, mà là một tiếng cười đắng ngắt, tắc nghẹn trong cổ họng
Hắn nhìn ổ bánh bao, không ăn. Mà bắt đầu kể sau 7 tiếng im lặng
"Cha tôi… à không, “cha” của Seongje, là một con quái vật. Mỗi ngày đều đập nó như một túi cát. Tôi còn nhớ lần nó mới 10 tuổi mà đã phải khâu mũi vì bị ông ta ném ly thủy tinh vào mặt"
"Mẹ nó cũng không khá hơn. Bà ta để mặc mọi chuyện, đôi khi còn bênh vực ông ta. Tôi ở với mẹ, nó ở với cha. Một gia đình… đúng là mẫu mực, nhỉ?"
Hu Min không ngắt lời chỉ gật đầu một cái nhẹ, tay vẫn ghi lại từng lời Baek Jin nói
Hắn cười khan:
"Tôi không giết cha vì tức giận. Tôi giết để xóa bằng chứng. Vì chính tay Seongje đã đập ông ta đến nát sọ bằng cây gậy ông ta hay dùng để đánh nó. Lúc đó nó mới 12 tuổi… Và nó cười. Cười như thể… đang chơi đàn"
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó, nó giết mẹ. Một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Giả vờ yêu thương, chăm sóc, rồi ngấm ngầm tăng liều thuốc bà ấy uống mỗi ngày. Bác sĩ gọi là ung thư. Nhưng tôi biết… đó là Seongje"
"Vì sao?"
Beak Jin nhìn thẳng vào mắt Hu Min:
"Vì nó coi thế giới là một bản nhạc, Nó là người đàn chính; những cái xác là nốt nhạc; còn các người, những cảnh sát, điều tra viên, pháp y chỉ là phần đệm nhạt nhòa trong một bản giao hưởng do nó viết"
VĂN PHÒNG PHÒNG ĐIỀU TRA — CHIỀU CÙNG NGÀY
Sieun nghe toàn bộ bản ghi âm được gửi về. Mỗi câu, mỗi tiếng thở của Beak Jin đều được ghi lại rõ ràng
"'Người đàn chính'… "— Suho lặp lại "Hắn thật sự nghĩ mình là nghệ sĩ"
Sieun thì im lặng rất lâu
"Hắn không chỉ giết người để giải tỏa… mà là để “chơi nhạc”. Một loại nhạc của sự hủy diệt"
Suho quay sang nhìn cậu:
"Em đang nghĩ gì?"
Sieun đứng dậy, mở bảng kế hoạch chiến thuật. Trên đó là hàng loạt hình ảnh các hiện trường, sơ đồ vị trí nạn nhân, và cuối cùng chữ MON TRAVAIL và NOTRE ART EST BEAU được khoanh tròn đỏ thẫm
Cậu cầm bút, viết thêm một dòng cuối cùng
> “Tôi sẽ dựng một sân khấu cho hắn. Nhưng lần này, nốt nhạc kết thúc sẽ do tôi viết”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com