Chương 22:Nốt nhạc thứ 20
PHÒNG HỎI CUNG SỐ 1 — TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL
Chiếc đèn trần sáng trắng chiếu thẳng vào mặt hắn
Geum Seongje bị còng tay, nhưng vẫn ngồi thẳng lưng, lưng dựa vào thành ghế như thể nơi đây là phòng hòa nhạc, còn hắn là nghệ sĩ chính
Phía đối diện, Yeon Sieun bước vào, lạnh lùng như thường lệ. Đằng sau cậu, Ahn Suho theo sát, vai rộng chắn cả ánh sáng, ánh mắt cảnh giác không rời Seongje nửa giây
"Ghi hình bắt đầu. 10:02 sáng, ngày 12 tháng 7. Điều tra viên phụ trách: Yeon Sieun. Hỗ trợ an ninh: Ahn Suho"
Chiếc bút trong tay Sieun gõ nhẹ lên tập hồ sơ, âm thanh vang lên khô khốc giữa căn phòng yên ắng
Cậu mở lời:
"Tên: Geum Seongje. Tuổi: 18. Tội danh sơ bộ: giết người hàng loạt, hủy hoại thi thể, bắt cóc, tra tấn có hệ thống. Tôi sẽ hỏi về các nạn nhân lần lượt. Cậu trả lời hay không tùy ý, nhưng mọi thứ đều được ghi lại"
Seongje vẫn im lặng. Đôi mắt nheo lại vì ánh sáng. Hắn ngửa mặt, mỉm cười
"Trông anh như nhạc trưởng ấy, ngồi đó gõ nhịp bằng cây bút"
Sieun không phản ứng.
"Cậu thừa nhận đã giết 19 người?"
"Tôi đâu phải loại người… phủ nhận vẻ đẹp của chính mình"
Hắn bật cười. Một tiếng cười nhỏ, trong và chói tai
"Tôi giết họ. Từng người một. Mỗi nốt nhạc, mỗi đường kim, đều có giai điệu riêng"
Sieun tiếp tục, mặt không đổi sắc
"Nạn nhân thứ 5: nam, 17 tuổi, tên là Choi Minwoo. Cậu ta bị cắt lưỡi, chọc thủng màng nhĩ và mắt, bị gãy tay chân. Tất cả khi vẫn còn sống. Mục đích?"
Seongje nghiêng đầu như đang hồi tưởng một đoạn nhạc
"Cậu ta phát ra những tiếng hét rất đẹp. Lúc đầu tôi chỉ định khâu miệng thôi, nhưng rồi… tôi nhận ra... âm thanh từ cơ thể cậu ta còn nhiều hơn thế, cậu biết không mỗi đường khâu là một tiếng hét khác nhau như một nốt nhạc cao thanh ấy, rất hay"
"Cậu dùng dụng cụ gì?"
"Kim cong loại to. Loại khâu da động vật. Chỉ màu đen. Dễ đi nét hơn trên da người trắng"
Sieun ngẩng mặt. Vẫn là vẻ thản nhiên như đang phân tích hồ sơ. Cậu hỏi tiếp
"Cậu dùng chất gì giữ tỉnh táo?"
"Hỗn hợp lidocaine pha morphin. Vừa đủ để không chết vì đau, vừa không ngất vì sốc"
Suho nắm chặt tay, mắt đỏ ngầu. Anh gần như muốn đấm vào mặt Seongje. Nhưng Sieun chạm nhẹ lên tay áo anh
Một cái chạm nhẹ… nhưng đầy sức nặng
"Nạn nhân thứ 9: bé gái 12 tuổi. Khâu mắt, khâu miệng, bỏng thuốc lá, dao đâm vào ngực. Tại sao?"
"Em ấy… không sợ. Biết không? Em ấy nhìn tôi… dù mắt đã bị khâu, em ấy vẫn nhìn bằng cả cơ thể. Đẹp lắm. Một nốt nhạc… cực kỳ trong sáng"
Sieun lần đầu dừng lại. Cậu không viết tiếp. Không gõ bút. Mắt cậu… tối sầm đi một thoáng
Cậu hỏi:
"Cậu cảm thấy gì… khi giết họ?"
Seongje nghiêng người, như nghe nhầm
"Cảm thấy? Tôi không “cảm” gì cả. Tôi chỉ… chơi nhạc thôi. Cảm xúc là thứ vô dụng. Nếu cảm xúc làm tôi giết người, tôi đã dừng từ lâu rồi"
Sieun mở hồ sơ cuối. Đó là hình ảnh “thi thể giả” mà cậu đã dùng làm mồi nhử. Vết khâu xấu xí, hình dáng méo mó
Cậu đặt ảnh xuống bàn
" Đây là “nốt nhạc xấu xí” mà tôi đã viết. Cậu nghĩ sao?"
Seongje ngừng cười
Ánh mắt hắn chằm chằm nhìn vào bức ảnh như muốn đốt cháy nó
"Xấu… XẤU KINH KHỦNG!" — hắn rít lên. "Đó là… là sự phỉ báng! Mày đã làm vấy bẩn toàn bộ bản giao hưởng của tao!"
Suho đứng bật dậy. Nhưng Sieun vẫn bình tĩnh, tay đặt lên bút như nhạc trưởng không rời cây đũa chỉ huy
"Cái xấu ấy… là để kết thúc bản nhạc của cậu"
Seongje im lặng
Một phút. Hai phút.
Rồi… hắn lại cười. Nhưng lần này, nụ cười sâu và quái đản hơn mọi lần trước
"Mày nghĩ… bản nhạc kết thúc rồi ư?"
"Tao đã để lại… một nốt nhạc cuối cùng. Trước cả khi bị bắt"
Sieun ngẩng đầu. Cả căn phòng đông cứng lại
Seongje thì thầm, giọng hát như ngâm thơ:
“Đó là nốt… thứ 20. Nốt hoàn mỹ nhất. Nốt có… cả tình yêu, phản bội và hận thù”
Suho gầm lên:
"Nói cho rõ!"
Seongje ngả người ra sau ghế, giọng ngân nga:
"Cô ấy tên là Jang Minseo. Là người đầu tiên dạy tôi về nhạc. Về tiết tấu. Về sắc thái. Là người tôi yêu… và cũng là người đầu tiên ghê tởm âm nhạc của tôi"
"Cô ta đã nói rằng: “Đây không phải nhạc. Đây là máu và đau đớn, nhưng rõ ràng đấy là một "bản nhạc" rất đẹp mà”
"Nên tôi… cho cô ấy hiểu thế nào là âm nhạc thực sự"
Sieun siết chặt bút. Mặt cậu trắng bệch
"Cô ta đang ở đâu?
Seongje mỉm cười, đầu ngả sang một bên:
"Ngôi nhà gỗ số 27, vùng núi phía nam Gyeonggi. Cách trung tâm 2 giờ đi xe. Mọi người nên… nhanh lên đi,kẻo cô ta chết đấy"
Cả phòng náo loạn
Suho lập tức dùng bộ đàm
" Đội 3, đội 5, lập tức điều động xe đến Gyeonggi. Nhà số 27 vùng núi phía Nam. Chuẩn bị đầy đủ y tế, kỹ thuật hình sự, và xe cứu thương!"
Nhưng giữa khung cảnh nháo nhào ấy… Sieun vẫn ngồi lại
Seongje thì thầm, nhẹ như gió:
"Tôi không giết cô ấy liền. Tôi… khâu nhạc từng phần.Mi mắt là đầu nhạc. Miệng là đoạn chorus. Tay là nhịp điệu.Và… tim cô ấy là đoạn kết"
Sieun nhắm mắt. Suho không thể rời khỏi cậu, nhưng nhiệm vụ buộc anh phải rời đi .Trước khi ra khỏi cửa, Suho nói nhỏ:
"Tôi sẽ mang cô ấy về. Dù còn sống… hay không"
Sieun khẽ gật đầu, chỉ tay bảo Suho mau đi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com