Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nốt nhạc cuối cùng

Phòng hỏi cung số 1 chìm trong im lặng.

Không còn ánh đèn nhấp nháy. Không còn những lời cười cợt lấp lửng. Chỉ còn lại âm thanh điện đàm lách cách nhẹ vang lên, như nhịp tim chờ đợi của ai đó đang ngồi ở giữa sự sống và cái chết

Yeon Sieun lặng lẽ ngồi nơi bàn hỏi cung, đầu hơi nghiêng, mắt vẫn chăm chăm vào tên thiếu niên đối diện. Trái ngược với vẻ điên cuồng của hắn, cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh ấy, vẻ bình tĩnh đã kéo cậu qua hàng chục vụ án máu me nhất, và cũng chính là thứ khiến tội phạm sợ hãi nhất

*Cạch*

Tiếng bộ đàm bật lên, âm thanh hơi rè nhưng rõ ràng, là giọng của Suho:

"Sieun. Tôi đang trên đường quay về. Cô gái vẫn còn sống,nhịp tim yếu, nhưng vẫn còn. Mắt và miệng đều bị khâu sống, nhiều vết bỏng và cháy, nhưng các bác sĩ đang cấp cứu. Cô ấy vẫn thở. Nghe tôi, Sieun... cô ấy vẫn thở"

Một tiếng sụt sịt không rõ vang lên giữa đường truyền, rồi tín hiệu tắt hẳn

Sieun không trả lời. Nhưng một tia rất mảnh nhẹ thoáng qua ánh mắt cậu nhẹ nhõm. Như thể, trong hàng ngàn cơn bão lý trí cuồn cuộn, cuối cùng cũng có một giây thầm lặng trồi lên

Còn bên kia bàn, Geum Seongje thì không vậy như vậy

Gương mặt hắn trong thoáng chốc đông cứng lại.

Một giây. Hai giây. Ba giây...

Rồi đột nhiên, cơ hàm hắn giật mạnh, mắt trợn lên như thể toàn bộ thế giới vừa bị lật ngược. Hắn lẩm bẩm:

"Không... không thể nào... nốt nhạc ấy... hoàn mỹ lắm mà. Tôi đã khâu theo từng nhịp phách. Tôi đã căn thời gian đứt mạch. Tôi đã chọn dao tốt nhất... TẠI SAO?!"

Bàn tay bị còng của hắn gồng lên, gân xanh nổi khắp mu bàn tay. Đôi mắt hắn đỏ ửng, đầy tia máu. Miệng mím chặt, rồi bật ra tiếng hét điên loạn:

"MÀY PHÁ NÁT RỒI!! MÀY ĐÃ PHÁ NÁT NÓ!!!"

Sieun vẫn ngồi im, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Nhưng ánh mắt cậu đã đổi khác. Không còn là ánh nhìn phân tích, cũng không phải khinh miệt. Mà là... sự quan sát như đang đứng trước một cái xác đang tự phân hủy từ bên trong

Seongje vùng dậy. Còng tay hắn kẹt vào thanh sắt trên bàn, kêu "keng" một tiếng sắc lạnh. Nhưng hắn không dừng lại. Cả thân trên hắn nhoài ra khỏi bàn, gò lưng như một con thú bị thương đang cố vồ lấy mục tiêu cuối cùng

Chỉ còn vài phân nữa, mặt hắn đã sát Sieun đến độ hơi thở dồn dập bốc lên phả vào gò má cậu.

Miệng hắn lẩm bẩm ,à không, giờ đã là rít lên:

"Mày... mày viết lên nốt nhạc cuối của tao một vết mực đen xấu xí nhất. Tại sao lại là mày? Tại sao không phải ai khác? TẠI SAO LẠI LÀ MÀY?!"

Sieun vẫn không đáp. Cậu chỉ từ tốn nhấc ánh mắt lên, đối diện với hắn không né tránh, không chớp mắt. Một cái nhìn tĩnh lặng đến độ khiến kẻ điên trước mặt nghẹt thở

Nhưng Seongje không nghẹn lâu

Một giây sau, hắn cười phá lên. Cười to. Cười như thể bản thân vừa phát hiện ra một thiên cơ không được tiết lộ

"Được thôi... Được lắm, Yeon Sieun. Tao hiểu rồi. MÀY MỚI LÀ NỐT NHẠC CUỐI CÙNG! Tao chưa từng viết ra nốt nào đẹp đến thế... Mày có đôi mắt lạnh lẽo! Mày có một cái tâm trí sắc bén đến tuyệt vọng! Mày là giai điệu cuối cùng của tao, là đỉnh cao của bản nhạc này!"

Giọng hắn gào lên:

"Tao sẽ khâu mắt mày đầu tiên. Sau đó đến miệng. Rồi đôi bàn tay ấy... đôi bàn tay hay ghi chép từng lỗi lầm của tao ,tao sẽ bẻ gãy từng ngón một!"

"Tao sẽ khiến mày sống trong mỗi nhịp đau. Tao sẽ—"

ĐÙNG!

Cánh cửa phòng hỏi cung bật mở tung bằng một cú đá dữ dội. Cả căn phòng chấn động

Ahn Suho

Anh không hét. Không nói. Không cảnh cáo

Chỉ là sải bước dài trong ba bước, rồi tung một cú đá thẳng vào ngực Seongje

Thân thể hắn bị hất ngược ra sau, ghế đổ rầm xuống nền nhà. Còng tay xiết mạnh vào cổ tay hắn khiến hắn rú lên

Suho lao tới, đè hắn lại. Một tay giữ đầu hắn ép xuống sàn. Một tay rút còng phụ còng chân hắn lại vào chân ghế.

Cả quá trình chỉ mất mười giây

Rồi anh quay lại. Gương mặt giận đến mức không còn máu

"Em ấy mà chỉ bị một vết trầy vì mày, tao thề sẽ dùng chính ngón tay của mày để viết bản cáo phó đấy"

Seongje vẫn nằm đó, ho sặc sụa. Nhưng hắn lại bật cười

"Ồ, người vệ sĩ đã đến... Nhưng tiếc quá, nốt nhạc này tao đã viết xong rồi"

Suho quay sang nhìn Sieun:

"Tôi xin lỗi. Tôi nghe thấy hết rồi. Từng chữ"

Sieun lúc ấy mới lên tiếng, chậm rãi:

"Không sao. Cậu đã đến đúng lúc. Và... chúng ta đã biết hắn sợ gì"

Suho nhíu mày:

"Hắn sợ gì?"

Sieun đáp:

"Sợ... bản nhạc không còn người nghe"

Tối hôm ấy, bản ghi âm toàn bộ phòng hỏi cung được sao lưu ba bản, một bản gửi sang phòng pháp chế, một bản lưu trữ, một bản Sieun tự giữ để phân tích

Trong đoạn ghi âm, ngoài những câu thú nhận man rợ, còn có cả đoạn Seongje nói:

"Tôi không cần ai hiểu. Tôi chỉ cần họ lắng nghe. Dù chỉ là tiếng rên, tiếng thở, tiếng cầu cứu... đó là nhạc. Đó là sự công nhận"

Và chính điều đó mới là điểm yếu duy nhất của hắn

Sieun nhìn đoạn văn bản dài in ra từ bản ghi âm, khẽ gập lại, cất vào hồ sơ.

Ánh mắt cậu phản chiếu màn đêm ngoài cửa kính.

Bản nhạc của Geum Seongje đã khép lại hoàn toàn với một dấu chấm xấu xí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com