Chương 24:Tình yêu tình báo
Không còn những đêm trắng vật lộn trong phòng thẩm vấn. Không còn xác chết rải rác, máu tươi, và những lời nhắn điên rồ. Hôm nay, ánh nắng rọi vào văn phòng cảnh sát Seoul một cách bình yên lạ kỳ - thứ ánh sáng mà Suho tin là do trời ban, đặc biệt chỉ chiếu vào hai người họ
Suho ngồi thẳng lưng, vai rộng và nụ cười nở toét đến tận mang tai. Anh nhìn xuống - nơi bàn tay to lớn của mình đang nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay thon dài của Yeon Sieun. Ngay tại văn phòng. Ngay giữa ánh mắt của bao nhiêu người. Ngay chính nơi mà chỉ vài tháng trước thôi, Sieun sẽ giật tay ra và lườm anh đến lạnh sống lưng
Nhưng hôm nay lại không
Sieun vẫn để mặc tay mình nằm trong tay Suho. Tay còn lại thì cậu lật từng trang báo cáo dày cộm, không nhìn lên, không nói gì, không phản đối
Đối với Suho, đây là phép màu
Đối với những đồng nghiệp khác .. Ừ thì cũng chẳng ai bất ngờ nữa
Baku vừa cắn bánh bao vừa nhìn cảnh ấy, vừa nhăn mặt ghẹo
"Woa~ Cảnh sát thành phố bây giờ thể hiện tình cảm công khai thế à? Không sợ bị phạt nội quy hả? Hay là hôm nay trời lạnh quá cần sưởi ấm bằng cách... đan tay?"
Suho vẫn cứ cười khờ. Không nói gì. Chỉ cười, và bóp nhẹ bàn tay Sieun như đang khoe một chiếc huy chương quý giá nhất đời
Sieun liếc Baku một cái lạnh buốt, đủ để khiến bánh bao trên tay Baku rơi xuống bàn
Không ai dám xen vào thêm. Vì giờ trong sở này, mối quan hệ của hai người ấy không còn là bí mật nữa. Ai cũng biết mất gần bốn tháng, Suho mới huấn luyện được phản xạ nắm tay Sieun mà không bị ăn đòn, bị lườm, hay bị đá vào ống đồng. Và sự kiên nhẫn ấy... cuối cùng đã có trái ngọt
Tuy nhiên không phải ai cũng được may mắn thế
Go Hyun Tak, người đàn ông to lớn ở bên phòng pháp y số 4, đang ngồi trước máy tính, giả vờ nhập dữ liệu nhưng ánh mắt thì cứ liếc sang góc phòng nọ
Nơi Seo Jun Tae, cậu cộng sự mới nhỏ nhắn của anh, đang ngồi ghi chép kết quả giám định. Đôi mắt sau gọng kính luôn căng tròn, hàng lông mi dài tự nhiên, áo khoác gấu màu nâu nhạt trùm lên vai nhỏ, khiến hình ảnh ấy trở nên... đáng yêu đến khó chịu
Với người khác, có thể Jun Tae chỉ là "cộng sự dễ thương"
Nhưng với Gotak... cậu là cả một hệ mặt trời mini
Thế mà cái hệ mặt trời ấy lại cực kỳ khờ khạo..
Gotak đã mấy lần thử thăm dò. Đưa trà, cầm hộ tài liệu, thậm chí có lần lỡ miệng khen
"Cái áo gấu này... dễ thương thật đấy. Cũng giống cậu"
Và Jun Tae... gật gù, đáp lại bằng giọng thản nhiên:
"Dạ vâng, em mua giảm giá 50% ở trung tâm thương mại. Anh cũng nên đi mua đồ mới, dạo này anh làm nhiều quá chắc cũng không mua đồ nhiều đâu ha"
Câu đó suýt nữa khiến Gotak bật khóc
Một lần khác, Gotak viết hẳn một mẫu giấy nhắn nhỏ đặt vào túi áo Jun Tae. Trong giấy viết:
> "Nếu có thời gian, mình cùng đi ăn tối nhé?"
Jun Tae đọc xong, quay sang Gotak, mặt hốt hoảng
"Anh ơi! Có ai nhét nhầm giấy hẹn ăn tối vào áo em kìa! Chắc là nhắn người khác, mà em tìm không ra chủ nhân..."
Gotak muốn đập đầu vào tường ba lần
Thế là hôm nay, Gotak quyết định không thể tiếp tục như thế này được nữa!
Anh rón rén rời phòng pháp y, đi thẳng đến khu vực điều tra trung tâm, nơi ánh nắng rọi vào hai người đang nắm tay tình tứ
"Ahn Suho," Gotak gọi nhỏ
Suho quay lại, vẫn chưa chịu thả tay Sieun ra.
"Giúp tôi một chuyện," Gotak nói tiếp, giọng nghiêm trọng, "Tôi cần học bí kíp cua người lạnh như băng và ngốc như gấu. Chỉ anh mới làm được"
Suho nhìn Gotak ba giây, rồi quay sang Sieun.
Sieun liếc một cái, nhàn nhạt buông:
"Dạy được hay không là ở trình độ của người học"
Gotak gật đầu như búa máy:
"Em học giỏi lắm ạ! Em thề sẽ ghi chép từng bước!"
Một ông pháp y 29 tuổi phải gọi người kém mình 1 tuổi là thầy và xưng em với đứa điều tra viên mới 27 tuổi .. Cay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com