Chương 26:Bài tập thực hành
Sau “khóa đào tạo tình yêu cơ bản” của Suho, Gotak bước ra khỏi phòng với cuốn sổ tay tả tơi, mặt đầy tự tin nhưng trong lòng run như cầy sấy
Trên đường về phòng pháp y, Baku lẽo đẽo theo sau, tay vẫn... cầm bánh bao, miệng vẫn cười như thể sắp bán vé show hài đặc biệt “Gotak và mối tình bất khả thi”
“Làm gì mà nghiêm túc thế, chú?” Baku hỏi, cười nhăn răng “Tán crush thôi mà, có cần biểu cảm như đi giải phẫu xác chết đuối nước vậy không?”
Gotak gằn giọng:
“Cậu không hiểu đâu. Đây là nhiệm vụ đặc biệt nhất từ trước đến giờ. Lần này, tôi sẽ... rủ Seo Jun Tae đi hẹn hò”
---
Phòng pháp y số 4
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc, ánh đèn trắng lặng lẽ rọi xuống chiếc bàn inox sáng bóng
Jun Tae đang ngồi cúi người xuống, đôi vai nhỏ khẽ run nhè nhẹ vì lạnh, vẫn đang ghi chú về tử thi sáng nay. Áo blouse trắng hơi dài quá người, cái mũ lưỡi trai có hình mặt gấu con nghiêng nghiêng sau gáy
Cậu lúc nào cũng vậy lặng lẽ, nhút nhát, và... đáng yêu đến phát bực
Gotak nuốt nước bọt
> “Phải mạnh mẽ. Phải trầm ổn. Phải giống Ahn Suho, đừng đá cửa là được”
Anh bước lại gần. Đứng trước mặt Jun Tae. Hít một hơi thật sâu
“Jun Tae” anh gọi. “Chiều nay cậu có... rảnh không?”
Cậu bé ngẩng đầu lên. Chớp mắt
“Dạ? Rảnh để làm gì ạ? Có thêm tử thi nào sao? Em chuẩn bị dao...”
“Không! Không phải mổ xác!” Gotak giơ hai tay chặn lại. “Ý tôi là...r-rảnh để đi đâu đó, Như... ăn gì đó. Hay uống cà phê... hay đi dạo chẳng hạn.”
Jun Tae im lặng. Chớp mắt. Rồi... gật đầu
“À... dạ. Nếu anh Gotak cần,thì em đi được”
“KHÔNG PHẢI ĐI LÀM!!” Gotak thét trong đầu. Nhưng vẫn giữ mặt lạnh.
“Là đi chơi. Không phải vì công việc”
“À... à...” Jun Tae đỏ mặt. “Đi chơi... với anh Gotak?”
“Ừ” Gotak gật, lòng như bão
Một giây. Hai giây
“...Vậy em phải thay áo khác hả?”
"Không, áo khoác gấu cũng dễ thương mà"
Thành công. Một buổi hẹn hò chính thức
---
Chiều hôm ấy
Gotak và Jun Tae đi bộ trong khu phố nhỏ gần sở. Không gian lặng lẽ, ánh nắng chiều dịu dàng phủ lên vai họ
Jun Tae mặc chiếc áo hoodie gấu màu nâu. Bên trong là chiếc áo sơ mi sọc nhỏ. Cậu đi hơi sau Gotak nửa bước, tay vẫn siết quai balo, nhưng đôi má ửng hồng
Gotak không dám nắm tay, nhưng cậu bé lại đột nhiên lên tiếng:
“À... anh Gotak. Cái áo hôm bữa, em có nghe anh nói... là ‘dễ thương’, đúng không?”
Gotak khựng lại. Quay sang. Cậu bé ngước nhìn anh.
“Ý anh là cái áo... hay là em...?”
Gió chiều thổi qua. Và lần đầu tiên trong đời, Go Hyun Tak bác sĩ pháp y lầm lì đỏ mặt đến tận mang tai
“Ờ... thì..cậu.. tôi... ừm...”
“Anh dễ thương thật đấy” Jun Tae cười nhẹ “Lần đầu được mời đi chơi. Em vui lắm”
Gotak gần như muốn phân tích tử thi chính mình vì nhịp tim hiện tại chắc chắn đang vượt quá mức sinh tồn rồi!!
---
Cùng lúc đó, ở sở cảnh sát, phòng điều tra tầng 1
Sieun đang đọc báo cáo. Suho thì khoanh tay, cười tủm tỉm
“Có vẻ gấu con đã đi dạo cùng bác sĩ rồi”
Sieun không nhìn, chỉ khẽ đáp:
“Chỉ cần đừng để lôi nhau vào phòng pháp y rồi bị kiện vì hẹn hò gần tử thi là được.”
Baku ngồi kế bên, lẩm bẩm:
“Không biết lần hẹn đầu tiên của tụi kia là thành công hay mở màn cho vụ án ‘Pháp y gây sốc tim cho cộng sự nhút nhát’ nữa”
---
Tối hôm đó, Gotak về nhà, mở cuốn sổ tay đặc biệt.
Anh viết thêm dòng cuối cùng:
> "Ngày hôm nay: Đã mời được crush đi chơi.
Nhiệm vụ: Thành công (tạm thời)
Gấu con có vẻ thích mình (có thể do cái áo?).
Đề xuất: Lần sau thử nắm tay.
Cảnh báo: Không được để Baku biết. Sẽ bị trêu đến chết”
Anh gấp sổ lại. Nhìn lên trần nhà. Và cười
Tình yêu — cuối cùng cũng chịu mỉm cười với anh rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com