Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27:Kẻ nhận tội

Sau vài ngày yên bình hiếm hoi, văn phòng cảnh sát Seoul lại rúng động bởi một vụ án mạng gây sốc tại quận Gangnam

Hai nạn nhân một phụ nữ trẻ và một bé gái đã bị sát hại một cách tàn bạo ngay trong chính ngôi nhà của mình
Kim Chung Su, 32 tuổi — người mẹ
Han Seung Gi, 7 tuổi — con gái nhỏ

Phòng pháp y số 4 đưa ra kết luận:

Người mẹ chết vì một vật nhọn đâm mạnh vào phần đầu

Cô bé bị siết cổ bằng dây cho đến chết

Cả hai đều có dấu hiệu bạo hành kéo dài trước khi chết

14:42 chiều hôm đó, nghi phạm chính được áp giải về đồn

Một người đàn ông trung niên, tầm ngoài 50
Tên là Han Gyu Sik — cha chồng của nạn nhân Kim Chung Su

Ông ta mặc bộ đồ lao động đơn sơ, trên vai còn vương vết xi măng khô, dáng người thấp đậm, tóc hoa râm, và một đôi mắt... trông vô cùng thật thà

Quá thật thà

---

Phòng hỏi cung

Sieun ngồi bên trái bàn. Suho đứng cạnh im lặng như thường lệ
Tập hồ sơ giám định được mở ra. Trước khi một câu hỏi nào được đặt ra, ông ta đã cúi đầu và nhận tội

“Là tôi giết. Tôi không kiềm chế được. Tôi giận. Tôi xin lỗi. Tôi đáng chết...”

Giọng Han Gyu Sik run run, đôi bàn tay nhăn nheo siết chặt lấy nhau như thể hối lỗi lắm rồi. Ông ta kể rành mạch từng hành động, từng thời điểm, thậm chí chi tiết đến mức không cần hỏi cũng có thể viết thành biên bản

Chỉ có điều — mọi thứ nghe như một bài học thuộc lòng

Sieun không phản ứng ngay. Cậu nghiêng đầu, lắng nghe như thường lệ

Suho thì hơi nhíu mày

“Cái cách ông ta kể lại giống như đang đọc lại một tờ giấy ai đó đưa hơn là đang hồi tưởng tội ác mình gây ra.” — Suho nghĩ thầm.

10 phút sau, ngay khi Han Gyu Sik kết thúc lời thú nhận bằng câu:

“Tôi xin nhận án phạt. Xin tha cho con trai tôi, nó không liên quan”

Sieun khẽ gõ tay lên mặt bàn,ánh mắt cậu sắc lạnh như kim. Câu hỏi đầu tiên được đưa ra:

“Lúc ông siết cổ đứa bé, tay ông dùng dây gì?”

Han Gyu Sik đáp không chút chần chừ:

“Tôi dùng sợi dây thép sau nhà. Loại dây trói hàng...”

Sieun:

“Sai rồi. Trên cổ nạn nhân có dấu sợi cotton mềm, sợi vải bông, không phải dây thép. Da không bị cắt, chỉ bầm và tụ máu. Một người như ông — từng là công nhân xây dựng — chắc chắn có thể phân biệt”

Ông ta khựng lại

Còn Suho thì nghiêng đầu, quan sát từng cử động của nghi phạm

“Ông muốn nhận hết tội về mình phải không?”

“Tôi là người giết... tôi... tôi...”

Sieun ngắt lời:

“Con trai ông tên là gì?”

Ông ta ngập ngừng.

Một giây... hai giây...

“Han... Han Ji Min...”

Sieun cười nhẹ.

“Không. Tên hắn là Han Ji Mok. Tên thật trong hồ sơ nhân khẩu. Ông vừa đọc sai tên con mình”

Phòng hỏi cung bỗng rơi vào im lặng lạnh toát.

20 phút sau.
Sieun bước ra khỏi phòng hỏi cung, tay cầm bản sao lời khai.

Suho đi sau, khẽ hỏi:

"Em biết ngay từ đầu phải không?”

Sieun gật.

“Không ai nhận tội trơn tru đến vậy nếu không được dạy.”

“Và khi bảo ông ta kể lại chi tiết siết cổ, ông ta kể như đang nói lại một kịch bản. Cảm xúc có, nhưng không nhất quán. Và lại quá dễ để kết tội”

“Tôi cá là ông ta đang chịu tội thay cho con mình”

Tại phòng pháp y, Gotak và Jun Tae cũng đã kiểm tra lại dấu tay ở hiện trường.

Kết luận: Có hai mẫu vân tay. Một của nạn nhân. Một còn lại... thuộc về người trẻ hơn Han Ji Mok

Sieun lập tức ra lệnh truy lùng Han Ji Mok, con trai ông ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com