Chương 3:Thành công
Thứ Sáu, 2 giờ 30 chiều.
Central Sky Mall, khu thương mại sầm uất nằm giữa trung tâm Seoul ,vẫn được vận hành như mọi ngày. Người ra kẻ vào, tiếng nhạc nền nhẹ nhàng phát qua loa trần, không một ai ngờ nơi đây đang là trung tâm của một cuộc vây bắt đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn
Ở khu hầm vận chuyển hàng hóa, nhóm bốn người mặc đồng phục chuyển hàng đang đứng quanh một kiện hàng lớn, giả vờ kiểm tra mã vận đơn. Một trong số đó là Ahn Suho ,anh đưa mắt nhìn quanh, tai đeo thiết bị liên lạc nhỏ gần như vô hình.
"Chuẩn bị. Mục tiêu sẽ tiếp cận trong vòng 3 phút"
Giọng Sieun vang lên trong tai nghe, đều đều, không chút cảm xúc.
Suho thở ra thật khẽ, tay siết lại theo bản năng. Anh có thể cảm nhận nhịp tim mình bắt đầu tăng,như mọi lần trước giao tranh. Nhưng khác với trước kia lần này, anh biết phía sau có một người đang nhìn cả bản đồ từ trên cao. Một người không để sót bất cứ chi tiết nào.
---
2 giờ 47 phút
Một chiếc xe tải nhỏ màu trắng không biển số lặng lẽ lùi vào khu giao hàng. Cánh cửa sau mở ra, ba người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, mang theo túi hàng bọc kín, bước xuống. Không một lời thừa thãi. Họ bắt đầu di chuyển như thể đã làm điều này cả trăm lần.
Suho liếc nhìn ba cấp dưới, khẽ gật đầu nhẹ. Đã đúng thời điểm trong kế hoạch của Sieun
Nhưng đột nhiên ,một cửa hầm phụ phía sau mở ra.
Một nhân viên chuyển hàng thật sự bước vào, lúng túng nhìn nhóm Suho.
Sai người. Sai thời điểm. Sai cửa
Gã buôn ma túy trong nhóm mới đến lập tức khựng lại. Một trong số chúng quay phắt đầu, đôi mắt quét về phía Suho như tia laser.
Suho biết ngay ,bọn chúng đã nhận ra điều gì đó không đúng.
"Chết tiệt," anh rít lên, rút súng gần như cùng lúc một tên tội phạm móc thứ gì đó từ thắt lưng
Tiếng súng nổ. Đạn xé không khí, găm vào vách tường. Nhóm Suho vội vàng phân tán, núp sau các thùng hàng. Tên tội phạm chạy ngược lại cửa ra, phía bên trái ,khu vực mà lẽ ra đã có một đội hỗ trợ chốt chặn
Nhưng đội đó đến chậm 12 giây
Một mắt xích đã lệch. Kế hoạch A -> gãy
_____
"Suho"
Giọng Sieun vang lên qua tai nghe, bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên giữa tiếng đạn loạn xạ và tiếng hô hoán khắp tầng hầm.
"Kế hoạch B"
"Nói nhanh đi," Suho vừa nói vừa lăn qua một tấm pallet, tránh một loạt đạn
"Lối thoát thứ ba phía góc Tây Nam là cửa kỹ thuật. Còn mở. Một trong ba tên sẽ chạy về hướng đó"
"Làm sao cậu biết?"
"Vì cửa đó không có camera. Và hắn là người duy nhất đeo găng tay nghĩa là hắn là kẻ cầm hàng, không muốn để chút bằng chứng nào sót lại hiện trường. Tự khắc sẽ chọn lối ít khả năng bị ghi hình nhất"
Suho khựng lại. Không cần thêm nữa ,Anh ngay lập tức hét vào bộ đàm:
"Đội 3! Đẩy về hướng Tây Nam! Dùng xe hàng làm lá chắn! Dẫn tên đeo găng tay trắng cầm túi hàng về phía tôi!"
Rồi anh phóng lên, như một con thú hoang vừa được mở khóa. Đạn tiếp tục bay, nhưng Suho không dừng lại. Anh lao về phía hành lang kỹ thuật , nơi hắn sẽ chạy tới
3 giây sau, đúng như Sieun nói tên cầm hàng xuất hiện. Mắt hắn mở to khi thấy Suho đứng chắn ngay giữa hành lang
"Không còn đường nào nữa đâu, bạn của tôi"
Suho nhe răng cười, súng giương lên nhưng không bắn
Hắn quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa chạy xa được thì một cú đá xoay ngang của Suho quật ngã hắn xuống nền bê tông lạnh ngắt
Túi hàng văng ra, lăn một vòng rồi mở tung. Bên trong: những gói ma túy bọc bạc xếp ngay ngắn như bánh trung thu
Suho liền lấy lắc bạc, khóa tay hắn lại rồi kéo ra chỗ đang giao tranh, lớn tiếng áp chế những tên còn lại .Đúng lúc này các đội khác cũng dẫn theo tầm 20 tên tòng phạm khác ập vào
"Dừng súng, tất cả đã bị bao vây. Mau bỏ súng xuống đất , để tay ra sau đầu và khai ra tất cả những kẻ còn lại trong đường dây để nhận được sự khoan hồng của pháp luật"
---
30 phút sau, tầng hầm được phong tỏa. Lực lượng pháp y, đội đặc nhiệm, truyền thông... lần lượt kéo đến. Nhưng Suho thì đang tựa lưng vào tường, vai áo rách, máu rịn nơi mép môi, thở dốc.
Và rồi, cậu ta xuất hiện.
Yeon Sieun. Áo khoác đen, tóc rối nhẹ, mắt nhìn thẳng vào anh như thể đang rà soát xem có phần nào bị thương hay không. Lạ thật cậu chưa từng quan tâm ai như vậy
Suho cười, khàn giọng:
"Kế hoạch B hả? Cậu chuẩn bị nó từ đầu sao?"
" Đương nhiên, Tôi không chơi đùa tính mạng người khác vào sự hoàn hảo của một kế hoạch duy nhất đâu"
Suho ngẩng đầu lên nhìn cậu. Mắt anh sáng lên một thứ gì đó khác ,không chỉ là tôn trọng nữa. Mà là một niềm tin kì lạ
"Cậu... lúc nào cũng tính xa vậy à?"
Sieun không đáp ngay. Cậu cúi xuống, đưa cho Suho đang ngồi bệt xuống đất vì mệt một chai nước nhỏ, mát lạnh
"Không phải tính xa,mà là đặt cược"
Suho nhận chai nước, uống một ngụm, dòng nước mát lạnh đã xóa nhòa đi bớt sự mệt mỏi bên trong anh
"Ai trong sở cũng gọi cậu là 'Máy tính sống' đấy cậu biết không? Sao cậu không trò chuyện nhiều với mọi người, hay sẽ chỉ nói chuyện với một số người thôi"
Sieun nhìn anh, lần đầu có chút do dự. Nhưng rồi cậu nói khẽ, như gió lướt qua vai áo
"Tùy từng người"
Rồi quay lưng bước đi,Suho chỉ biết nhìn theo, khẽ lắc đầu.
Tùy từng người, hả? Anh thì biết chắc - anh vừa trở thành "một trong số đó" rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com