Chương 4:Kẻ bắt chước
Một ngày mưa tháng Sáu. Seoul xám xịt như chính không khí trong căn phòng họp tầng ba của Sở Cảnh sát trung tâm. Trên bảng điện tử, hình ảnh những nạn nhân nằm gục trong bóng tối, đôi mắt trợn ngược vô hồn, máu thấm đỏ nền nhà — như một bộ sưu tập của tử thần
Mười hai cái chết. Mười hai con người. Một chuỗi sát nhân không lời cảnh báo
Cả căn phòng im lặng. Không ai nói gì, cho đến khi giọng của Lee Cheong Han,gã giữ một chức khá cao trong trong sở, vang lên.
"Vụ án này sẽ được giao cho đội trọng án. Và điều tra chính... là cậu, Yeon Sieun"
Giọng ông ta nhẹ như bẫng, chỉ đầu lọc thuốc là về phía Sieun
Ánh mắt một vài người chệch đi, khó hiểu. Suho thì khẽ cau mày, Không phải vì Sieun không đủ khả năng, mà là vì từ sau vụ triệt hạ đường dây ma túy, cậu liên tục bị giao những vụ án khó nhất, nặng nhất, thậm chí… là gần như vô vọng
Lần nào cũng vậy. Không ai nói ra, nhưng trong lòng ai cũng ngầm hiểu: Lee Cheong Han đang muốn trừng phạt cậu
Nhưng Sieun không phản ứng. Vẫn bình tĩnh cúi đầu nhận lệnh, cầm hồ sơ lên như thể chỉ là một vụ án bình thường khác
Suho liếc sang nhìn cậu, nhưng cậu ta không thèm chớp mắt mà lật từng trang hồ sơ một
---
3 NGÀY SAU — PHÒNG PHÂN TÍCH TỘI PHẠM
12 thi thể 12 hiện trường
Sieun ngồi một mình trong phòng tối, xung quanh là hàng loạt bảng ghim chi chít giấy, ảnh, sơ đồ, ghi chú. Cậu dán chặt ánh mắt vào những bức ảnh tử thi — tay cầm bút đánh dấu, môi mím lại
Cậu đã xem lại toàn bộ hình ảnh hiện trường. Phân tích lại từng vết dao. Thời gian tử vong. Cách đối tượng chọn nạn nhân. Chưa có gì liên kết trực tiếp. Mọi thứ... gần như hoàn hảo đến mức phi lý
Nhưng không có tội ác nào hoàn hảo. Chỉ là cảnh sát chưa đủ giỏi để nhìn thấy khe nứt
Suho bước vào, mang theo một hộp đồ ăn. Đã là 10 giờ đêm, đèn trên tầng chỉ còn sáng mỗi phòng của Sieun
"Cậu không tính ăn gì à?" Suho hỏi
"Không đói" Cậu đáp, không rời mắt khỏi bức ảnh tử thi thứ mười một
"Có phát hiện gì mới không?"
"Có"
Sieun xoay người, dán hai bức ảnh lên bảng trước mặt Suho. Một là của nạn nhân số 10. Một là nạn nhân số 11.
"Từ số 1 đến số 10, tất cả các vết đâm đều ở vị trí huyệt đạo. Không sai lệch. Dao dùng là dao phẫu thuật,mũi dao nhỏ, sắc, thủ pháp chính xác"
" Nhưng từ nạn nhân 11 và 12 vết đâm lại sâu hơn, lệch trục. Dao là dao gọt trái cây. Và…"
Sieun dừng lại, chỉ vào một vết đỏ nhỏ trên tấm thảm.
"Dấu chân để lại, 10 vụ đầu tiên , hung thủ chưa bao giờ để lại dấu vết. Nhưng từ vụ thứ 11 và 12, hung thủ lại không hề xoá hiện trường"
Suho im lặng. Anh nhìn tấm ảnh rồi quay sang nhìn Sieun
"Cậu đang nói là… có hai tên sát nhân?"
"Không"
"Tôi đang nói.. Chỉ có một kẻ sát nhân và một kẻ bắt chước"
Không khí trong phòng như đông cứng, Sieun gắn thêm vài mảnh ghép lên bảng, từng bước xâu chuỗi những manh mối ít đến đáng thương bằng cây bút dạ màu đỏ
"Tên sát nhân đầu tiên ngưng hoạt động sau nạn nhân số 10. Trong vòng 7 tháng. Sau đó mới xuất hiện 2 nạn nhân mới"
"Có hai khả năng như sau hắn đã chết Hoặc hắn đang theo dõi 'người bắt chước'"
"Trong cả hai trường hợp, chúng ta không chỉ đang đối mặt với một kẻ giết người — mà là với một cuộc chơi săn mồi mà chính kẻ săn cũng có thể bị săn ngược lại"
---
HÔM SAU — HỌP PHÂN TÍCH TOÀN ĐỘI
Khi Sieun trình bày giả thuyết của mình, không ít người trong phòng tỏ vẻ khó tin. Một sĩ quan cấp phó lắc đầu, cố bẻ gẫy mọi giả thuyết của cậu
"Cậu nghĩ có kẻ bắt chước? Có vẻ hơi dễ đoán không? Chỉ là nhỡ đâu hắn bất cẩn trong 2 vụ gần đây thì sao"
"Mọi sát nhân đều là bản sao méo mó của điều gì đó, ông biết không?" Sieun đáp "Tôi 'nghĩ' rằng tôi biết đó , thưa ông. Bằng chứng chẳng phải rõ ràng nằm ngay trong vết cắt, dụng cụ gây án và cấu trúc di chuyển hiện trường"
Một người khác lại nói:
"Thế còn hung thủ chính? Nếu hắn vẫn còn sống… thì tại sao ngưng tay?"
Sieun im lặng một lúc.
"Vì hắn đang chọn con mồi kế tiếp"
"Hoặc ở một trường hợp tệ hơn hắn đang săn ngược kẻ đi săn"
Ánh mắt trong phòng chuyển sang một sắc thái khác. Không ai cười nữa
Chỉ có Lee Cheong Han, người ngồi cuối phòng, nheo mắt lại. Không ai thấy tay hắn siết chặt khi nhìn Sieun nói, đôi mắt sắc như thể xuyên qua lớp mặt nạ của cả hệ thống cảnh sát
---
SAU CUỘC HỌP
Suho đi cạnh Sieun khi cả hai rời phòng họp. Trời vừa ngớt mưa. Mặt đường vẫn còn ướt, phản chiếu ánh đèn như một vũng dầu đen
"Cậu không sợ à?"Suho hỏi
"Sợ cái gì?"
"Sợ khi nói những điều mà đám người chỉ có quyền lực ấy không muốn nghe?
Sieun dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn những ngọn đèn đường ngay trước Sở Cảnh sát
"Tôi chỉ nói sự thật thôi, Người ta sợ sự thật thì đâu phải lỗi của tôi"
Suho cười. Một nụ cười thật sự. Anh không còn thấy cậu ta “đáng sợ” nữa.
Chỉ thấy một người đang chiến đấu — không phải với tội phạm, mà còn với cả một hệ thống không muốn cậu tồn tại
Một người cô độc, không lùi bước mà đầy vẻ cô đơn. Nhưng có vẻ anh không muốn thấy con thỏ nhỏ thông minh quật cường này bước đi một mình rồi, anh muốn đi theo để con thỏ ấy không cô đơn
—
Trên tầng cao nhất của sở, trong văn phòng không ai dám bước vào sau giờ làm, Lee Cheong Han đang nhấp từng ngụm rượu
Trên bàn là một bản sao kế hoạch tuồn ma túy vào trung tâm Seoul 'thất bại" — cùng dòng chữ đỏ gạch dưới:
'Chịu tổn thất 3,2 tỷ won'
Gã nhìn xuống hồ sơ của Sieun, đè đếu thuốc đang hút dở vào tấm ảnh trên hồ sơ, rồi ngẩng đầu nhìn ra bầu trời Seoul đầy mưa
“Mày nghĩ mày giỏi lắm à, nhóc?”
Gã rít điếu thuốc, mắt ánh lên thứ lạnh lẽo không thua gì những kẻ mà gã từng bắt năm xưa
“Tao sẽ để mày chết chìm trong chính trí thông minh của mày”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com