Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Tin

Sáng thứ Hai, 6 giờ 40 phút.

Một cuộc gọi khẩn vang lên ở trung tâm trực ban. Không cần chờ quá lâu, tin tức đã lan ra khắp các tầng của Sở Cảnh sát Seoul như cơn lốc lạnh

"Lại có một xác chết. Tại khu nhà hoang quận Songpa"

Không khí trong phòng họp lúc 7 giờ sáng như đặc lại. Sieun bước vào đầu tiên. Mắt cậu quét nhanh qua bảng tin đang hiển thị bức ảnh hiện trường

Một xác chết của phụ nữ nằm ngay ngắn trên sàn xi măng nứt nẻ. Đôi mắt mở trừng. Miệng bị khâu bằng chỉ may màu đen,từng đường chỉ được khâu một cách ngay ngắn đến rợn người, kì lạ thay, thi thể lại hoàn toàn không có dấu vết xô xát. Không tiếng hét, không ầm ĩ, không ai nghe thấy gì

Và ở giữa ngực, máu trào ra thành dòng,được tạo thành những con chữ nguệch ngoạc, nhưng rõ ràng:

> "Kẻ giả mạo đã bị xử lý"
"Đừng làm bẩn tên tao thêm nữa"

Mọi người trong phòng im lặng đến rợn người

Một sĩ quan trẻ lên tiếng trước:

"Là... tên cũ? Hắn quay lại?"

Người khác lắc đầu:

"Không thể. Vụ này kết thúc rồi. Có khi đây là chiêu đánh lạc hướng. Hoặc một tên thứ ba?"

Chỉ có Suho, ngồi dựa người vào thành ghế, lặng lẽ nhìn sang Sieun. Anh thấy rõ trong mắt cậu ta có gì đó... không giống thường lệ.

Không phải sợ hãi

Không phải mệt mỏi

Mà là một thứ ánh sáng kỳ lạ - lạnh lẽo nhưng sắc bén như một lưỡi dao được mài kỹ. Vì Sieun biết giả thuyết của mình đúng hoàn toàn

-

HIỆN TRƯỜNG - KHU NHÀ HOANG SONGPA

Sieun cúi xuống cạnh thi thể. Không chạm vào. Không nói một lời. Chỉ nhìn thật lâu vào dòng chữ được viết bằng máu ở trên người nạn nhân

Lát sau, cậu đứng dậy, mắt vẫn không rời dòng chữ máu đã khô

"Đây là cách hắn tuyên bố chủ quyền"

Suho, đứng gần đó, quay sang đáp lại câu nói của cậu"

"Ý cậu là... hắn quay lại chỉ để giết tên giả mạo?"

"Không hẳn"
"Hắn quay lại... để chứng minh rằng chỉ có mình hắn mới xứng đáng được tạo nên công lý"

Sieun bước lại gần cửa sổ vỡ nát, nơi vết chân cuối cùng biến mất trên bụi bặm. Giọng cậu trầm thấp

"Những kẻ sát nhân kiểu này không giết vì cảm xúc. Họ giết vì kiểm soát. Vì họ nghĩ thế giới là sai, và chỉ họ là 'công lý' duy nhất"

Suho trầm ngâm:

"Vậy nếu có ai dám sao chép hắn..."

"...thì hắn xem đó là xúc phạm cá nhân"

_______

TỐI CÙNG NGÀY - PHÒNG PHÂN TÍCH

Không ai còn muốn theo đuổi vụ này nữa. Quá mờ mịt. Quá nguy hiểm. Nhiều người thậm chí đã chủ động rút khỏi đội hỗ trợ. Ngay cả cấp trên cũng đã nói thẳng cho Sieun

"Nên chuyển sang vụ mới đi,cái này chẳng có gì để bám vào nữa, đâu. Manh mối không có, nghi phạm cũng không , bỏ cuộc đi Yeon Sieun"

Sieun ngồi một mình trong phòng tối, trước bảng phân tích trống hơn thường lệ. Tay cậu cầm tách cà phê đã nguội, mắt lặng lẽ nhìn dòng chữ máu in từ ảnh hiện trường

Suho bước vào. Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt dò xét khuôn mặt lạnh như đá kia

"Cậu ổn không?"

"Ổn"

"Này... tôi biết cậu không phải kiểu người từ bỏ. Nhưng vụ này... cậu có chắc nó đáng để cậu đánh đổi không?"

Sieun im lặng một lúc lâu.

Rồi cậu ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt ấy lần đầu tiên Suho nhìn thấy một ngọn lửa. Không bùng cháy nhưng nó âm ỉ, dai dẳng

"Tôi từng nghĩ mọi vụ án đều giống nhau. Chỉ cần đủ dữ liệu, đủ phân tích, thì thứ gì cũng có thể lý giải được"

Cậu ngưng lại, giọng trầm xuống như một tiếng rơi trong đêm

"Nhưng vụ này thì không
Vì kẻ đó... không giết để trốn thoát
Hắn giết để được nhìn thấy"

"Và tôi..." - cậu khẽ nói, gần như thì thầm - "...muốn xem đến cùng, xem trong đầu hắn thật sự có gì"

Suho thở ra. Một tiếng thở nhẹ nhưng đầy lo lắng

"Cậu biết đây không còn là một vụ án nữa, đúng không?"

Sieun mỉm cười. Lần đầu tiên nhưng không phải nụ cười vui mà là nụ cười của một người vừa tìm được đối thủ trí tuệ xứng tầm

"Tôi biết,nên nếu tôi có điên lên thì anh hãy ngăn tôi lại ngay lập tức"

Suho nhìn vào cậu thật lâu, rồi cười một cách dịu dàng

"Cậu biết rõ là mình sẽ không như thế mà, và cậu tin tôi vậy sao?"

"Ừm, tôi tin anh"

______

Ở một nơi khác trong lòng thành phố, căn phòng tối lặng như tờ. Một người đàn ông đang ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, tay cầm bút lông nhúng máu người, máu của những nạn nhân xấu số của hắn mà viết cái gì đấy

Trên tường là hàng trăm bức ảnh hiện trường, thi thể, báo cáo, và giữa trung tâm là một bức ảnh chân dung: Yeon Sieun

Hắn mỉm cười

"Tìm được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com