Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Sơ hở đầu tiên

Bức tường trong căn phòng tối được dán kín bởi ảnh chụp. Không phải của nạn nhân, mà là ảnh trích từ camera giám sát, báo cáo nội bộ, hình ảnh ngoài sở cảnh sát. Mỗi tấm đều có gương mặt của một người:

Yeon Sieun.

Na Baek Jin ngồi lặng lẽ. Trên tay hắn là một cuốn sổ da, bìa xước, bên trong đầy những dòng chữ viết tay bằng máu

“Cậu ta biết”
“Tư duy tuyến tính. Lý trí vượt chuẩn. Vô cảm với đau khổ”
“Nhưng lại bị hấp dẫn bởi điều không thể lý giải”
“Hoàn hảo. Một đối thủ hoàn hảo”

Baek Jin bật cười. Không to. Chỉ khẽ khàng, như tiếng kéo lê trên sàn gỗ. Trong bóng tối, đôi mắt xếch của hắn ánh lên như dã thú đã chọn được con mồi duy nhất xứng đáng bị săn

“Trò chơi thực sự bắt đầu từ đây”

HIỆN TRƯỜNG — VỤ ÁN THỨ 13

Một nữ sinh, mười bảy tuổi, được phát hiện trong nhà vệ sinh tầng thượng của một trường trung học tư. Cửa bị khoá từ bên trong. Không có vết cạy phá. Không ai nghe tiếng hét.

Trên gương soi có dòng máu viết nguệch ngoạc:

> “Đừng dùng trí thông minh của kẻ yếu để hiểu được tay ta.”

Sieun đứng trước gương. Cậu không nói gì. Nhưng đôi mắt to tròn ấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Đây không còn là “vụ án” nữa.

Đây là lời mời. Một lời mời đầy khiêu khích.

VỤ ÁN 14 — NAM SINH

Treo cổ trong thư viện bỏ hoang. Mắt bị móc ra. Không có dấu tay, không vết đạn, không hung khí.

Trên bàn gỗ mục là dòng chữ được viết bằng kim tiêm chứa máu:

> “Trí tuệ là thứ ta nếm bằng máu. Cậu đã nếm chưa, Yeon Sieun?”

Lần đầu tiên, một cảnh sát cùng đội đã gào lên với tấm bảng đầy chữ

"Thằng điên này biết tên cậu à? Sao nó cứ nhắm vào cậu?"

Suho đứng im lặng, không nói gì. Nhưng anh nhìn sang Sieun, lần này không phải ánh mắt tò mò, mà là lo lắng.

PHÒNG PHÂN TÍCH — ĐÊM THỨ 7

Căn phòng đã trở thành thế giới riêng của Sieun. Không ai còn vào nữa ngoài Suho. Trên bảng là sơ đồ 14 vụ án — địa điểm, thời gian, vết thương, và các dòng máu được viết ngay ngắn

Suho đặt tay lên vai cậu:

"Cậu có chắc… rằng cậu không bị lôi vào trò chơi của hắn?"

Sieun khẽ đáp, không quay lại:

"Đây không phải trò chơi. Đây là trận đấu của tôi"

"Cậu đang mê say nó quá mức rồi" — Suho nói khẽ, ánh mắt chợt như rút máu

Sieun không phản bác vì cậu biết Suho nói đúng

VỤ ÁN THỨ 15 — MỘT NGƯỜI QUA ĐƯỜNG

Không còn chọn mục tiêu rõ ràng nữa. Baek Jin giết một phụ nữ trung niên đi bộ buổi tối gần công viên. Nạn nhân không có điểm chung với những người trước

Dòng chữ máu trên lưng nạn nhân lần này là:

> “Ngẫu nhiên là khởi nguồn của tuyệt đối. Mày vẫn chưa hiểu, Sieun”

Cả Sở Cảnh sát như rơi vào trạng thái khủng hoảng. Lần đầu tiên, vụ án không còn nằm trong “vòng kiểm soát”. Sự ngẫu nhiên ấy khiến mọi giả thuyết sụp đổ

Nhưng chính lúc đó, Sieun lại bật cười

Suho hoảng thật sự khi thấy điều ấy. Một nụ cười mỏng, sắc như sợi chỉ. Không có cảm xúc chỉ có trí tuệ được kích thích đến tột cùng

"Hắn nói dối" Sieun khẽ nói với Suho

"Em nói cáu gì cơ?"

"'Ngẫu nhiên' chỉ là thứ hắn dùng để che một sơ hở"

Sieun đứng dậy, mắt sáng lên như một người vừa bóc được vỏ bọc đầu tiên của một con mãng xà.

"Hắn đã để lại dấu vết. Ở vụ thứ 15. Một dấu vết hắn không ngờ tới"

VỤ ÁN 16

Thi thể một nữ sinh mười sáu tuổi. Phát hiện tại công viên trung tâm. Cách dựng hiện trường tinh vi — như mọi lần.

Nhưng lần này…

Trên cổ nạn nhân có một dấu trượt — như thể dao trượt khỏi tay giết người.
Vết cắt lệch 2cm. Đó là điều chưa từng xảy ra.

Và hơn thế:

Camera nhiệt khu vực công viên đã ghi lại hình ảnh một bóng người rời đi lúc 2:03 sáng. Dù khuôn mặt không rõ, nhưng vóc dáng, chiều cao, cách bước chân — đều được phân tích.

Sieun ngồi lặng trong phòng giám sát, mắt dán vào đoạn video được phóng đại từng khung hình. Cậu không nói gì trong suốt 3 giờ.

Rồi cậu bật dậy, giọng khản đặc:

"Tôi biết hắn là ai rồi"

Suho đứng bên cạnh, siết chặt tay:

"Là ai?"

Sieun quay sang. Mắt cậu đỏ ngầu vì thức trắng quá lâu, nhưng ánh nhìn sắc như gương vỡ:

" Hắn là Na Baek Jin,24 tuổi. Đã từng vào viện tâm thần năm 17 tuổi. Mất tích sau khi được bảo lãnh bởi một người giám hộ không rõ danh tính. Từng học thiết kế cơ khí, chuyên về dao mổ"

"Hắn không có bạn chủ có một người em trai nhưng hiện không rõ tung tích, Không có mạng xã hội. Nhưng hắn có một thói quen mà hắn tưởng không ai để ý"

"Hắn thuận tay trái. Và vụ thứ 16… dao trượt vì nạn nhân đã xoay đầu về bên phải khi hắn ra tay. Tư thế khiến tay trái hắn bị lệch trục"

"Đấy là lý do tại sao lần này ta lại có manh mối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com