Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hỏi cung

PHÒNG THẨM VẤN — 08:12 SÁNG

Chiếc đèn huỳnh quang treo phía trên lắc nhẹ. Không khí trong căn phòng như bị kéo căng đến nghẹt thở. Một chiếc bàn kim loại lạnh ngắt chia hai người ra làm hai chiến tuyến

Na Baek Jin ngồi tựa nhẹ vào ghế. Cổ áo vẫn còn dính vết máu cũ chưa tẩy hết. Dáng hắn thả lỏng, như thể đang trò chuyện cùng bạn học cũ. Nhưng ánh mắt hắn, dù tĩnh lặng, vẫn ẩn chứa sự điên cuồng

Đối diện là Yeon Sieun, vẻ mặt không cảm xúc, tay lật hồ sơ như máy,nhưng mắt tuyệt hiên chẳng nhìn vào hồ sơ mà từng dòng chữ vẫn được đọc lên bằng chất giọng đều đều, sắc lạnh.

"Nạn nhân thứ tám. Trường hợp bị khâu cổ, cắt gân chân. Anh có bằng chứng ngoại phạm cho thời điểm 01:14 đến 02:09 sáng hôm đó?"

Baek Jin mỉm cười.

"Cậu thật sự nghĩ tôi lại ngu đến mức có mặt ở đó mà để lộ dấu vết à?"

Sieun không phản ứng. Cậu chuyển sang trang khác

"Vụ thứ mười ba, hiện trường tại thư viện bỏ hoang. Trên ghế có vết máu hình vẩy lệch trái. Do cách anh bước vào nghiêng trọng tâm sang chân phải, vì chân trái từng bị chấn thương. Kết luận từ dấu bước chân xác nhận điều đó"

Baek Jin nhướng mày. Một giây thôi. Rất nhỏ. Nhưng với Sieun, đó là một chiến thắng rất lớn

Trong suốt ba giờ tiếp theo, Baek Jin tung ra đủ mọi ngụy biện: từ "tôi không có động cơ", "các nạn nhân chẳng liên quan gì đến tôi", cho tới "đó chỉ là suy đoán không có camera chứng thực"

Nhưng càng nói, Sieun càng yên lặng
Rồi đột ngột, cậu gập hồ sơ lại

"Anh có biết tại sao tôi không phản bác anh suốt ba giờ không?"

Baek Jin nhếch môi

"Vì cậu đang chờ tôi tự mâu thuẫn?"

"Không" — Sieun nói, mắt nhìn thẳng "Vì tôi chỉ cần một lần anh để lộ cảm xúc"

Cậu nghiêng đầu, giọng trầm xuống:

"Lần duy nhất anh nhăn mày là khi tôi nhắc đến vụ thứ tám nạn nhân có vết khâu lệch. Còn lại, tất cả vụ khác, anh không quan tâm. Vì anh không nhớ được từng chi tiết nữa. Anh đã giết quá nhiều người. Anh bắt đầu nhầm lẫn giữa 'ai là ai'"

Baek Jin im lặng.

Và chỉ một kẻ thật sự gây án mới nhầm lẫn kiểu đó"

Im lặng bao trùm. Đèn trên trần nháy nhẹ .Rồi Baek Jin bật cười. Không điên dại như mọi lần. Chỉ là một tiếng cười… rút ruột rút gan

"Từ lúc tao thấy mày bước vào căn nhà đó… tao biết tao thua rồi"

Sieun không nói gì ,Baek Jin nhắm mắt, dựa ra sau

"Có một cái xác… tao chưa bao giờ nói ra. Cha tao. Tao giết ông ta khi mười chín tuổi. Đám cháy mà mọi người tưởng là tai nạn… thật ra tao gây ra. Xương ông ta bị chôn dưới tầng hầm nhà cũ, chắc vẫn còn vài mảnh ở trong đấy"

Một phút im lặng

Sieun gật đầu, khẽ ghi lại dòng cuối vào hồ sơ. Rồi đứng dậy, rời khỏi phòng như thể chưa từng có cuộc đối thoại đó

PHÒNG KẾ HOẠCH — 11:50

Suho ngồi trên ghế dài, thấy cánh cửa bật mở

Sieun bước vào. Không vội. Không chậm. Nhưng rõ ràng cậu không còn một tí sức nakd

"Sao rồi? Hắn khai ra hết chứ?"

"Hắn khai. Đủ hết. Cả xác của người cha"

Suho gật nhẹ. Định hỏi thêm, nhưng rồi im bặt khi thấy Sieun bước đến bàn kế hoạch, lật từng tờ ghi chú ra đọc… như thể vẫn còn một vụ án chưa xong

"Này… cậu nên nghỉ đi"

"Không. Tôi cần hoàn tất—…"

Một tiếng "bịch" nhỏ,cây bút trên tay đã rơi xuống đất, cơ thể vì kiệt sức đã không còn nghe theo lệnh của cậu nữa rồi

Sieun khựng lại. Tay run lên một chút. Cậu chống tay lên mép bàn, nhưng cả người đổ về phía trước,cậu khẽ nhắm mắt, chờ đợi đầu mình đập xuống bàn .Chưa đợi điều ấy xảy ra Suho đã lao tới, đỡ lấy cậu

Để đầu Sieun nằm lên đùi mình

"Ngủ đi, Sieun, tuần này cậu mệt nhiều rồi"

Sau một lúc, Suho có thể nghe thấy tiếng cậu thở đều, ánh mắt nhắm lại. Lần đầu tiên hoàn toàn buông lỏng

Suho ngồi yên, tay giữ vỗ lưng cậu theo từng nhịp nhẹ nhàng để cậu dễ chìm vào giấc ngủ hơn

Không nói gì

Không cần nói gì

Chỉ là khoảng cách giữa họ đã gần hơn thêm một chút..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com