[Author: Bỉ Ngạn]
" Người không vì mình trời tru đất diệt , chàng đã từng nghe chưa ? "
" ... "
" Vậy để ta nói chàng nghe , chàng chưa từng nhìn vào những gì ta làm cho chàng . Ta vì chàng mang danh bán chủ cầu vinh , ta vì chàng đến trong trắng của người phụ nữ đều có thể hi sinh để rồi chàng nói ta chỉ là thứ đàn bà lẳng lơ ? "
" Ngươi vốn dĩ có thể không làm "
" Nói hay lắm , Lượng Minh , từ giờ ta sẽ không vì chàng nữa , ta sẽ vì chính ta , từ nay không còn người tên Tước Diễm nữa rồi "
Nàng bỏ đi , y không hề giữ lại , coi như đã cho nàng một lần dứt khoát đoạn tuyệt .
-----------
" Ám , đã có thông tin của nàng ta chưa ? "
" Thuộc hạ đã cho người truy lùng ở khắp nơi rồi đều không có , thậm chí nơi sư phụ nàng cũng không có "
Y cười lạnh , đủ đoạn tuyệt .
" Không cần tìm nàng ta nữa , dùng người khác thay vào đi , truyền lệnh xuống dưới , sống phải thấy người chết phải thấy xác , còn sống lập tức lôi về trước mặt ta . "
-----------
" Công tử cẩn thận "
Mũi tên xé gió bay tới hướng lồng ngực y , trước sau đều có người chặn tình cảnh không kịp né chỉ có thể để mặc .
Không có mũi tên cắm vào da thịt đau đớn mà chỉ cảm nhận được cái ôm ấm áp . Nhìn đến người đã nhận thay y , không ngờ lại chính là người đã bỏ đi khiến y tìm không ra kia .
" Tước Diễm "
Y run rẩy bật thốt ra cái tên kia , một tay đỡ lấy nàng đang ngã xuống , một tay chém giết những kẻ đang xông đến . Điên cuồng chém giết , điên cuồng đoạt mạng .
Nàng ở trong lòng y cười thật diễm lệ , môi hé mở mang theo máu chảy dài xuống cằm .
" Ta đã nói người không vì mình ... trời chu đất diệt , chàng đã tin chưa ? đây là ... cái kết dành cho ta . Buông ta mà chạy trốn đi "
" Im miệng "
" Chàng vẫn không ôn nhu như vậy "
Nàng cười đến bất lực , đến mệt mỏi , cứ thế mà nhắm mắt lại buông tay . Nhìn y vì nàng mà bỏ đi lớp ngụy trang kia , vì nàng mà run rẩy sợ hãi một lần coi như mãn nguyện rồi . Chàng hối hận ta mới có thể vui vẻ mà đi .
Thoát khỏi vòng vây , người trong lòng vốn dĩ ấm áp đã trở nên lạnh ngắt . Nàng đi thoải mái mà cười chỉ để lại cho y một cái xác không hông lạnh lẽo như vậy .
" Ha ... haha , thật mỉa mai làm sao , nàng ta lại dám chống lệnh ta những hai lần , ta sẽ không bao giờ tha cho nàng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com