[Author: Mặc Dao]
"Tiểu Y, ăn cơm thôi."
Công Tôn Diễm đặt bát cơm trắng xuống bàn, người trên giường vẫn không có ý định ngồi dậy. Hắn một tiếng lại một tiếng kiên nhẫn lặp lại: "Tiểu Y, ăn cơm."
Cuối cùng người trên giường cũng ngồi dậy. Rõ ràng là một thiếu nữa vừa độ đôi tám, nhưng ánh mắt lại không có nét hồn nhiên thuở xuân thì. Lúc nhìn hắn không khỏi có tia chán ghét cùng một loại xúc cảm khác mà nàng cũng không lý giải được.
"Con không ăn sẽ chết đói." Hắn đưa bát cơm đến trước mặt nàng, bên trên gắp đầy khúc thảo mà trước đây nàng thích ăn nhất. Nàng đón lấy, nhưng giọng lại không khỏi giễu cợt: "Đói chết hay bị độc chết còn chưa biết đâu."
Công Tôn Diễm cười gượng, nhìn nàng từ từ bước xuống giường rồi đặt lại bát cơm trên bàn. Tiếng "cạch" vừa vang lên, hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng: "Không có độc, con thừa biết điều này."
"Ha, Công Tôn đại nhân có thể một tay giết chết môn chủ mà mình theo phò suốt mười mấy năm, thì việc giết một đồ đệ nhỏ bé như ta là chuyện há chẳng phải dễ hơn trở bàn tay?" Nàng vùng khỏi tay hắn, không để ý bàn tay trống rỗng kia khẽ run lên, lạnh ngắt.
"Ta giết hắn vì hắn đáng chết." Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, không một tia áy náy. Mà trả lại hắn là ánh mắt cười như có như không. Nàng nói: "Như thế nào mới là đáng chết? Là một người có được lòng môn hạ, thống nhất giang hồ không còn mưa gió máu tanh? Hay một người yêu sâu đậm một người, đến chết không rời bỏ? Hay vốn dĩ trong mắt Công Tôn Diễm người mạng của ai cũng như vậy sao?"
"Hắn được lòng thiên hạ thì sao? Hắn yêu sâu đậm thì sao? Tiểu Y, chẳng lẽ con quên hắn đã làm gì với con sao? Sư phụ chỉ là đang báo thù cho con thôi mà." Công Tôn Diễm nắm chặt lấy bả vai nàng, hắn mất kiềm chế, chỉ cần Tiểu Y nàng nói tốt cho người khác, mà người đó lại là Tần Vu thì hắn chỉ hận đã cho y chết quá nhẹ nhàng.
Công Tôn Y cười mệt mỏi, nàng dành chút sức lực của mình mà thoát khỏi vòng tay hắn. Trả thù cho nàng? Giết người mà nàng từng yêu tức là trả thù cho nàng? Nàng nên vui mừng hay nên khóc đây?
"Con không cần người báo thù! Con không hận Tần Vu, không hận tỷ tỷ, con không hận bất kì một ai cả. Con cứ nghĩ cuộc đời này sẽ không cần phải đem sức lực đi hận thù một ai, nhưng mà, sư phụ, hôm nay con thực sự hận người."
Công Tôn Diễm thẫn thờ nhìn nàng, bên ngực trái nhói lên từng cơn dữ dội. Cả người không nhịn được mà lạnh run, có một cỗ ngọt lịm đang từ từ muốn trào ra bên ngoài. Hắn cắn răng vận nội lực áp chế, xem ra độc đang bắt đầu phát tán. Hắn không muốn nàng nhìn thấy hắn trong bộ dạng độc phát này, âm thầm làm như mọi lần, thả mê dược vào trong lư hương. Không đầy một khắc sau, người đã ngã xuống.
Công Tôn Diễm khó khăn lắm mới bế được nàng lên giường, nếu không phải bây giờ độc đang phát tán, hắn cũng không phải khó khăn đến vậy. Đau lòng vuốt ve gương mặt thân thuộc của nàng, hắn không nhịn được mà thì thầm.
"Tiểu Y, Tần Vu quả là không phụ lòng thiên hạ, không phụ lòng người mà hắn yêu. Nhưng hắn lại phụ con, điều này đã đủ khiến hắn chết trăm vạn lần. Sư phụ giết nữ nhân kia, tạo cho con cơ hội đóng giả làm ả. Vốn nghĩ Tiểu Y của sư phụ sau này sẽ không cần lén lút nhìn hắn. Chỉ là ta trăm tính ngàn tính cũng không ngờ tới vết sẹo kia."
Nàng nghe tới đây không khỏi đưa tay sờ vết sẹo trên cổ tay mình. Nàng vốn dĩ không ngất đi, mà đã có chuẩn bị từ trước. Rất nhiều lần, sau khi ăn cơm nàng sẽ bất giác mà ngủ đi mất, sau đó sẽ lờ mờ có ai đó nói chuyện với nàng. Hôm nay cuối cùng nàng cũng biết, người đó là Công Tôn Diễm.
Vết sẹo trên tay là do trước đây khi nghe tin Tần Vu muốn lấy tỷ tỷ song sinh của nàng, nàng đã tuyệt vọng đến cùng cực mà tự sát. Sau khi sư phụ biết chuyện, liền đem nàng giam lỏng trong phòng, đến ngày đại hôn cũng không được phép dự. Chừng nửa tháng sau, sư phụ thả nàng, sau đó nói nàng có thể ở bên hắn. Đến tận sau này nàng mới biết, trong nửa tháng đó Công Tôn Diễm đã lo chu tất mọi việc, dọn đường để nàng có thể giả làm Nhu Nhiêu, kể cả việc giết chết nàng ta.
"Cuối cùng thì sư phụ cũng nghĩ kĩ rồi, chỉ có đem con trở về bên sư phụ thì sẽ không có ai thương tổn Tiểu Y của sư phụ được nữa. Đã có lúc ta muốn đánh gãy chân con, để con vĩnh viễn ở bên ta. Nhưng mà nếu làm vậy, Tiểu Y sẽ sợ sư phụ, con sẽ không thích sư phụ nữa." Hắn nói rất nhiều, cơ hồ đem tất cả tâm tư mà vạch ra cho trời đất chứng giám. Không hề hay biết người đang nằm kia đều nghe thấy, hết thảy đều nghe thấy. Không những nghe thấy, mà tâm nàng cũng đang có một chút đau lòng.
Bỗng, hắn ôm nàng vào lòng, nàng có thể cảm nhận được sư phụ nàng thực sự rất lạnh. Đôi tay cầm tay nàng lạnh buốt, đến hơi thở cũng không còn ấm nồng. Độc đã phát tán đến nỗi không thể kìm được, nàng nghe xộc vào mũi mình là một mùi máu tanh nồng, sau đó là giọng Công Tôn Diễm cười gượng: "Tiểu Y, sư phụ vốn nghĩ đợi chuyện này qua đi, ta sẽ dẫn con trở về Giang Đô. Hàng ngày sư phụ sẽ bắt cá, làm một ngư phu, mà con sẽ làm một tiểu ngư phụ. Hai chúng ta quên hết chuyện trước đây, hảo hảo sống thật tốt. Nhưng mà xem ra, hôm nay Công Tôn Diễm ta bước khỏi đây càng khó, huống chi chuyện trở về Giang Đô."
Nàng mở mắt, chấn động khi nhìn người phía sau. Thất khiếu chảy máu, máu tươi không ngừng bị nôn ra. Hốc mắt nàng ẩm ướt, sau đó là lệ nóng đầy mặt. Sư phụ nàng tại sao lại thành ra bộ dạng này? Công Tôn Diễm một tay che trời không gì không làm được đi đâu rồi? Hắn không biết nàng đang nhìn hắn, mắt hắn giờ đây đã không thể thấy được gì, rất nhanh thôi rồi hắn sẽ không còn được gọi tên nàng nữa.
"Công Tôn Diễm ta trước nay làm việc chưa từng hối hận, nhưng điều duy nhất ta hối hận chính là năm xưa nhận con làm đồ đệ, để con đi theo ta nhìn thấy những thứ dơ bẩn không đáng. Sau khi tỉnh lại, con nhất định phải rời khỏi ta, sau đó quên đi ta, bình bình an an mà sống tiếp. Đây là điều cuối cùng mà ta dành cho nàng, Tiểu Y."
Nàng ngây ngốc rơi nước mắt trong lòng hắn, ngực trái đau đến không thở nổi, như có ai đó đang bóp nghẹn trái tim nàng. Bây giờ thì nàng đã biết cảm xúc không tên kia là gì, chính là đau lòng.
.....
Rất lâu trước kia, môn chủ dẫn hai nữ hài song sinh đến trước mặt hắn, hắn nhìn đứa bé có lúm đồng tiền, sau đó hỏi: "Có muốn đi theo ta không?"
Đứa bé gật đầu, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, mỉm cười: "Từ nay về sau, con là đồ đệ của ta, tên của con là Công Tôn Y."
Nữ hài ngây ngô không hiểu nhìn hắn, hắn bất giác cười khổ: "Gọi sư phụ đi."
Mỉm cười, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay cái của hắn, khẽ gọi "Sư phụ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com