Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Author: Mặc Dao]

"Diệp tướng quân, ta cho ngài chọn, hoặc là nương tử cùng kết tóc với ngài, hoặc là mấy trăm vạn bách tính cùng với thành Vũ Yên."

Gió lần lượt thổi qua nhưng không vương lại bất kì đâu trên chiến trường rộng lớn này. Chàng nhìn lên tường thành, phía xa xa trên đó có nàng, có người con gái mà chàng yêu. Nếu không phải thân là tướng quân của triều đình, chắc bây giờ chàng và nàng đang ngắm hoa xuân nơi Kinh Bắc xa xôi.

"Diệp tướng quân, ngài suy nghĩ lâu quá đấy. Hay là, để bổn tướng chọn giúp ngài? Nữ nhân mất đi có thể tìm người khác, nhưng mà mấy trăm vạn sinh mệnh kia..."

"Ngươi bỉ ổi! Mau thả nàng ra!"

"Bỉ ổi? Diệp Lâm, trên chiến trường không phải quan trọng thắng thua sao? Ngươi bây giờ còn để ý ta bỉ ổi hay không bỉ ổi?"

"Ngươi!..."

Làm sao chọn đây? Một bên là thê tử kết tóc, đã cùng hắn xông pha không biết bao nhiêu trận mạc. Một bên là bách tính lương dân, trách nhiệm với triều đình. Mất thành, chàng không thể, mà mất nàng, lại càng không. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm không khỏi run lên, chỉ hận chàng bất tài, không thể bảo vệ được ai cả.

"Tướng công..."

Chàng ngước lên, là nàng đang gọi chàng...

"Tướng công, chàng là tướng quân, chàng không được phép do dự. Trăm vạn bách tính quan trọng hơn thiếp, thành Vũ Yên càng quan trọng hơn thiếp. Tướng công, đừng do dự."

"Không được, nàng rất quan trọng, rất quan trọng nàng biết không?"

"Tướng công, để thiếp chọn giúp chàng..."

"Không, đừng mà, đừng, Yên nhi!"

"Thiếp xin lỗi, tướng công! Thiếp tin chàng nhất định sẽ thắng, sẽ khải hoàng trở về. Đợi đến khi đó, xin chàng hãy đưa thiếp về nhà, về Giang Nam. Cho dù là ôm tro cốt của thiếp, cũng xin chàng đưa thiếp trở về. Chúng ta sẽ cùng ngồi bên hồ ngắm liễu xanh, đến mùa thu sẽ ngắm mưa phùn, sang đông lại ngắm tuyết. Chàng nói xem, không phải rất tuyệt sao?"

"Yên nhi, đừng, cầu xin nàng đừng mà..."

"Chàng nhất định phải đưa thiếp trở về, tướng công."

Một đường máu đỏ tươi kinh diễm vẽ lên trong không trung, sau đó là thân ảnh bạch y của nàng rơi xuống tường thành. Trái tim chàng cũng "bộp" một tiếng mà rơi xuống vực sâu vạn dậm...

....
Sau đó không lâu, biên cương truyền tin thắng trận, Diệp Lâm tướng quân dùng bốn ngàn tàn binh đánh tan tác mười ngàn binh của địch được phong làm hộ quốc công thần. Diệp phu nhân có công bày kế, không tiếc thân mình hi sinh được truy phong làm Nhất phẩm phu nhân. Chỉ là sau đó nghe nói Diệp tướng quân từ quan, giải tán Diệp phủ, chỉ giữ lại một nha hoàn và một gia đinh, đi về hướng Nam.

Tháng tám Giang Nam, liễu xanh xanh ngắt một màu, mưa phùn lất phất rơi làm động nước hồ yên ả. Chàng lặng lẽ ôm "nàng" ngồi trên thuyền, khẽ mấp máy môi, sau đó lật người, thuyền và người đều chìm sâu xuống đáy hồ lạnh lẽo...

"Yên nhi, về nhà rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cá