[Bạch Vũ - Mặc Dao]
Tôi không có tên, cũng không có nhà, không có cha mẹ. Có một đám người áo đen đến chỗ hốc cây tôi thường sống, sau đó họ đem tôi đi. Họ cho tôi ngày ba bữa cơm trắng, được chừng dăm ba ngày họ lại đem tôi đến một nơi khác. Đến nơi tôi mới biết ở đó gọi là Vãn Sinh môn, ngoài tôi ra còn rất nhiều đứa trẻ khác, có đứa còn nhỏ hơn tôi. Tôi ngủ cùng với chín đứa khác, trông đứa nào cũng có vẻ sợ hãi, tôi cũng vậy, nhưng rất nhanh đem nỗi sợ đó ép xuống mà thiếp đi.
Sáng hôm sau, đám người áo đen đó lại tới, họ đem chúng tôi tới một bãi đất trống, cắm xuống chừng hai mươi cây cờ màu đỏ. Họ nói với chúng tôi, cướp được cờ thì có cơm ăn, nếu không sẽ bị đánh. Chúng tôi điên cuồng lao ra, gần một trăm đứa trẻ nhưng chỉ có hơn hai mươi cây cờ. Vì giành cờ, có đứa bị đánh, có đứa bị gãy cả tay. Tôi tìm được một cây cờ, sau đó chạy bạt mạng tới một cái cây gần đó mà leo lên. Đám trẻ đó dường như không đứa nào để ý tới trên cao, cho nên tôi thoát được một kiếp. Tối đó tôi có cơm trắng ăn, còn những đứa không cướp được cờ thì bị đánh đến thừa sống thiếu chết, thậm chí có đứa chết tại chỗ. Bây giờ tôi biết tôi sẽ phải sắp trải qua những gì rồi.
Những ngày sau đó là chuỗi dài ác mộng với tôi. Họ ra lệnh cho chúng tôi giết sói, bắn chim sẻ, toàn những yêu cầu kì quặc và khó khăn, không làm được hoặc sẽ bị đánh, hoặc tệ hơn là bị giết. Ban ngày chúng tôi tắm bằng máu tươi, ban đêm mang nỗi sợ đi vào giấc ngủ, dù gì với một đứa trẻ như tôi thì còn chuyện gì kinh khủng hơn nữa chứ?
Đợt huấn luyện kết thúc, tôi được họ đánh giá là xuất sắc nhất trong ba người còn ở lại. Cuối cùng những năm tháng ác liệt đó đã qua đi, tôi thở phào, nhưng vẫn không lường trước được con đường mà người khác định đoạt cho tôi. Không sai! Tôi bị họ huấn luyện thành tử sĩ, hay đúng hơn là người giết thuê.
Vào một ngày, ba người chúng tôi được đem đến một căn nhà nhỏ trong rừng. Sau màn che, tôi lờ mờ thấy được phía sau là một thiếu niên nam tử. Tôi nghe đám người áo đen gọi người đó là thiếu môn chủ, ba chúng tôi cũng quỳ xuống dập đầu. Người áo đen đứng gần tôi nhất chính là người đã huấn luyện chúng tôi, ông ta họ Phí, chúng tôi gọi ông ta là Phí trưởng lão. Phí trưởng lão bắt đầu phân phó. Tam tử và Bát tử trở thành hộ vệ cho vị thiếu niên kia. Còn tôi, Lục tử, trở thành ám vệ cho ngài.
"Cũng không thể không có tên, Phí trưởng lão không phiền nếu ta đặt tên cho họ chứ?" Giọng nói nhẹ nhàng truyền ra từ màn trướng, tôi hơi ngạc nhiên ngẩn đầu. Số mệnh sắp đặt tôi bước vào con đường này, đã định sẵn không ai biết đến, bây giờ có người muốn đặt tên cho tôi, tôi còn cầu gì nữa đây?
Phí trưởng lão gật đầu coi như đồng ý. Màn trướng được vén lên, chúng tôi được lệnh ngẩn đầu. Tam tử cùng Bát tử dựa theo vũ khí thường dùng mà được gọi là Xích Luyện, Hàm Quang. Tôi trong lúc huấn luyện không phải là không có vũ khí, nhưng tôi không thích mấy thứ lạnh lẽo đó, cho nên thường không mang theo thứ gì bên người. Hoặc kiêu ngạo hơn có thể nói, thứ gì vào tay tôi cũng trở thành vũ khí được. Cuối cùng, ngài buông xuống đỉnh đầu tôi cái tên mà suốt đời này tôi không tài nào thoát ra được: "Bạch Vũ.*"
Chúng tôi được phân phó đi theo ngài, Xích Luyện cùng Hàm Quang có thể hiên ngang đi bên cạnh, tôi lại phải theo sát phía sau rất xa mà không để ai phát hiện, tất nhiên cũng không để mất dấu ngài được. Từ giây phút ngài ban tên cho tôi, tôi gọi ngài ba tiếng: "Thiếu chủ tử!" thì tôi đã sớm chấp nhận số mệnh này. Tử sĩ là gì? Đặt mạng sống cùng an nguy của chủ tử lên hàng đầu, có thể chết nhưng không được thất bại trong bất kì nhiệm vụ nào, đó là số mệnh của tôi.
Trong một lần đi đến thành Lạc Dương, thiếu môn chủ đi vào một quán trà, dặn chúng tôi canh giữ bên ngoài, không cần đi vào. Tôi yên vị ngồi trên một tán cây gần đó, có thể quan sát rõ tình hình. Mà hai người Xích Luyện một huyết y một bạch y đứng ngay cửa, dọa không biết bao nhiêu người bỏ đi. Tôi nghĩ, chắc cũng không có gì nguy hiểm cả.
Chừng một canh giờ sau, trong quán có tiếng đánh nhau, lúc chúng tôi bước vào thì thiếu môn chủ đã bị chém một đường trên cánh tay, máu thấm đẫm lam y mà ngài đang mặc, trông kinh diễm vô cùng. Tôi có chút hoảng hốt, nhưng nhanh chóng hoàn thành vai trò của ám vệ. Tuy nhiên người kia có vẻ là sát thủ lão làng, trúng một kích Cung Vũ ngay tim mà vẫn xuống tay không chút nương tình, một nhát xuyên bả vai của tôi.
Lúc trở về quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Phí trưởng lão vô cùng tức giận, đem ba chúng tôi xuống chịu phạt. Một trăm roi, bình thường tôi có thể chịu được, nhưng bây giờ lại có thêm nhát kiếm kia, tôi muốn tỉnh táo cũng khó khăn.
Trời tối, tôi gắng gượng ngồi trên cây trước cửa phòng thiếu môn chủ. Một con rắn bò tới, tôi bẻ cành khô mà phóng đến. Vì vận khí nên vết thương trên vai nứt toạt ra, tôi cảm thấy trên vai ẩm ướt, chắc máu lại chảy ra nữa rồi. Lúc tôi đang định điểm huyệt đạo cho máu không chảy nữa thì bất ngờ có người gọi tên tôi. Tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực, là thiếu môn chủ. Tôi không biết ngài gọi tôi làm gì, nhưng thân là ám vệ, tôi không thể lộ mặt khi bình thường. Ngài lại gọi tôi, lần này là hạ lệnh, tôi đành phải nhảy xuống.
Đây là lần đầu tôi cảm nhận được thiếu môn chủ gần tôi như thế. Mùi thanh mai nhè nhẹ quẩn quanh chóp mũi làm tôi có chút xa cách. Bởi vì trên người tôi ngoài mùi của mồ hôi chỉ toàn là máu, vô cùng tanh tưởi. Tôi luôn an phận cúi đầu, vừa vặn một lọ thuốc rơi vào tầm mắt, không đợi tôi ngạc nhiên, thiếu môn chủ đã nói: "Ngươi bị thương thì không thể bảo vệ ta được, cho nên mau chóng bình phục đi!"
Tôi ngẩn người cầm lọ thuốc đứng đó nhìn thiếu môn chủ quay đi. Tôi vốn nghĩ đã đi trên con đường này thì vĩnh viễn không có tình cảm. Tôi tự biến mình thành một vật vô tri, không đoái hoài đến thứ khác. Nhưng hôm nay, ngay bây giờ, tôi mới nhận ra, tôi cũng chỉ là một nhi nữ, một con người.
Thương thế của tôi dần hồi phục, lúc làm nhiệm vụ tôi cũng không dám lơ là như lần trước. Hai người Xích Luyện theo sát bên người, tôi thì không dám cách thiếu môn chủ quá xa. Phí trưởng lão chắc chắn sẽ không tha cho chúng tôi nếu có sai lầm tái phạm. Mà tôi sau vụ việc lần trước cũng đã tự nhủ dù chết cũng phải bảo hộ ngài.
Tháng bảy thất tịch, tôi vốn không thích nơi náo nhiệt nhưng vì thiếu môn chủ muốn tới ngắm hoa đăng cho nên tôi cũng phải đi theo. Đoàn người trên phố rất đông, rất dễ bị mất dấu. Tôi trà trộn vào đoàn người mà theo sau thiếu môn chủ, Xích Luyện cùng Hàm Quang càng cảnh giác hơn ngày thường. Pháo hoa nổ lên, đoàn người di chuyển ồ ạt, tôi bỗng chốc bị mất phương hướng. Nguy rồi, tôi nghĩ. Xung quanh tôi là biển người, mà thiếu môn chủ đã sớm không thấy đâu. Tôi dùng khinh công bay lên một cái cây gần đó quan sát, toàn người những người, nhưng người mà tôi muốn tìm lại không thấy đâu.
Tôi tìm được dấu vết của thiếu môn chủ đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Hai người Hàm Quang theo rất sát nên dường như không có chuyện gì. Chỉ là bên cạnh thiếu môn chủ xuất hiện một nữ nhân, có vẻ rất thân thiết. Nàng ta gọi ngài là Văn, ta đoán, có lẽ là tên ngài. Suốt đoạn đường đi, thiếu môn chủ luôn rất vui vẻ, cuối cùng đưa nữ tử đó về đến nhà của ngài. Phí trưởng lão cũng ở đó, ta nghe ông ta gọi nàng ấy là Dung tiểu thư. Xem ra, là người quen của thiếu môn chủ.
Dung tiểu thư ở lại chỗ thiếu môn chủ cũng được bốn tháng, có lẽ trong căn nhà rộng lớn này chỉ có bốn người biết được sự tồn tại của tôi, còn lại thì không. Vậy nên khi không có Hàm Quang, Xích Luyện, tôi thấy Dung tiểu thư cắn vào môi của thiếu môn chủ. Đối với một nữ nhi thân là ám vệ như tôi thì đó chẳng khác gì là hành động tấn công, tôi nhanh chóng dùng cung vũ mà trước đó mang theo bên người phóng tới chỗ nàng ta. Lúc đó thật sự may mắn vì thiếu môn chủ đỡ nàng ta tránh được, Xích Luyện cũng chạy tới, nhìn thấy cung vũ của tôi thì mới vỡ lẽ ra, trấn an Dung tiểu thư. Sau này khi Xích Luyện đến nói với tôi, tôi mới biết đó không phải tấn công, đó gọi là hôn.
Dung tiểu thư đã biết về sự tồn tại của tôi, nhưng dường như nàng ta không biết e dè là gì. Lúc sẽ đòi thiếu môn chủ ôm, lúc sẽ hôn lên má, lên môi ngài. Nhưng ngài không có vẻ gì là chán ghét hay chối bỏ, mà còn hùa theo đáp lại, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn. Tôi ở phía xa nhìn thấy mà không khỏi có chút xấu hổ, ngượng ngùng quay mặt đi, dù sao tôi cũng là nhi nữ chưa vấp tình trường.
Một lần nọ, thiếu môn chủ tổ chức yến tiệc. Khách đến rất đông, hộ vệ trong phủ luôn đề cao cảnh giác, tôi cũng không dám lơ là thêm bất cứ lần nào. Yến hội bắt đầu, tôi nghe họ gọi thiếu môn chủ là Thái tử. Còn có cái gì mà khôi phục hoàng vị, đánh đổ Thiệu đế Thiệu Trị hiện giờ. Tôi nghe cũng hiểu được đại khái, thiếu môn chủ thật ra là Thái tử của Nam Tấn, bị người của Đại hoàng tử Thiệu Trị truy sát, ẩn nhẫn ở Vãn Sinh môn mười một năm, chờ ngày phục vị. Yến tiệc lần này thật ra là để lên kế hoạch tấn công điện Vĩnh Minh, cho Thiệu Trị một lời kết. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ biết thiếu môn chỉ ở đâu tôi sẽ đi theo đó. Ngài không cần tôi, sẽ sẽ tự khắc rời đi, ngài còn cần tôi, dù bỏ mạng tôi cũng đi theo ngài.
Yến tiệc kết thúc, không thấy Dung tiểu thư, thiếu môn chủ thì tự mình về phòng, lúc trên tiệc ngài có uống rượu, nên bước chân không tự chủ được mà có chút xiêu vẹo. Lúc vừa mở cửa, bột phấn bỗng dưng tung ra mù mịt. Tôi xông ra chắn trước người thiếu môn chủ, nhanh chóng phát hiện có thích khách, nhưng chỉ có một tên. Hắn chết khi dưới họng cắm trúng một kích Cung Vũ, tôi định hô lên gọi Xích Luyện thì bờ môi đã bị đè xuống. Dường như, thiếu chủ đang gặm môi tôi, không phải, là hôn.
Tôi không biết vì cớ gì ngài lại hôn tôi, nhưng tôi lại chìm đắm trong đó không dứt ra được. Có lẽ tôi chưa từng gần gũi nam nhân nào như thế, mà nam nhân này lại là thiếu môn chủ, cho nên tôi buông thả để chính mình trầm luân. Dù gì mạng sống của tôi là vì ngài, thì còn cớ gì tôi lại cự tuyệt hư vinh mờ ảo này, dù chỉ trong phút chốc?
Đêm qua đi, tôi thực sự trở thành một nữ nhân. Trời chưa sáng tôi đã nhanh chóng rời khỏi, không để lại bất cứ một vết tích nào biểu thị đêm qua tôi đã ở đây, cùng với thiếu môn chủ. Khi mặt trời sắp ló dạng, tôi gặp Dung tiểu thư lén lút đẩy cửa bước vào phòng thiếu môn chủ. Tôi nghĩ, dù gì nàng ta ở đây đã khá lâu, chắc không phải là gián điệp, thiếu chủ cũng thích nàng, cho nên không cần theo sát. Tôi liền tù tì ngồi đợi trên cây trước cửa phòng cho đến khi trời sáng bạch ra.
Tháng mười hai, gió tuyết kéo nhau ùa về, cũng là lúc tất cả người của Vãn Sinh môn cùng nhau phục vị cho Thái tử. Chúng tôi tấn công vào Vĩnh Minh điện, trên người đã toàn là máu tươi, đến cả cung vũ tôi cầm trên tay cũng đã nhuộm màu đỏ thắm. Thiếu môn chủ cầm kiếm, một tay che chắn cho Dung tiểu thư, một tay chặn kiếm của địch nhân. Lúc này tôi thấy nàng ta thật phiền phức, không có khả năng tự vệ vậy đi theo để làm gì? Không phải là gián tiếp gây họa sao?
Từ trước cửa điện, cấm vệ quân ùa vào, biểu thị quân chi viện đã tới. Người của chúng tôi chết cũng không ít, mà bị thương cũng không phải là nhẹ. Tôi nghe thiếu môn chủ gọi người đứng đầu cấm vệ quân là Thiệu Trị, chính là Đại hoàng tử kia. Chàng mạnh mẽ anh tuấn chứ không có thanh nhã thanh cao như thiếu môn chủ. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tôi so sánh, tôi là người của thiếu môn chủ, cho nên không ngần ngại đánh tới.
Đánh hơn mười chiêu, lúc tôi định xuất ra Cung Vũ kích thì phía sau nghe một câu thản thốt truyền đến: "Dừng tay!". Tôi khựng lại, trước mặt là chàng đang dùng kiếm đè lên chiếc cổ mảnh khảnh của Dung tiểu thư. Thiếu môn chủ hạ lệnh cho tôi dừng tay để bảo đảm an toàn cho Dung cô nương, tôi không thể làm trái. Chỉ là không ngờ, mệnh lệnh tiếp theo đẩy cuộc đời tôi đi vào một ngõ cụt không thể quay đầu.
"Thiệu Trị, dù gì ta cũng gọi ngươi một tiếng đại ca, ngươi hãy thả nàng ra, chúng ta thương lượng một chút." Ta nghe ra trong giọng thiếu môn chủ có chút run rẩy thỏa hiệp.
"Thương lượng? Ngươi muốn thương lượng cái gì?" Bây giờ thì tôi nghe được giọng chàng rồi, quả như tôi tưởng tượng, từng lời từng chữ đều mạnh mẽ như vậy, cứng rắn như vậy.
"Thả nàng ra, chúng ta trao đổi con tin."
"Đổi? Còn ai có thể có giá trị hơn hôn thê của ngươi đây?" Tôi hơi chấn động, hóa ra Dung tiểu thư là hôn thê của người. Thảo nào,...
"Bạch Vũ!"
Tôi sửng sờ, người gọi tên tôi, người gọi tên tôi để trao đổi. Nhưng khi ngẫm lại, chính là tôi cũng có giá trị như Dung tiểu thư thì có chút vui mừng.
"Đổi Bạch Vũ, nàng ta là ám vệ thân cận nhất của ta, theo ta đã rất lâu, có thể."
"Được!"
Một chữ "được", tôi biến thành con tin trong tay Thiệu Trị. Người của Vãn Sinh môn rút đi một cách an toàn, tôi bị tống vào địa lao.
Trong địa lao tối đen, hoàn toàn phù hợp với Vãn Sinh môn mà rất lâu trước đây tôi từng sống. Nghĩ tới trước kia, có khi còn không được ăn uống, bây giờ ở đây cơm nước đầy đủ, tôi còn sợ gì nữa chứ? Thiệu Trị dường như ngày nào cũng đến, tôi không biết chàng đến làm gì. Đến ngồi bên ngoài nhìn tôi, tôi cũng không buồn nhìn lại, sau đó rời đi. Cho đến một ngày, chàng cất tiếng hỏi tôi: "Ngươi nghĩ Thiệu Văn sẽ đến cứu ngươi sao?"
À, thì ra tên của thiếu môn chủ là Thiệu Văn. Tôi hơi ngẩn người, sau đó nhìn chàng: "Tôi là người của thiếu môn chủ."
Chàng cười lớn, sau đó rời đi, liên tiếp năm ngày tôi không gặp chàng. Thực ra chàng không đến với tôi cũng là có lợi. Địa lao giam giữ một con tin như tôi dường như quá khinh thường, tôi có thể thoát ra được, nhưng vẫn không nhịn được mà đánh cược một lần. Tôi muốn cược rằng thiếu môn chủ có đến cứu tôi hay không. Đến khuya, ngoài địa lao tôi nhìn thấy một người mặc áo choàng đen, thì ra là Phí trưởng lão, tâm không khỏi có chút vui mừng, nhưng Phí trưởng lão dường như không như vậy.
"Ngươi chẳng qua chỉ là một tử vệ*, ngươi nên tự biết làm thế nào rồi chứ?"
Phí trưởng lão đi khỏi, tôi thức trắng một đêm trong ngục tối. Ông ta nói không sai, tôi chỉ là ám vệ, là tử sĩ, làm gì có tư cách so sánh với chủ nhân. Khi thiếu môn chủ nói tôi có thể trao đổi với Dung tiểu thư, tâm tôi dao động mà không nghĩ đến điều này. Tôi, làm gì mà có tư cách đó chứ?
Ngày thứ bảy, cuối cùng Thiệu Trị cũng đến. Lần này chàng ngồi ở đó lâu hơn, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng lúc rời đi có buông xuống cho tôi một cái tên: "Dung Oanh." Tôi nghi hoặc, Dung Oanh là ai? Tôi có quen người này sao? Nhưng sau đó tôi bỏ nó đằng sau, chuẩn bị lên kế hoạch tối nay hành động. Tôi muốn cược một lần nữa, xem trong lòng thiếu môn chủ có tôi không.
Đêm xuống, tôi bứt lông chim sẻ ban sáng vừa bắt được qua cửa sổ, phi một kích Cung Vũ cắm vào họng mấy tên lính canh. Kéo lấy chìa khóa, mở cửa, sau đó trốn ra ngoài, mọi việc trót lọt đến nỗi tôi cũng phải hoài nghi. Tôi chạy về Vãn Sinh môn, không lộ mặt nhanh chóng mà nấp trên cây như lúc trước. Trong phòng thiếu môn chủ chỉ có ngài và Dung cô nương, tâm có chút nặng trĩu.
Tôi nghe thiếu môn chủ hỏi nàng ta, đêm đó có phải là nàng không. Tôi không biết "đêm đó" là ý gì, nàng ta bẽn lẽng không trả lời. Thiếu môn chủ lại cầm tay nàng ta, hỏi về "đêm đó". Cuối cùng tôi cũng biết "đêm đó" là ý gì, nhưng người đó không phải nàng ta, mà là tôi.
Lúc thiếu môn chủ xoay người, tôi thấy Dung tiểu thư rút ra thanh chủy thủ trong ống tay áo. Tôi không nghĩ được nhiều, bẻ một cành khô phóng tới, không ngờ thiếu môn chủ xoay người đỡ nàng ta, vừa vặn nhìn thấy cảnh tôi "ám hại" nàng.
"Bạch Vũ?"
Tôi đứng chết trân nhìn ngài, không biết nên mở miệng từ đâu. Cành cây của tôi cắm vào vai Dung cô nương, mà thanh chủy thủ kia không biết đang ở nơi nào. Xích Luyện cùng Hàm Quang chạy tới, nhìn thấy hiện trường trước mắt cũng lạnh lùng liếc qua tôi. Tôi bị bắt lại, đem đến đại điện Vãn Sinh môn thẩm vấn.
Họ hỏi tôi tại sao trở về được, tôi nói tôi trốn ra, họ cười lạnh: "Thiệu Trị từ khi nào nhân từ với một con tin? Có phải ngươi đã đầu quân cho hắn không? Mau nói!" Tôi nói không phải, họ đánh tôi một trăm roi.
Họ hỏi tôi tại sao lại ám hại Dung cô nương, tôi nói là Dung cô nương muốn ám hại thiếu môn chủ, họ lại cười lạnh: "Dung cô nương là hôn thê của thiếu môn chủ, làm sao có thể hại người? Là Thiệu Trị phái ngươi đến đúng không?"
Tôi không biết vì sao câu nào nói ra họ cũng lôi chàng vào, họ không tin tôi. Đúng rồi, làm sao mà tin được? Tôi bị bắt đã bảy ngày bảy đêm mà có thể toàn mạng không thương tích trở ra, còn có thể là gì đây? Chính là đã bị mua chuộc. Tôi nhìn thiếu môn chủ, ngài lạnh lùng nhìn tôi, bất giác, tôi cúi đầu xuống không dám nhìn nữa. Bọn họ đem tôi giam vào địa lao, mà địa lao ở đây kinh khủng hơn ở chỗ Thiệu Trị nhiều.
Tôi không biết tôi bị nhốt ở đây bao lâu, chỉ biết họ không cho tôi cơm, ngay cả một giọt nước cũng không có. Thiếu môn chủ cũng không có tới giống như là chàng. Tôi cười tự giễu, tôi còn muốn cược cái gì đây?
Buổi tối, cuối cùng tôi cũng thấy thiếu môn chủ. Ngài vẫn lạnh lùng nhìn tôi, hỏi: "Bạch Vũ, ta đã đừng bạc đãi ngươi chưa?"
Tôi lắc đầu, ngài lại hỏi: "Ta không bạc đãi ngươi, càng không có thù gì với ngươi, tại sao ngươi lại muốn giết Oanh nhi?"
Một khắc này, cuối cùng tôi cũng hiểu "Dung Oanh" là ai trong lời của Thiệu Trị. Tôi không nói, không biết phải nói gì, bởi vì căn bản ngài không tin tôi. Thấy tôi im lặng, ngài giận giữ bỏ đi, tôi ngồi đó mà ngây ngốc.
Khuya, ba người mặc áo đen bước vào. Họ vực tôi dậy, sau đó cởi y phục trên người tôi. Tôi hoảng hốt vùng ra, nhưng bị trúng phải mê hương họ hạ. Mơ mơ hồ hồ nói ra, tôi cũng không biết bản thân đã nói gì, chỉ cảm thấy hạ thân đau đớn, đau đến không còn cảm giác. Họ nói, một câu rất rõ ràng, như bóp nát trái tim tôi: "Muốn biết ai phái bọn ta đến không? Chính là thiếu môn chủ của ngươi đó. Muốn oán muốn hận thì oán hận hắn đi."
Sau đó, là một đêm đầy nước mắt.
Ba ngày sau, tôi bị đem đến đại điện một lần nữa. Phí trưởng lão tổng kết tội trạng của tôi, suốt một buổi tôi không nói lời nào, chỉ nhìn thiếu môn chủ, nhưng ngài không có nhìn tôi. Chiếu theo môn quy của Vãn Sinh môn, đố kị thì phế đi đôi mắt, ám hại chủ nhân thì tội chết khó tha. Khoảnh khắc lưỡi kiếm chém ngang đôi mắt của tôi, độc môn Vãn Sinh bị tôi nuốt xuống thì tôi biết, Bạch Vũ không sống nổi hôm nay rồi.
Từ đầu đến cuối, thiếu môn chủ chưa từng nhìn tôi.
Tôi bị họ đem ra bìa rừng vứt ở đó, độc không phát ngay mà từ từ ngấm vào máu, ăn vào lục phủ ngũ tạng. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng mà nghĩ đến hai mươi mấy năm qua. Tôi nhớ ngày đầu họ đem tôi về Vãn Sinh môn, dạy võ công cho tôi, bắt tôi chịu huấn luyện khắc nghiệt nhất. Nhớ lọ thuốc thiếu môn chủ cho tôi, nhớ "Bạch Vũ", nhớ ánh mắt lạnh lùng cùng lời chất vấn của ngài. Đến cùng, ngài chưa bao giờ tin tưởng tôi.
Phía trước là một mà đen, tôi quên mất, mắt tôi đã không thể nhìn thấy gì nữa rồi. Tôi cảm giác cổ họng có một cỗ ngọt lịm, độc đã lan khắp cơ thể. Lúc này, tôi không do dự mà cười lớn. Cười tôi ngu ngốc đem tất cả đi cược với một người không tin tôi. Cười tôi khờ dại đem trái tim đặt sai người. Đến cùng, cược thua, trái tim cũng mất, tính mạng cũng không còn.
Thở dài, tiếng cười nhỏ dần, sau đó, tôi chấp nhận rời đi...
[Đoản]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com