Phế Hậu Tướng Quân - Nhất Độ Quân Hoa
Chủ thượng, Thương Lang không biết sẽ ngủ bao lâu, cũng không dám chắc mình sẽ tỉnh lại. Giang sơn của người, đã không còn chiến tranh, thế giới của người, đã không còn cần Thương Lang nữa.
Nếu giữa chúng ta, chỉ là vua tôi, nếu trước giờ người chưa từng yêu thần, vậy, cớ gì thần phải tỉnh lại?
Tỉnh lại vì ai?
Ai người nắm lấy vai ta, cùng ta trải qua một đời tĩnh mịch. Ai người gọi trái tim ta, chở che ta một kiếp lênh đênh. Mi mắt nặng trĩu, dần dần khép lại, ý thức biến mất tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com