Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện phiếm lịch sử

#Su_Viet #Chuyện_phiếm_lịch_sử

Sau một đêm rảnh rỗi nằm đọc sử, thị Bí phải thừa nhận: “Thiên mệnh” là có thật các mẹ ạ.

Đa số triều đại đều kết thúc bằng đói khổ, từ đói khổ mới sinh ra bất mãn, vì bất mãn nên mới gia nhập quân khởi nghĩa hay đầu quân cho các thế lực chống đối triều đình khác, với mong muốn được đổi đời, hay đơn giản hơn chỉ là để được trả lương củ khoai con cá, thậm chí là để cướp được vài nắm gạo về nuôi thân nuôi vợ nuôi con cho qua ngày qua tháng. Sống cái đã, hậu quả tính sau.

Mà dân đen, một khi đã đói rồi thì không rảnh ngồi phân tích cụ thể xem cái khổ của mình do ngọn gió nào đưa đến đâu. Vỡ đê do tham quan hay do lũ quá lớn không chống được thì cũng là vỡ đê, tham quan còn nhởn nhơ hay tham quan bị trừng phạt thì đê cũng vỡ rồi. Cứu trợ không kịp do tham quan, do thời tiết, hay do cướp bóc thì cũng là cứu trợ không kịp. Phạt ông này chém ông kia thì nếu không cứu trợ bổ sung kịp, dân vẫn đói. Túm cái váy lại vẫn là triều đình sai, và mặc kệ vua 40 tuổi hay 4 tuổi, vua và triều đình là một thể, nếu không thể xoa dịu cơn đói của dân hay thành công đàn áp bằng vũ lực, thì vua chỉ còn cầu nguyện cho số dân đói ít một chút, nếu lỡ có nhiều thì... ngu một chút. Mà cũng không được, dân ngu quá, đám quý tộc/ tướng lĩnh/ hào trưởng thông minh chiêu mộ họ để phản lại triều đình càng dễ. Vẫn phải trông vào phe bảo hoàng thôi, mà quân lính phe này muốn đánh cũng cần có gạo, có tiền, nếu không lực lượng này đánh nhiều ăn ít bất mãn mà phản lại chắc vua càng THE END sớm.

Được mùa mất giá như thời nay mà dân còn khổ, còn oán chính quyền, thì vào thời điểm mất mùa, đói rét chết như rơm như rạ hồi xưa bảo dân đừng oán hơi khó đấy. Đến cả giới sĩ phu luôn miệng tụng “trung quân ái quốc”, thế mà đến khi có ngoại xâm vào, hay có thế lực mạnh hơn chiêu mộ vẫn nhảy phe ngon lành hàng đàn hàng đống nhé, nên đừng bắt dân ăn không khí để trung quân.

Ngày trước cứ nhắc đến thiên tai nhân hoạ thị Bí đều có thói quen đổ cho triều đình hết, ví dụ như dung dưỡng tham quan vì cân bằng quyền lực này, xây dựng hệ thống hành chính không hiệu quả này, điều hành kinh tế kém này, dùng người không đúng chỗ này... Cơ mà thật ra những thứ này không phải ngày một ngày hai gặp quả báo ngay, cũng không gây hậu quả lớn đến nỗi hình thành một lực lượng dân đen bất mãn đủ lớn mạnh, phát triển rộng khắp, quy tụ cùng lật đổ triều đình, hoặc buông tay từ bỏ triều đình. Thường thì khi ngôi truyền được mấy đời, nếu thằng cháu mất nước, dễ có khả năng do đời ông, hay gần hơn cả là đời cha nó ăn mặn, nó chỉ gánh thôi. Và rồi bùm một phát, tự dưng thằng ngoại bang A có được ông vua và dàn quan tướng giỏi xuất sắc đầy tham vọng, thằng láng giềng B phát hiện ra kho đồng/ bạc/ gia vị gì đấy, khai thác nhiệt tình và cạnh tranh tơi tả hàng nội địa của chúng ta, hay ông trời mưa ào ào liền tù tì vài tháng, nắng liền tù tì vài năm, châu chấu rợp trời như bất tử...

Lúc ấy, thằng cháu có triệu hồi tổ tiên khai quốc của nó về cũng khó mà giải quyết được bao nhiêu, vì vua không phải ba đầu sáu tay, cũng phải có nhân tài mới làm việc được. Mà triệu hồi linh hồn các anh tài nối khố của tổ tiên năm xưa cũng chưa chắc được việc, vì tài năng của họ thích hợp với hoàn cảnh năm một ngàn không trăm hồi đó chứ chưa chắc hợp với hoàn cảnh hôm nay. Vâng, vậy nên là nó đã tiêu tùng, vì những trận mưa, những đợt hạn hán, những anh láng giềng bỗng dưng giàu mạnh, chả hiểu sao không xuất hiện vào đời ông nó, cha nó, hay con nó, mà lại xuất hiện vào đời nó. Không phải do trời định là gì?

Mà nói chứ, cùng cái số không may mất nước, nhưng thái độ trước thời thế của kẻ làm vua vong quốc sẽ tạo nên những dấu ấn khác nhau trong sử sách làng nước ạ. Nên có người được gọi là đáng tiếc, có người được xem là đáng thương, cũng có kẻ được cho là đáng khinh là vì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com