Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Proposal

PROPOSAL


Em là gái đã có người yêu, người yêu em là Taeyeon.

Taeyeon?

Nghe quen quen phải không? Nghe như Taeyeon kid leader của SNSD ngày nào chăng?

Đúng là như vậy đó, người yêu em là Kim Taeyeon, nhóm trưởng huyền thoại của một ngôi sao từng là huyền thoại của thế giới – SNSD.

Quay lại vấn đề, nếu mọi người đang tự hỏi "em" là ai, thì xin đừng đoán vội là Sunny hay Jessica, không thì em sẽ ghen phát khóc lên mất, em là người yêu đã hơn 10 năm nay của TaeTae cơ mà.

Vâng, rất tự hào, xin tự giới thiệu, em là Fany Fany Tiffany!

Đã 4 năm từ khi SNSD tổ chức concert cuối cùng ở Tokio Dome, và sau đó là con đường được chia làm nhiều ngã, nếu có những con đường cần được gọi tên thì em đã đi hết nó cùng với SNSD. Còn con đường em đang đi chỉ em và người đó, người em yêu, Kim Taeyeon.

Em đang trên đường về nhà sau giờ học, mọi người đang thắc mắc phải không? Vâng, em đang học Luật tại Đại học Seoul, cũng khá vất vả trong thời gian đầu, nhưng bây giờ thì ổn hơn rồi, bạn bè cũng đã quen với một cựu thành viên SNSD Tiffany trong lớp. Trên đường về em sẽ ghé ngang mall để mua ít đồ nấu bữa tối, Taetae của em không thích ăn ngoài.

Taetae vẫn thích Jelly, nhưng bây giờ cậu ấy còn thích thêm vài thứ người lớn nữa, như rượu trái cây chẳng hạn, nhưng em thích điều đó, men say trên môi cậu ấy như mật ong và trà, quyện chặt.

Mỗi ngày sống như thế này đối với em là thiên đường, em có thể cảm nhận thiên đường theo cách của em khi nhìn thấy cậu ấy. Không phải thiên đường không nước mắt, không giận dỗi, mà là thiên đường của Taetae dành cho em.

Đây là ngôi nhà em đang ở, Taeyeon đã mua nó cách đây gần 4 năm, một cách bí mật, một bí mật hư hỏng, nhưng đáng yêu. Vẫn là tầng 54, cánh cửa màu nâu quen thuộc nằm khuất bên góc trái, Taetae đã chỉ em cách nghe âm thanh của ngôi nhà ngay từ tiếng chìa khóa điện tử tí tách. Và căn nhà thì đầy mùi hương jelly và phấn em bé, kéo tấm rèm trắng nhìn ra Seoul, trời có vẻ sắp mưa, và chỉ còn 3 tiếng nữa là Taetae về nhà, em phải vào bếp nhanh thôi!

Nấu ăn chưa bao giờ dễ như môn tiếng anh trong ngôn ngữ Luật, nó khó như cách viết một bài luận dài 20 trang bằng tiếng Hàn. Em không biết Taetae có thật sự ép mình không, nhưng cậu ấy luôn tỏ ra hài lòng với những gì em bày ra bàn, cậu ấy ăn vui vẻ và cười suốt như được ăn ở nhà hàng 5 sao. Điều đó làm em lo lắng!

Em sợ mình đã làm cậu ấy mất khẩu vị.

Hôm nay là thứ 6, Taetae có buổi làm việc với ca sĩ mới. Ah. Quên mất, em chưa nói rằng Taetae giờ đây đã là nhà sản xuất của SM, chuyên làm việc với các nhóm nhạc, SM đã mời cậu ấy ở lại sau khi kết thúc hợp đồng, dạy cho cậu ấy làm thế nào để trở thành một nhà sản xuất âm nhạc. Cậu ấy vẫn tơ tưởng tới DJ, nhưng thời gian đâu cơ chứ, công việc tại SM đã chiếm quá ngày thứ 7 của em và Taetae rồi. Vả lại, làm DJ thì nguy hiểm cho em lắm, mấy cô nào ấy cứ sấn vào nắm tay nắm chân như ngày nào, cái mặt cậu ấy thì cứ vô tình ngây ngô (lại vẫn) như ngày nào!

Nhưng đó không phải là chuyện làm em phiền lòng nhất. Có một chuyện mà mấy năm rồi em chỉ biết chia sẻ với Seobaby nhà em và Sunny, còn Sica và mấy đứa còn lại thì chả thèm nghe nữa rồi. Nghĩ đến thôi là em chỉ muốn bỏ ngang thố mì đang luộc mà gọi điện mắng cho tên ngốc ấy một trận.

Hắn ta đúng là ngốc ngốc ngốc!

Có mỗi chuyện cầu hôn em thôi mà hắn ta đã lần lữa đến 3 lần!

Cách đây 4 năm, lúc vừa kết thúc đợt quảng bá đầu tiên ở Nhật xong, hắn đặt bàn ở một nhà hàng nổi tiếng rồi lắp bắp điều gì đó, rồi lại im bặt. Lý do sau này đưa ra là vì quá ngại ngùng, hắn sợ em từ chối. Nhưng than ôi em có bao giờ từ chối hắn điều gì, dẫu điều đó có cực kì vô lý như chơi trốn tìm trong khu check in sân bay đi chăng nữa.

Đến sau đó vài tháng, hắn lại nắm chiếc nhẫn trong tay (em hy vọng vậy) và dắt em đến ngôi nhà này, lần này có thể do lỗi của em mà để hắn vụt mất cơ hội, em đã quá hạnh phúc đến nỗi hôn hắn đến ngất thở. Hắn đỏ mặt rồi đẩy em lên giường và quên mất mình cần làm gì. Mãi sau này khi thỏ thẻ tâm sự, hắn mới đổ thừa tại em quyến rũ hắn. Tên ngốc, hắn phải biết mình cần làm gì ngay chứ, ôi...

Nhưng em vẫn yêu hắn ta, như một điều gì đó không thể lay chuyển được bởi bất kì hành động ngốc ngếch nào của hắn.

Và em đã gần như nói ra rằng, "em đã sẵn sàng, để làm một người vợ, dành riêng cho Kim Taeyeon".

Không biết hắn ta hỏi mấy tên gà vườn SooYoung hay Yoona mà bày vẽ ra việc giấu nhẫn trong gà tây vào dịp lễ giáng sinh 2 năm trước. Hắn bắt em ở thư viện cho đến tối mịt, hắn bảo hắn phải nấu nướng, dơ dáy lắm em đừng về, ôi về đến nhà thì bếp như bãi chiến trường, thức ăn rơi vãi khắp nơi, lúc đó em chỉ muốn hét lên "chồng với con", nhưng khi thấy con gà tây tóp tép trong lò quay, em chỉ biết em đã hôn vào môi con người đầy mùi của dầu mỡ.

Rồi thì mọi người biết rồi đó, gà nào mà không có hai bên đùi, hắn đã giấu nhẫn vào bên nào đó của con gà, và khi cắt gà bỏ vào dĩa em thì hắn bảo em tìm đi, sẽ có gì đó bất ngờ. Em chỉ muốn khóc ròng vì sợ chiếc nhẫn đã bị nóng chảy ra hay rớt đâu đó mất tiêu khi ăn hết phần đùi của mình mà không thấy nhẫn đâu cả. Nhìn cái bản mặt từ tái mét đến đơ đơ sau khi nhìn cái dĩa sạch bóng của em, hắn mới tá hỏa tìm chiếc nhẫn trong ruột con gà. May mà sau một hồi mang con gà vào loay hoay trong bếp hắn cũng bước ra và cơ mặt đã bớt cứng hơn lúc nãy. Em chỉ biết cười trừ và ôm lấy hắn thôi.

Ôi em chỉ biết than trời. Thậm chí em còn chưa được nhìn thấy chiếc nhẫn của mình méo hay tròn, em chỉ biết hắn ta đang rất khó khăn để nói những điều gắn chặt em với hắn, như SooYoung đã kể lại rằng hắn đã "vò đầu bức tai" vì muốn làm gì đó cho đáng nhớ.

Hắn còn bảo sẽ không thèm cầu hôn em nữa cơ, em đã giận, giận lắm! Thế mà hóa ra hắn làm thật, 2 năm rồi hắn không giở trò mèo nào ra nữa. Hắn im lặng như thể quên béng việc đó và em đương nhiên đã là người phụ nữ của hắn. Ừ mà thôi, cái phần kiên nhẫn ẩn sâu lắm trong lòng hắn bị thử thách quá nhiều rồi, em cũng muốn một đám cưới với váy hoa, với tiếng nhạc piano, nhưng lại thôi, có hắn cười ngu ngơ mỗi tối bên cạnh với em vậy là đủ rồi.

Đêm nay hắn về trễ, đã hơn 8h rồi. Bình thường, chỉ mới 7h30 là hắn đã cau có bước vào nhà và than đói, đói vợ, đói thức ăn, cái nào hắn cũng muốn, rồi lại dụi dụi nũng nịu dưới bếp đến mấy phút mới chịu đi tắm và ngồi vào bàn ăn. Hắn sẽ kể cho nghe đủ thứ chuyện ở công ty, đến đoạn nào hắn cảm thấy bức xúc sẽ đổi ngay sang giọng Jeoju, rồi hẳn sẽ hỏi đến chuyện ở trường có ai để ý đến em không, dù em đã nói không đến chục lần nhưng cái kiểu hắn vẫn rất hung hăn như thể đang ghen lắm.

Có lẽ em nhớ hắn rồi. Nhớ cái mũi hếch hếch, cái tóc cột lòa xòa phía sau, cái dáng điệu trẻ con ra vẻ người lớn mỗi khi đòi rửa chén giúp.

Gầ 9h, bữa tối đã xong và chờ sẵn hắn trên bàn, em vẫn mang chiếc tạp dề đi qua lại bên cửa ra vào ngóng một tiếng bíng boong, nhìn ra ghế sofa và nhớ đến dáng ngồi bắt chéo chân mỗi khi xem tivi, em muốn hắn ở đó đến thắt lòng. Em lo chứ, vì hắn lái xe cũng chưa tốt lắm, rồi có thể stress làm hắn không tập trung...

Ôi giờ thì em chỉ muốn nhìn thấy tên ngốc đó phát điên!

Em nghĩ em phải gọi hắn thôi...

"Cạch"

Tiếng mở cửa làm con tim em reo vui và hắn bước vào, tự mở cửa bằng chìa khóa của mình, hắn ngước lên nhìn em và không hề cười dù chỉ một chút.

- Tae nghĩ là đã để quên một thứ, giữ cửa giùm Tae nhé Fany.

Treo áo khoác lên giá, em vội ra giữ cửa cho hắn ra ngoài, hắn không hào hứng như mọi ngày, điều này thật sự khác lạ.

- Tae giữ cửa rồi, em lùi lại đi.

Hắn quay trở vào với một bó hồng lớn nhất mà em từng thấy, tim em đập nhanh như lúc hắn nhìn thấy cơ thể em lần đầu tiên. Dù đã từng nếm qua những điều lãng mạn điên khùng nhất mà hắn đem lại, nhưng lý trí em vẫn mềm đi, tim em gần như đập theo một sự sai khiến khác.

- Tae về trễ vì nó đây, Tae tự gói đấy.

- ...

- Tặng em. Fany.

Em gần như chẳng thể nói gì, em cứ như cô gái 18t lần đầu nhận được hoa của người yêu, sững sờ và hạnh phúc. Hắn cười bằng mắt, dịu dàng đến nỗi em muốn ôm luôn cả con người đang cầm bó hoa đó.

- Và... Fany...

Hắn quỳ xuống sau khi đưa hoa cho em, không kịp để em mấp máy điều gì. Chắc hẳn lúc này tim em đang nói thẳng ra sự hồi hộp mà em nghĩ rằng em đã quên điều gì đó tương tự như thế này.

- Em sẽ... sống với Taeyeon suốt đời chứ?

- ...

- Ý Tae là... em sẽ làm vợ Taeyeon phải không?

- ...

Nhìn chiếc nhẫn bé nhỏ đưa lên trước mắt, em bật khóc. Em đã mong ngày này, nhưng em chưa bao giờ nghĩ nó tuyệt vời như thế. Như tình yêu của em và Taeyeon suốt 10 năm qua, như những cái ôm, như những đêm bên nhau, như những đớn đau và mệt mỏi, mọi thứ trong em có thể đánh đổi để có được giây phút này, khi đôi mắt đó nhìn em.

- Ngốc... em đồng ý.

- Một lần nữa được không?

- Em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý,...

Em đã quỳ xuống, ôm lấy cậu ấy và lặp đi lặp lại đến trăm lần. Vòng tay cậu ấy siết chặt sau lưng em như những năm tháng mà em sẽ chẳng bao giờ quên. Cám ơn Taeyeon, đã cho em một lời cầu hôn nhẹ nhàng nhưng quá đủ cho hạnh phúc.

.

.

.

Rúc mình vào cánh tay Taeyeon, cậu ấy đã ngủ sau một đêm vòi vĩnh, nhưng em không thể ngủ cho giấc ngủ đêm nay, hạnh phúc choáng ngợp đến nỗi em chỉ muốn thức để ôm trọn tất cả khoảnh khắc đó. Nhìn chiếc nhẫn trên tay mình khi chạm vào môi cậu ấy, em thấy như mình được sở hữu, đó là một cảm giác đặc biệt mà em biết mình đã mong chờ điều đó từ lâu.

Và ngày mai...

Em sẽ tự hào khoe rằng. Em là Tiffany, em là gái đã có chồng!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taeny