Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72.Giấc mơ bay - Mayy

Bản nhạc “Here comes the bride ” vang lên dịu dàng, bố dìu tôi bước đi trên thảm đỏ trải đầy cánh hoa hồng trắng. Đoạn, bố trao tôi cho Quân, ánh mắt đầy tin tưởng – kiểu “hàng trao đi miễn gửi trả”. Chúng tôi sánh bước trong tiếng nhạc du dương. Lúc Quân quỳ xuống trao nhẫn, ở hàng ghế đầu, tôi nhìn thấy rõ gương mặt đang tái đi vì ghen tị của cái Nguyệt lớp trưởng, cả cái Ngân bí thư và một đống đứa con gái khác trong lớp. Chiếc nhẫn kim cương 5 cara lấp lánh trên ngón áp út. Tôi lịm đi vì hạnh phúc. Khoảnh khắc Quân vén khăn voan và chuẩn bị hôn nhẹ lên môi tôi thì một âm thanh inh tai vang lên khiến đầu óc tôi choáng váng. Mọi thứ xung quanh nhòe dần. Tôi cứ nghĩ mình đã ngất đi cho đến khi có một bàn tay lắc mạnh vai tôi, và giọng con gái lanh lảnh: “Ngủ mơ hả Vy? Hết tiết rồi. Mày không định về hả???”. Tôi hé mắt nhìn quanh. Cả lớp đã ra về gần hết, chỉ còn lại vài mống đang ngồi xử lý nốt chỗ đồ ăn còn thừa lại từ tiết đầu. Cái Trang thoăn thoắt giúp tôi bỏ sách vở vào ba lô, miệng vẫn lẩm bẩm: “Ngủ gì mà như chết ấy!”.
Đó chỉ là một trong hàng chục giấc mơ kì quặc trong khoảng hai tuần trở lại đây. Tôi nghĩ mình đã bị ảnh hưởng bởi đoạn kết ngọt ngào của The Heirs, hoặc tình cảm tôi dành cho Quân đã nhích thêm một bước.
*
Quân là con trai Đà Lạt gốc. Gia đình cậu ấy vừa chuyển hẳn về Hà Nội. Vẻ ngoài trắng trẻo của Quân nhìn có vẻ lạc lõng so với đám con trai trong lớp. Nhưng cặp lông mày uy nghi, chiếc mũi thẳng tắp và giọng miền Nam rất ngọt đã khiến hết thảy những đường nét mong manh kia trở nên đẹp thuần khiết. Trong vô số các câu chuyện xoay quanh đề tài giảm cân, trị mụn, váy vóc, kem chống nẻ, son môi của đám con gái trong lớp, Quân bỗng chốc trở thành tâm điểm.
– Cậu ấy có facebook , twitter hay skype không?
– Liệu cậu ấy đã có bạn gái ở trường cũ chưa nhỉ?
– Làm thế nào để có số điện thoại?
– Hình như trong danh sách lớp có thông tin cá nhân của cậu ấy.
– Giọng con trai miền Nam nghe thật muốn rụng tim!
Công bằng mà nói, chuyện tình cảm (nếu thành) giữa tôi và cậu ấy là điều quá xa xôi. Này nhé, Nguyệt lớp trưởng vừa học giỏi vừa cá tính; Ngân bí thư có đôi mắt đẹp nhất khối, lại ăn nói duyên dáng hút hồn; Cái Linh hoa khôi thì khỏi nói rồi, nó chỉ cần lia mắt một cái là khối tên xin theo. Xét về “mặt tiền” của tôi, nói thẳng tưng theo kiểu của cái Trang thì “Mày không tới lượt!”. Điều an ủi duy nhất của tôi là cự li. Quân ngồi ngay cạnh tôi. Khoảng cách chính xác giữa tôi và cậu ấy là 7 cen-ti. Những ngày rét, khoảng cách ấy rút ngắn lại chỉ còn 5 cen-ti. Vì thế, không phải tự nhiên mà tôi thấy yêu hơn những ngày rét. Quân ít nói. Câu dài nhất (và lãng mạn nhất) cậu ấy từng nói với tôi là: “Mùa đông Hà Nội lạnh thật. Đà Lạt cũng lạnh, nhưng chỉ hơi se se thôi. Những buổi sáng Hà Nội đầy sương luôn làm tớ thấy nhớ Đà Lạt”. Tôi đã phấn khích tới mức tỉ mẩn ghi lại câu nói (dài và lãng mạn nhất) của cậu ấy vào trang cuối của cuốn Lịch Sử và nuôi hi vọng rằng đó là phát súng đầu tiên báo hiệu cho hàng loạt những câu nói lãng mạn của Quân dành cho tôi sau này. Nhưng cái Trang thật tàn nhẫn. Nó dội thẳng một gáo nước lạnh vào tia hi vọng yếu ớt của tôi:
-Tao đoán là Quân đã có bạn gái ở Đà Lạt rồi.
-Mày căn cứ vào đâu?
-Tao có linh cảm. Ở một nơi lãng mạn như thế, ở một nơi (nghe nói) con gái da ai cũng trắng, má ai cũng hồng. Sao cậu ấy có thể chưa thích ai được cơ chứ?
Cái Trang nói cũng có lý.
Z
Một sáng đầu tuần, linh cảm của cái Trang đã trở thành sự thật. Cuối cùng thì cái Ngân cũng tìm ra được facebook của Quân. Cái Ngân còn hào phóng chia sẻ đường link trên trang facebook kín của hội con gái A8. Đúng là Quân đã có bạn gái thật. Cậu ấy để chế độ riêng tư nên bọn tôi chẳng thể đọc được những gì cậu ấy chia sẻ trên tường. Phần hình ảnh chỉ có duy nhất một tấm cậu ấy chụp chung với một cô bạn tên Vân, tay cầm tay, mặt sát mặt. Hơi sốc và hụt hẫng nhưng tôi và cái Trang cũng phải thừa nhận rằng Vân – bạn gái của Quân có một vẻ đẹp mong manh tựa sương khói. Trong lúc bọn con gái đang bàn tán ầm lên thì tôi tự vỗ về mình rằng, ít ra Quân cũng thích một người như thế – nhìn đẹp và hiền, hơn hẳn bọn tôi. Cảm thấy trong lòng thật thanh thản, tôi nhấn nút kết bạn với Quân. Nhưng hình như tối đó Quân không online, hoặc có online nhưng cậu ấy không lên facebook , hoặc có lên facebook nhưng cậu ấy chẳng biết tôi là ai nên tôi không nhận được lời đồng ý. Dù ngồi ngay cạnh, tôi cũng không thể quay sang hỏi Quân một câu sỗ sàng rằng: “Cậu không hay lên facebook à? Có thấy lời mời kết bạn của tớ không?”. Tôi đã có một động thái khôn ngoan hơn.
-Hội con trai và con gái lớp mình có một trang
facebook riêng đấy. – Tôi bắt chuyện với Quân.
-Kiểu “hội kín” của từng phe ấy hả? – Cậu ấy dừng đọc sách và quay sang nhìn tôi.
-Ừ.
-Vậy ai là admin trang facebook của hội con trai?
-Minh béo. À, tớ cũng có link đấy dù chẳng đọc được gì vì Minh béo để chế độ riêng tư. Tối tớ gửi đường link qua facebook của cậu nhé! Tớ biết facebook của cậu.
-Cảm ơn Linh nha!
Chuyện đơn giản chỉ có thế. Tôi, sau khi đã nằm chễm chệ trong friend-list của Quân, đã có thể đọc được những dòng status ngộ nghĩnh và xem thật nhiều hình ảnh cậu ấy chụp cùng gia đình, bạn cũ, thậm chí cả hình con mèo mun đang lim dim sưởi nắng bên thềm nhà. Mọi thứ thật sự sinh động – trái hẳn với những gì tôi nhìn thấy từ chàng trai ngồi bên cạnh. Nhưng những niềm vui nho nhỏ đó chưa là gì so với điều tôi vừa mới phát hiện ra. Quân chưa có bạn gái, à, chính xác là cậu ấy còn chưa có mối-tình-đầu. Cô bạn tên Vân chụp chung với Quân tấm hình gây sốt thực ra là cô em họ. Mặt tôi từ từ giãn ra, và tim tôi lại nhảy choi choi trong lồng ngực: “Mình vẫn còn cơ hội! Mình vẫn còn cơ hội!”. Tôi chỉ dám chia sẻ bí mật ấy với cái Trang, phần vì nó là người tôi tin tưởng nhất lớp, phần vì nó chả có tí ti cảm xúc nào với “chú rể trong mơ” của tôi. Mặc kệ cho nó vẫn xoen xoét quạc vào mặt tôi rằng “Mày không tới lượt!”.
Quân ít lên facebook thật. Cậu ấy lên đó chủ yếu để liên lạc với bạn bè ở trường cũ. Còn tôi thì tối nào cũng vào facebook của Quân để tìm đọc status cậu ấy viết từ năm ngoái và ngắm hình. Con Trang bảo tôi hãy xóa bớt những dòng tâm sự “điên khùng” và mấy tấm hình dìm hàng bạn bè tag đầy trên tường nhà. “Mày cần phải giữ hình ảnh. Vì biết đâu một ngày đẹp trời nào đấy Quân lại ghé thăm”. Miệng cái Trang thật thiêng. Nó vừa căn dặn tôi hôm trước thì hôm sau tôi đã thấy Quân bấm nút like cho status tôi viết cách đây gần cả năm. Chả là, Valentine năm ngoái, trong một lúc phấn khích, tôi đã gào thét trên tường nhà mình “F.A muôn năm! F.A vô đối! Đả đảo hẹn hò! Đả đảo Valentine! Sẽ lập đàn cầu mưa tối nay. Ai ủng hộ thì vô like một phát nhé!”. Tôi chưa kịp xóa
status ấy. Tôi đang hoang mang nửa vui nửa buồn thì cái Trang lại hớn hở:
-Mày có thấy điều gì kì lạ không?
-Không!
-Quân tìm đọc status mày viết từ tận đời nảo đời nào.
Tôi ngẩn mặt ra.
-Ý mày muốn nói là cậu ấy cũng đang tìm hiểu tao á hả?
-Cũng có thể coi là như vậy.
Tôi nhìn con bạn bằng ánh mắt dịu dàng:
-Vậy là tao cũng có cơ hội phải không?
Cái Trang gật.
*
Tôi bắt đầu kể về những giấc mơ kì lạ của mình, tất nhiên là trên facebook . Cùng với sự hỗ trợ đắc lực của cái Trang, facebook của tôi trở thành nơi mà vẻ đẹp của thiên nhiên luôn được lưu giữ. Là hình ảnh con đường có lá vàng rơi, khóm cúc chi mới nở bên hiên nhà, hồ Tây một sáng mờ sương (tấm này là cái Trang chụp giùm vì buổi sáng nó hay chạy bộ ngang qua đấy). “Mọi thứ phải thật tinh tế và sinh động”. – Cái Trang bảo thế. Tôi hoang mang không biết làm theo lời nó nói là đúng hay sai. Vì đôi khi, tôi chỉ muốn gào lên thật to trên tường nhà mình rằng: “Phải làm gì khi ta (trót) thích một ai đó?”. Tất nhiên là tôi không dám gào lên. Sự dũng cảm của tôi chỉ xuất hiện trong ý nghĩ.
Quân bắt đầu hỏi tôi về những giấc mơ kì lạ. Tôi đoán cậu ấy chỉ tò mò một chút chứ chẳng mấy quan tâm. Vì ngay sau câu “Chú rể trong giấc mơ của Linh là ai?”, cậu ấy chuyển phắt sang chủ đề xôi sáng.
-Mày đừng nóng vội. – Cái Trang dặn tôi khi hai đứa đang nhẩn nha hóng mát ở ban công.
-Tao có nóng vội gì đâu. – Tôi đỏ mặt.
-Nếu không thể thành cái gì, thì Quân cũng là một tên bạn hay ho mà mày có thể tin tưởng.
-Sao mày lại nói thế?
-Ờ, tao chỉ nói vậy thôi. Không có gì! – Cái Trang quay mặt đi chỗ khác.
Miệng nó nói không có gì, nhưng ánh mắt nó lại tố cáo nó có điều gì đó bí mật muốn giấu tôi. Có thể không tinh tế và giỏi suy đoán như con bạn thân, nhưng tôi cũng có linh cảm của riêng mình. Nó biết Quân đang thích ai chăng? Mà giả sử Quân có thích ai thì tại sao nó lại phải giấu? Hay là nó sợ tôi buồn? Buồn trước hay buồn sau thì có gì khác nhau đâu cơ chứ. Thay vì hỏi thẳng Trang, tôi âm thầm quan sát nó. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy điều gì bất thường. Nếu không phải vì tôi thì con Trang chẳng mảy may đoái hoài gì đến Quân hay bất cứ điều gì liên quan đến đời sống tình cảm của cậu ấy. Trước khi tôi kịp tóm cổ cái Trang để hỏi cho ra lẽ vì sự kiên nhẫn đã cạn kiệt rồi thì tôi nhận được một cuộc hẹn. Tôi đã phấn khích tới mức quên béng việc tra hỏi con bạn thân. Vừa thấy nó từ xa, tôi đã rú lên:
-Cách mạng thành công!
-Vụ gì?
-Tao có hẹn. Chính xác là Quân muốn có một cuộc hẹn với tao.
Cái Trang nhìn tôi chăm chăm, nhưng nó không cười.
-Bao giờ và ở đâu?
-Ngay chiều nay và ngay tại đây. – Tôi dậm chân xuống hành lang. – Làm gì còn địa điểm nào lãng mạn hơn ban công tầng ba này?
Cái Trang đột nhiên trở nên đăm chiêu một cách khó hiểu.
-Tao sẽ ổn thôi, đừng lo! – Tôi trấn an nó.
-Hứa là mày sẽ ổn nhé! – Cái Trang nhìn tôi, hình như mắt nó còn loang loáng nước.
-Yên tâm.
Xém tí nữa thì tôi đã chạy tới ôm chầm lấy con bạn thân vì cảm động. Cái Trang xua tôi về lớp rồi đi xuống bãi gửi xe. Khi chỉ còn lại một mình tôi còn lại trong lớp thì Quân xuất hiện. Cậu ấy đặt trước mặt tôi một hộp kem vani và hỏi tôi có biết tại sao cậu ấy lại hẹn gặp gấp như vậy không. Tôi, dù háo hức đến nghẹt thở, cũng cố gắng tỏ ra điềm tĩnh:
-Tất nhiên là không!
-Tớ đang thích một bạn trong lớp mình. – Quân xoay xoay hộp kem trên tay.
Tôi nín thở.
-Tớ biết cậu với Trang là bạn thân. Trang rất thẳng thắn và cá tính. Tớ lại không đủ can đảm để bắt chuyện với bạn ấy, buồn cười nhỉ?
Tôi nhìn Quân, khi ấy, mọi thứ xung quanh đột nhiên ngừng chuyển động. Cậu ấy còn nói điều gì đó mà tôi không nhớ. Tai tôi văng vẳng lời dặn của cái Trang “Hứa là mày sẽ ổn nhé!”. Tôi “xong” rồi.
-Trang có biết cậu thích nó không? – Tôi hỏi Quân.
-Có. Tớ có nói. Nhưng Trang chẳng nói gì. Nên tớ mới hẹn gặp cậu.
Tôi chẳng thể tư vấn cho Quân trong lúc tâm trạng của tôi hoàn toàn bất ổn. Nhưng tôi đã rất xuất sắc khi không để cậu ấy thấy sắc mặt của tôi.
-Trang cũng chưa nói với tớ chuyện này. Nhưng tớ sẽ hỏi. Yên tâm nhé!
-Cảm ơn Linh nghen!
Tôi nghe thấy rõ tiếng Quân thở phào. Tôi hiểu cảm giác khổ sở của cậu ấy, nhưng chắc chắn cậu ấy chẳng thể hiểu được cảm giác khổ sở của tôi. Và ít ra, Quân đã thật dũng cảm.
*
Cái Trang bần thần đứng chờ tôi trước cửa nhà. Cơn gió ban nãy đã kịp làm khô một ít nước mắt và làm nguội gương mặt đang nóng bừng của tôi. Lần đầu tiên nó cầm tay tôi, hỏi một câu dịu dàng nhất có thể:
-Mày ổn chứ? Mày đã biết hết rồi phải không?
Tôi gật đầu.
-Giận tao không?
Tôi gật đầu.
-Khoảng bao lâu thì mày sẽ hết giận?
Tôi lắc đầu:
-Tao không biết.
Mặt cái Trang buồn xo.
-Có thể là năm sau, tháng sau, tuần sau, hoặc một tí nữa – nếu mày chịu chở tao đi ăn và phải chi trả toàn bộ.
Cái Trang đập vào vai tôi một cái đau điếng. Tôi biết nó không thích Quân. Tôi biết nó không muốn tôi buồn. Tôi cũng dư biết nó to mồm thế thôi chứ nó chẳng đủ can đảm để cho tôi biết sự thật, dù buồn trước hay buồn sau thì có gì khác nhau đâu.
-Mày có nói cho Quân biết chú rể trong giấc mơ của tao là ai không? – Tôi giật mình quay sang hỏi cái Trang.
-Không. Nhưng suýt nữa thì tao biu-ti-phun ra đấy! – Cái Trang ngửa cổ ra sau cười.
Cảm thấy trong lòng đã thanh thản hơn một chút, tôi vòng tay ra phía trước đấm vào mũi con bạn thân một phát. Dù chẳng phải là tôi nhưng ít ra thì Quân cũng đã thích một người như thế, tốt bụng và tình cảm, và chân thành, và luôn lo lắng cho tôi. Tôi đã nghĩ mình không cần mơ thêm một giấc mơ nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com