Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Ái muội

Warning: có R18.

1.

"Hồi trước bạn em có nhận nuôi một con chó con. Đó là một con chó lạc chủ, nhưng nhìn là có thể biết được người chủ trước đây đã chăm sóc cho nó rất kĩ. Sau khi nhặt được nó, bạn em có đi tìm chủ của nó mà không tìm được, vậy nên cuối cùng cậu ấy đã nhận nuôi nó." Kwak Boseong, người vừa đi gặp bạn mình ngày hôm qua, kể lại câu chuyện cậu nghe được cho mọi người lúc cả đội cùng nhau ăn cơm.

"Rồi mọi người biết sao không?", Kwak Boseong giả vờ giấu giấu diếm diếm.

Park Jaehyuk với lòng hiếu kỳ còn hơn cả trẻ sơ sinh nghe được Kwak Boseong nói vậy liền vểnh tai chăm chú nghe.

"Khoảng một năm sau khi nhận nuôi nó, trong lúc đang dắt nó đi dạo thì một người chạy lại từ phía bên kia đường vừa chạy vừa gọi tên con chó. Nó nhìn thấy người kia cũng vui vẻ chạy về phía người đó nhưng giữa chừng đột nhiên khựng lại, ngẩn người cực kì bối rối nhìn qua nhìn lại giữa bạn em và người kia."

"Người đó là người chủ trước đây hả?", sự chú ý của Park Jaehyuk đã hoàn toàn bị thu hút.

"Đúng vậy, chính là người chủ cũ", Kwak Boseong gật đầu, "Cả hai bên đều không muốn chia tay con chó con, dù có thương lượng thế nào cũng không bên nào chịu giao nó cho bên còn lại. Cuối cùng vụ việc được đưa đến đồn cảnh sát để phân xử, và con chó được trả lại cho chủ ban đầu. Bên kia đã bồi thường cho bạn em một khoản tiền. Đến ngày đưa nó đi, bạn em vừa ôm con chó con vừa khóc, nên nó liếm tay bạn em như thể đang an ủi cậu ấy vậy."

Bản thân Park Jaehyuk cũng nuôi một chú chó và rất thích chó con. Khi nghe câu chuyện như vậy, hắn tự nhiên thấy đồng cảm đến mức vẻ buồn rầu hiện rõ lên mặt.

Kim Kwanghee vốn đang ngồi cạnh nghe chuyện cảm thấy hơi đau lòng nên muốn vỗ vai Park Jaehyuk. Kì thực thì anh cũng muốn được an ủi đôi chút, chỉ tiếc anh không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Do ảnh hưởng của môi trường xung quanh từ khi còn nhỏ, anh trở thành một người không thể để lộ sự mềm yếu của mình một cách tự nhiên nếu không có ý định sẵn trong đầu. Anh không cầu xin sự dịu dàng của người khác, nhưng vì mong cầu có được một phần dịu dàng nên anh phải không ngừng chia sẻ sự ôn nhu của mình với người khác, như thể điều này sẽ giúp anh có được điều anh hằng mong ước.

Nhưng Park Jaehyuk lại rất khác so với anh. Park Jaehyuk có thể yêu lấy những anh hùng của nhân loại  có thể đặt chân lên sao Hỏa và cũng sẽ thương hại những bông hoa héo úa. Hắn là một người ấm áp trời sinh với một trái tim nhạy cảm, như ngọn lửa không thể bị dập tắt thậm chí là bởi cơn mưa rào nặng hạt của Macondo.

(Macondo: một ngôi làng hư cấu được thành lập bởi gia đình Buendía trong tiểu thuyết "Trăm năm cô đơn" của Gabriel García Márquez. Macondo ban đầu là một ngôi làng bình dị, nhưng sau đó trải qua nhiều biến động lớn, từ sự phát triển nhanh chóng đến suy tàn, phản ánh sự thăng trầm của gia đình Buendía qua bảy thế hệ. Macondo là biểu tượng của sự cô đơn và vòng lặp của số phận, được thể hiện qua các thế hệ của gia đình Buendía. Các thành viên trong gia đình thường sống trong sự cô đơn, bị ám ảnh bởi những sai lầm và bi kịch của các thế hệ trước.)

Ngón tay của Kim Kwanghee thoáng chạm qua vai Park Jaehyuk, tạo nên tĩnh điện giật giật nhẹ. Kim Kwanghee nhất thời có chút xấu hổ nói, "Thời tiết mùa xuân khô ráo nên dễ tạo tĩnh điện quá nhỉ."

Park Jaehyuk cũng không quá quan tâm đến chủ đề tĩnh điện này. Tâm trí hắn vẫn còn kẹt lại ở câu chuyện về con chó con, "Anh, nếu là anh thì anh sẽ làm gì? Anh cũng nuôi chó nên chắc anh sẽ dễ đồng cảm với em hơn."

Kim Kwanghee chợt cảm thấy bệnh tình của mình có lẽ lại nặng thêm một chút rồi. Anh nghĩ trong đầu rằng mình phải đi tái khám sớm, nếu không làm sao anh lại có thể muốn nôn ra hoa ngay lập tức chỉ bằng một lần nhìn gương mặt của Park Jaehyuk chứ?

"Anh sẽ nhờ chủ cũ đối xử thật tốt với nó, xin thi thoảng được gặp nó một chút sau đó trả lại nó cho người đó", Kim Kwanghee nói ra đáp án của mình.

Park Jaehyuk hiển nhiên không dự liệu được câu trả lời của Kim Kwanghee lại như vậy, bối rối hỏi, "Nhưng không phải anh cũng rất sẽ thích chó con sao?"

"Vốn chó con đâu có thuộc về anh, không phải sao?", Kim Kwanghee cười khổ hỏi ngược lại.

Giọng anh khàn khàn, anh tự nhủ với mình nguyên nhân có lẽ là do căn bệnh nôn hoa của anh nên cổ họng anh mới đang cồn cào chỉ chực chờ trào hoa. Tuyệt nhiên không phải là do Kim Kwanghee cảm thấy có chút uỷ khuất.

"Mà, nếu mà anh rất thích chó con, thì anh sẽ không muốn đẩy nó vào thế khó xử", anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Park Jaehyuk như thể đang ẩn ý trả lời cả những câu hỏi không lời.

Park Jaehyuk sẽ làm ra vẻ mặt gì đây? Kim Kwanghee rất tò mò nhưng không có thời gian để ở lại xem. Anh nói xong liền bắt đầu ho dữ dội, phải vội vã trở về phòng uống thuốc. Hoặc có lẽ anh chỉ đang cố trốn tránh phản ứng của Park Jaehyuk. Bởi vì anh biết, chỉ cần gương mặt của Park Jaehyuk dao động dù chỉ một chút xíu, anh sẽ lại lập tức đem mình nhấn chìm vào trong sự ôn nhu tê liệt đến trí mạng kia của hắn.

2.

Đêm mùa xuân quả thật vẫn luôn mỹ miều, với gió khuya say lòng người cùng không khí tràn ngập mùi cỏ cây mới, đượm vị ngọt của trà.

Thế nhưng căn phòng của Park Jaehyuk vẫn rất lạnh, cái lạnh buốt giá hệt nghĩa trang đồng không mông quạnh. Sau khi bị Park Jaehyuk quần cả một đêm, Kim Kwanghee mất hết sức lực, ngón tay đau nhức đến mức không khép lại được. Anh lạnh cóng nên nên không thể không áp sát vào vòng tay của Park Jaehyuk, giống như quả táo rơi xuống đất dưới sức hút của trọng lực.

Park Jaehyuk rất nhạy cảm về những thay đổi trong cảm xúc của Kim Kwanghee. Mặc dù anh đang nằm quay lưng về phía hắn và hắn cũng không nhìn thấy được vẻ mặt của anh, Park Jaehyuk vẫn hỏi, "Anh ơi, có chuyện gì vậy, anh đang không vui sao?"

Khi Park Jaehyuk vừa dứt lời, dịch thể hắn để lại trong người Kim Kwanghee càng khiến cả người anh trở nên nhớp nháp. Kim Kwanghee nghẹn ngào một lúc, không biết nói gì nên đành im lặng giả vờ như anh đang buồn ngủ không nói được. Ánh trăng trắng sáng chiếu vào qua cửa sổ không chút do dự, ngây thơ hơn cả đôi mắt của Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk nhẹ nhàng đánh thức anh dậy, dỗ dành anh đi tắm rửa sạch sẽ, nếu không sẽ bị ốm mất.

Anh biết rằng mình đã thành công trốn thoát thêm được một lần nữa.

"Anh ơi, dậy nào", Park Jaehyuk dịu dàng lay người anh, "Em chuẩn bị nước rồi, em bế anh vào đi tắm nhé?"

Park Jaehyuk giúp anh tắm, nước ấm đưa anh vào giấc mơ tỉnh táo. Hiển nhiên, cơ thể này đã bị Park Jaehyuk chạm vào và xâm nhập vô số lần, nhưng nó lại run rẩy khi Park Jaehyuk chạm vào anh lần nữa. Kim Kwanghee có phần nhẹ nhõm vì căn phòng lạnh tới vậy vào mùa xuân, nên anh có thể tự lừa dối mình: anh đang run rẩy vì cái lạnh thấu xương này, chứ không phải  do anh rùng mình hệt mỗi lần Park Jaehyuk chạm vào anh.

Trong lúc sấy tóc cho Kim Kwanghee, Park Jaehyuk lại hỏi anh về bệnh viêm họng của anh. Dạo này hắn cứ hỏi anh về bệnh tình của anh mãi không thôi, nên anh phải luôn chống đỡ một cách bất lực. Anh giả như mình bị điếc và câm trong tiếng ồn của máy sấy tóc, vờ rằng anh không thể nghe thấy gì cả.

Động tác của Park Jaehyuk rất nhẹ nhàng, những ngón tay của hắn luồn vào tóc anh. Nhiều lúc hắn tiến vào bên trong anh, Park Jaehyuk cũng sẽ vuốt ve và mơn trớn phần đuôi tóc của anh như thế này. Sự giận dữ của Park Jaehyuk bập bùng như lửa âm ỉ cháy, cuối cùng hắn tắt máy sấy, giọng điệu có chút giằng co với Kim Kwanghee, "Em đang hỏi, anh, bệnh viêm họng của anh thế nào rồi?"

"Không có gì nghiêm trọng cả. Giống như trước đây thôi, anh vẫn đang uống thuốc thường xuyên", Kim Kwanghee không nhướng mi nhìn Park Jaehyuk. Bóng mi anh phủ xuống dưới mắt, giống như hai vũng nước nông.

Park Jaehyuk lại rất nghiêm túc đáp lời, "Có đúng không? Sao nghe như anh ngày càng ho nặng hơn vậy?"

Kim Kwanghee không muốn Park Jaehyuk tiếp tục hỏi nên đành phải thoái lui một bước và kiếm cớ một cách hời hợt, nhưng giọng điệu của anh vô thức nghe như một đứa trẻ được chiều đang vòi vĩnh, "Anh không sao thật mà. Anh buồn ngủ quá, Jaehyuk không phải đã nói là sẽ ăn sáng với anh vào ngày mai sao? Chúng ta đi ngủ sớm một chút đi."

Thái độ của Park Jaehyuk dịu lại ngay lập tức, hắn mở miệng, cuối cùng vẫn chọn im lặng. Hắn chỉ đưa tay véo vành tai phải của Kim Kwanghee, "Được rồi, mình đi ngủ nhé anh."

Trong quan niệm về tình yêu của Kim Kwanghee, nắm tay chính là yêu đương. Ăn cùng nhau một bữa cơm còn là một điều phi thường hơn thế. Tình yêu, ngoại trừ những lúc khiến anh cảm thấy như bản thân đang mắc kẹt không có lối ra, là điều gì đó rất đời thường và phàm tục, như việc cả hai ngồi ăn với nhau ba bữa ngũ cốc hoa màu một ngày. Anh với Park Jaehyuk là đồng đội, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tiến, cũng cùng lùi. Thế nhưng thứ duy nhất anh có cũng chỉ là thân phận này. Những chùm pháo hoa vốn sẽ đẹp đến chói loá trong bụi tình đã bị chính sự nghiệp của họ phân hủy thành một loại chuyện đương nhiên trong sự vận hành của thế giới. Mỗi lần Park Jaehyuk mời anh đi ăn sáng, anh đều không thể từ chối. Sáng hôm sau sau một đêm dài triền miên, cùng nhau đi ăn sáng trong sương sớm và ngắm nhìn cả thế giới từ từ thức dậy, nói thế nào nhỉ, giống một đôi quá. Anh sẽ thất thần tới phát điên khi Park Jaehyuk mỉm cười và đưa cho anh đôi đũa. Vào những khoảnh khắc ấy, ba chữ đó cứ vang vọng trong tim anh. Nhưng anh vĩnh viễn sẽ không mở miệng nói ra.

Cổ họng của Kim Kwanghee vừa đau vừa ngứa, cồn cào mong muốn nôn hoa, giống như bị ong đốt, làm anh gần đây đều không thể ngủ yên. Anh nằm trên giường, lắng nghe tiếng thở đều đều của Park Jaehyuk, mong rằng hắn sẽ có một giấc mơ đẹp. Anh từ bỏ việc trở mình, đêm tối như một con quái vật với cái miệng đầy máu, nuốt trọn mọi suy nghĩ của anh vào bụng. Anh không còn nghĩ đến việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ Park Jaehyuk để chữa khỏi căn bệnh của mình nữa, anh chỉ cầu nguyện rằng ánh sáng mặt trời sẽ đến sớm: kỳ vọng duy nhất ở hiện tại của anh là được cùng Park Jaehyuk ăn sáng như đã hứa.

Anh không biết được thời gian đã trôi qua bằng cách nào, ngoại trừ tiếng động lúc thức dậy của Park Jaehyuk. Kim Kwanghee vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, đơn giản là vì anh chưa từng đánh răng rửa mặt cùng Park Jaehyuk. Đánh răng, đặt cốc cạnh nhau, trao nhau những nụ hôn chào buổi sáng, anh không thể không nghĩ về những điều này nếu anh là người đứng co ro trước gương cùng với Park Jaehyuk. Những suy nghĩ này đều là do lòng tham của anh, nhưng Kim Kwanghee không phải người tham lam, anh biết cách kiềm chế mong muốn của mình.

Tiếng chim hót đầu tiên của sáng hôm ấy vang vọng bên ngoài cửa sổ. Park Jaehyuk khom người bên giường, và mặc dù mắt Kim Kwanghee vẫn đang nhắm nghiền, anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Park Jaehyuk đang nán lại trên khuôn mặt anh. Kể cả khi không hít thở hô hấp, anh vẫn ngửi được mùi kem đánh răng bạc hà trên người hắn. Khuôn mặt Park Jaehyuk tiến lại gần hơn, bầu không khí tù đọng xung quanh anh dường như cũng bao trùm lấy trái tim của Kim Kwanghee, khiến anh cảm thấy hết sức lo lắng và căng thẳng.

Jaehyuk là muốn lén hôn anh sao?

Kim Kwanghee một bên tự nhủ rằng anh không nên nuôi hy vọng, một bên lại không thể kìm nén được niềm vui sướng trong hai giây trước ý nghĩ thoáng qua này.

"Anh, đừng giả vờ ngủ nữa. Dậy thôi", Park Jaehyuk cười và đưa tay huých anh.

Kim Kwanghee mở mắt đáp lại. Anh không thể điều hòa hơi thở, sự bực tức trào lên từ cổ họng anh hệt một vụ phun trào núi lửa, nhỏ giọt qua mọi ngóc ngách trên cơ thể anh, quá sức chịu đựng đến nỗi anh thậm chí không thể bình tĩnh che giấu vẻ mặt của mình được.

Park Jaehyuk giật mình vì vẻ mặt này của anh, không giống với sắc mặt của một người vừa mới ngủ dậy, nên hắn dỗ dành anh trai mình một cách cộc lốc, "Muốn ôm không?"

"Không", Kim Kwanghee nói bằng giọng điệu giống như đang bực bội.

"Thật sự không muốn hả?"

"......muốn." Kim Kwanghee cảm thấy cực kì uỷ khuất nên vô cùng cần một cái ôm. Kể cả khi lý do khiến tâm trạng của anh tuột dốc chính là chủ nhân của cái ôm đó.

Nhưng, nhưng mà, ngay cả khi anh ôm chặt Park Jaehyuk trong vòng tay, anh chỉ cảm thấy ngực của mình như đang thắt lại.

Kim Kwanghee thấy vòng tay của mình tựa như một cơn sóng biển - anh càng cố giữ chặt, anh sẽ càng đẩy Park Jaehyuk ra xa khỏi tầm tay mình.

3.

Trên đường trở về kí túc xá, Kim Kwanghee va phải Noh Taeyoon bên cạnh thùng rác ở góc phố. Cậu nhóc có vẻ đang rất chú tâm vào việc phân loại rác đến nỗi đầu tóc bị vò đến vểnh cả lên, trông có phần ngốc ngốc. Khi nhìn thấy Kim Kwanghee, mắt cậu nhóc loé sáng, tay vung lên trên trời vẫy gọi, "Anh Kwanghee!"

Kim Kwanghee tiến lên chào hỏi, "Taeyoon làm gì đó?"

"Hôm nay anh dậy sớm thế. Tự nhiên em nghĩ các dì dọn dẹp bình thường đã giúp đỡ bọn mình rất nhiều rồi nên em muốn giúp các dì phân loại rác trước khi tập kết rác một chút", Noh Taeyoon ngước khuôn mặt tròn bầu bĩnh lên nhìn Kim Kwanghee và cười.

Trước đó, có một lần anh và Park Jaehyuk bị Noh Taeyoon bắt gặp khi trở về kí túc xá sau khi qua đêm ở ngoài cùng nhau, lúc đó anh đã rất lo lắng không biết liệu cậu nhóc có nhìn ra được bí mật của họ không. Nhưng biểu hiện của Noh Taeyoon vẫn rất bình thường như thể chuyện hôm ấy chưa từng diễn ra, nên anh cũng không nghĩ nhiều nữa.

"Anh vừa mới đi tập thể dục về ạ?", Noh Taeyoon hỏi.

"Ừ, hôm nay anh hơi đói nên anh đi ăn sáng sau khi tập thể dục luôn", lý do thoái thác của Kim Kwanghee vẫn luôn nhất quán, trước sau như một.

"Thế còn anh Jaehyuk đâu ạ?", Noh Taeyoon mắt còn sáng hơn lúc trước thắc mắc.

Lòng bàn tay của Kim Kwanghee bắt đầu hơi ướt vì mồ hôi, "Anh đi một mình. Sao đột nhiên em lại hỏi Jaehyuk làm gì thế?"

"Tại vì", Noh Taeyoon nhíu mày suy nghĩ, gật gật đầu, "Em thấy anh với anh Jaehyuk sẽ thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài. Hai người dùng chung một loại dầu gội và sữa tắm đúng không? Em ngửi thấy mùi trên người hai anh rất giống nhau."

Trong đầu Kim Kwanghee vang lên tiếng chuông báo động. Anh cố giả vờ bình tĩnh đáp lời cậu nhóc, "Thực ra là anh đi với Boseong và Jeongmin nhiều hơn. Vì bọn anh cùng dùng chung một phòng tập gym nên cũng dùng chung loại dầu gội luôn."

"Mùi này khá thơm, làm em có cảm giác sảng khoái. Anh cho em biết hãng dầu gội được không ạ, hôm sau em sẽ mua về dùng thử", Kim Kwanghee có vẻ đã thuyết phục được cậu nhóc.

"Thôi anh về đi. Để em phân loại rác tiếp", Noh Taeyoon phẩy phẩy tay, ý nói anh có thể về kí túc xá trước chứ không cần đợi cậu, "Em đã xung phong giúp phân loại rác rồi nên phải làm việc tử tế một tí."

Noh Taeyoon đã nói đến mức này, Kim Kwanghee đành phải mang theo một bụng đầy lo lắng rời đi.

Khoảng hai mươi phút sau, bóng dáng Park Jaehyuk xuất hiện ở cùng một chỗ trên góc phố đó. Thấy vậy, Noh Taeyoon gọi với hắn lại, "Anh Jaehyuk!"

Park Jaehyuk cảm thấy có chút kỳ quái, "Sao sáng sớm thế này mà em lại ở đây?"

"Em đang giúp các dì dọn dẹp phân loại rác, cũng gần xong rồi", Noh Taeyoon khéo léo trả lời y như lần trước.

"Taeyoon của chúng ta hiểu chuyện quá."

"Thế còn anh Jaehyuk, tại sao anh lại ở đây giờ này?", Noh Taeyoon híp mắt cười hỏi.

"Anh dậy sớm, đột nhiên muốn ra ngoài ăn sáng nên đi thôi", Park Jaehyuk thuận miệng thản nhiên đáp.

"Vậy ạ. Trùng hợp thế, anh Kwanghee cũng vừa trở về sau khi đi ăn sáng với tập thể dục xong đấy."

Park Jaehyuk không phải kiểu người có thể giấu được suy nghĩ của bản thân khỏi biểu lộ ra bên ngoài. Vẻ mặt của hắn bỗng trở nên nghiêm túc khi nghe Noh Taeyoon tiếp tục hỏi, "Gần kí túc xá có quán bán đồ ăn sáng nào ngon không anh?"

Park Jaehyuk giới thiệu một vài quán cho đối phương rồi nhấc chân định rời đi, nhưng một lần nữa bị cậu nhóc giữ lại, "Anh Jaehyuk, đừng vội, lúc phân loại rác em đã tìm thấy một thứ rất thú vị muốn cho anh xem."

Park Jaehyuk hất cằm về phía Noh Taeyoon, ra hiệu cho người kia có chuyện gì thì mau nói đi.

Noh Taeyoon móc bọc khăn tay của mình trong túi mở ra cho anh xem, bên trong là những bông hoa cát cánh được bọc cẩn thận. Cậu nhóc chìa bọc hoa ra cho Park Jaehyuk xem, thắc mắc, "Anh không thấy có cái gì đó sai sai sao?"

Park Jaehyuk cầm lấy chiếc khăn tay, nghi ngờ quan sát một hồi rồi chậm rãi nói ra phỏng đoán của mình, "Đúng là có gì đó không ổn thật."

Noh Taeyoon chăm chú lắng nghe Park Jaehyuk diễn dải.

"Nếu đây là từ một bó hoa mua ngoài tiệm thì phải có cành với lá. Hoa bị tách lẻ từng bông một nhìn như được hái bằng tay ấy, nhưng cái này nghe còn khó tin hơn, xung quanh khu này làm gì có hoa cát cánh mà hái. Mà những bông hoa này không phải được hái cùng một ngày, em nhìn xem, có bông hơi héo rồi mà có bông thì lại còn tươi như mới hái ngày hôm qua. Làm gì có ai lại đi rất xa chỉ để hái hoa cát cánh mỗi ngày chứ."

Hắn cẩn thận nhìn thêm một lúc, tiếp tục phỏng đoán, "Cánh hoa của chúng cũng rất nhỏ, trông không giống hoa cát cánh thông thường. Cho nên đống hoa này chắc là do..."

Hắn dừng lại vài giây, như thể đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, và kết luận, "...có người nôn ra."

"Bạn của anh hồi trước cũng từng bị bệnh nôn hoa. Cánh của mấy bông hoa cúc cậu ấy nôn ra cũng rất nhỏ, không có cành hay lá mà chỉ có bông, đường kính không quá 3cm", Park Jaehyuk nói thêm.

Noh Taeyoon cười, "Quả đúng là anh Jaehyuk, đỉnh thật. Em định cho anh xem cả cái này nhưng có vẻ không cần thiết nữa rồi."

Cậu nhóc đưa cho anh một hộp thuốc rỗng. Những dòng chữ vừa nhỏ vừa dày trên hộp ghi, "Chẩn đoán: Bệnh nôn hoa. Liều lượng: người lớn và trẻ em trên 12 tuổi mỗi lần 1 viên, 1 ngày 2 lần, mỗi hộp 14 viên."

"Nếu đã uống hết 1 hộp 14 viên tức là...thời gian nhận thuốc là 7 ngày trước", Park Jaehyuk tự nhẩm tính ngày, "Chính là ngày anh Kwanghee đi khám bệnh về."

"Em cũng nghĩ vậy. Em tìm thấy hộp thuốc với đống hoa này lúc phân loại rác phòng anh Kwanghee và anh Boseong", Noh Taeyoon đáp.

"Chẳng trách dạo này anh ấy ngày càng ho dữ hơn dù đã uống thuốc đầy đủ, nhưng anh hỏi thế nào anh ấy cũng chẳng chịu hé răng nửa lời", Park Jaehyuk loạng choạng đi về phía kí túc xá với trái tim nặng trĩu. Mặt trời mới mọc cùng sương sớm của ngày xuân đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Hắn nhận ra rằng mình đang hơi thô lỗ khi quay lưng bỏ đi mà không đợi Noh Taeyoon, nhưng hắn không thể bận tâm đến những vấn đề về phép lịch sự nữa.

4.

Phòng chứa đồ của kí túc xá không có cửa sổ, kín gió và không có ánh sáng. Chỉ có thể nhìn thấy một luồng sáng mỏng manh lọt vào qua cửa chính, giống như một đường chỉ cắt gọn gàng.

Park Jaehyuk và Kim Kwanghee mặt đối mặt trước cửa căn phòng chật hẹp, anh chặn lời Park Jaehyuk trước khi hắn kịp mở miệng để tự kể về bệnh viêm họng của mình cho hắn. Kim Kwanghee không muốn đây dưa với Park Jaehyuk quá nhiều. Anh là kiểu người có tâm sự gì cũng sẽ viết hết lên trên mặt, nếu Park Jaehyuk tra hỏi quá nhiều, anh không chắc mình sẽ phun ra bí mật của bản thân trước hay đống hoa cát cánh trước nữa.

Anh thuận miệng qua loa kể lể, "Tình huống của anh có chút đặc biệt, nên anh không thể giải thích chỉ bằng một hai câu được. Chỗ này mọi người đi qua đi lại cũng không tiện nói chuyện, nên có cơ hội rồi mình nói sau được không?"

Nhưng hôm nay Park Jaehyuk lại nghiêm túc một cách khác thường. Sau khi nghe anh nói, vẻ mặt của hắn không thả lỏng dù chỉ một chút. Trước khi Kim Kwanghee kịp phản ứng, hắn đẩy Kim Kwanghee vào phòng chứa đồ tối đen như mực rồi khoá trái cửa.

Giọng hắn không chút cảm xúc vang lên, giống như một đao phủ trẻ tuổi, ''Được rồi. Bây giờ sẽ không có ai làm phiền nữa, anh nói đi."

Bởi vì cảnh vật trong phòng chứa đồ còn tối hơn cả mắt người mù, Kim Kwanghee chỉ có thể cảm nhận được cơn giận đang sục sôi của đối phương.

Park Jaehyuk đứng chặn Kim Kwanghee, ép lưng anh về phía tủ đựng đồ, giọng điệu có phần hung hăng doạ người, "Rốt cuộc bí mật của anh là gì vậy? Sao lại không thể công khai cho mọi người, cũng không kể cho em tí gì cả?"

Từ trước đến nay, trước mặt Kim Kwanghee, Park Jaehyuk vẫn luôn rất dịu dàng lại sáng sủa hệt như thiên sứ, đây là lần đầu tiên hắn để lộ vẻ công kích sắc bén này đối với anh. Kim Kwanghee có phần bối rối và bất lực như thể lần đầu thấy một con sư tử tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, tự hỏi tại sao Park Jaehyuk lại đối xử với mình như vậy. Giọng Kim Kwanghee run rẩy đáp lại hắn, "Anh không nói đâu. Park Jaehyuk, thả anh ra đi."

Cổ họng Park Jaehyuk nghẹn lại, hai tay đặt ở hai bên đầu Kim Kwanghee, hơi thở của hắn nhẹ nhàng chạm tới khuôn mặt của anh. Kim Kwanghee thấy lông tơ trên mặt mình như đã dựng đứng hết cả. Phòng chứa đồ rất chật, khoảng cách giữa họ lại gần như không tồn tại, hơi thở của họ rối như tơ mòng, giống như hai cái cây với phần rễ đan xen rắc rối, làm xáo trộn trái tim của nhau đến mức hỗn loạn hết cả.

Trước khi Kim Kwanghee kịp phản ứng, cơ thể Park Jaehyuk đã quấn lấy anh: Park Jae-hyuk  ngậm lấy tai anh, những âm thanh hết sức khiêu gợi quanh quẩn lấy tâm trí anh. Hắn vuốt lấy tóc anh, hôn từ sau tai, lên bên cổ rồi đến gáy. Một chân của hắn trượt vào giữa hai chân Kim Kwanghee đẩy người anh lên trên.

Anh rối bời nghĩ mình nên đẩy Park Jaehyuk ra bởi hai người vừa có một cuộc giằng co không mấy vui vẻ gì. Nhưng khi hai tay anh nâng lên, lý trí của Kim Kwanghee tan rã hoàn toàn. Tất cả những gì anh có thể làm là vòng tay ôm lấy eo và lưng của Park Jaehyuk, hệt như người sắp chết đuối ôm chặt lấy chiếc cọc giữa biển.

Vì tầm nhìn của anh bị bóng tối trong căn phòng tước đi, cơ thể anh trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Bàn tay của Park Jaehyuk thăm dò bên trong áo phông của Kim Kwanghee, chơi đùa với bộ ngực của anh, hắn nhào nặn và trêu chọc đầu ngực căng phồng, khiến làn da của Kim Kwanghee thậm chí có thể cảm nhận được những vết chai trên ngón tay của Park Jaehyuk, cũng là kết quả của nhiều năm cầm chuột máy tính.

Park Jaehyuk đã quá quen thuộc với cơ thể của anh, và cơ thể của anh cũng ghi nhớ từng cái chạm thân mật của Park Jaehyuk. Khi ngón tay Park Jaehyuk lần mò qua cửa huyệt, mông của Kim Kwanghee vô thức phản ứng nâng lên, dịch thể từ từ rỉ ra. Tuy lý trí của Kim Kwanghee không nhận ra điều đó, thân thể anh mười phần thì mười phần phục tùng, giống như phản xạ quán tính hết sức tự nhiên.

Trận mây mưa này diễn ra một cách bốc đồng lại nhiệt tình nên họ không hề có đồ bôi trơn. Dù dịch thể đã khiến cho bên trong của Kim Kwanghee ướt át đến không chịu nổi, lúc Park Jaehyuk tiến vào anh vẫn cảm thấy đau, khiến anh tưởng như mình là một tội nhân đang bị phạt vì đã đánh mất đức hạnh của mình.

Dẫu có đau đớn đến nhường nào thì cơ thể của Kim Kwanghee cũng đã hoàn toàn bị Park Jaehyuk chinh phục. Toàn thân trên dưới đều là điểm mẫn cảm, hắn đụng vào chỗ nào đều có thể làm anh phát tình. Phần thân dưới của anh quấn lấy Park Jaehyuk rất chặt, tự giác đón nhận lấy những cú thúc mạnh bạo và tinh dịch của hắn giữa tiếng va chạm thân thể ướt át vồn vã. Anh xấu hổ thừa nhận, rằng trong thời khắc này anh cảm thấy có phần vui vẻ, bởi vì anh thấy mình đang hoàn toàn được lấp đầy bởi Park Jaehyuk.

Cơ thể mất kiểm soát của Kim Kwanghee bị hắn lôi kéo vào một màn trầm luân, đắm chìm trong đống dịch thể dâm đãng. Đôi chân trắng gầy của anh run rẩy tới mức đứng không vững, chỉ có thể nương theo những cú thúc của Park Jaehyuk. Ý thức của anh hỗn loạn đến độ anh chỉ có thể lặp đi lặp lại tên hắn như một con búp bê bị mất dây cót, "Park Jaehyuk, Park Jaehyuk,..."

Park Jaehyuk đang thúc mạnh vào bên trong anh một cách nhanh chóng và dữ dội, khiến khoái cảm tràn ngập toàn bộ cơ thể anh như một trận mưa rào. Bằng chất xúc tác là tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Park Jaehyuk, cơ thể và ý thức của anh trượt đến bờ vực mất kiểm soát. Trong cơn sóng khoái cảm dâng trào, anh nhịn không được mà hét lên, lại bị Park Jaehyuk lấy tay che miệng. Một nửa tiếng hét còn lại của anh biến thành vài cái nấc nghẹn ngào rồi lọt thỏm vào trong cổ họng.

Tiếng dép lê loẹt xoẹt từ xa vọng lại, theo sau là tiếng gõ cửa. Bên ngoài cửa vang lên giọng của Kim Jeongmin, người em thân thiết của Park Jaehyuk, "Có ai trong đó không?"

"Anh Kwanghee có đồ cần tìm", Park Jaehyuk đáp lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chặp về phía Kim Kwanghee, "Anh với anh Kwanghee đang tìm đồ thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu Jeongmin."

"Nếu anh và anh Kwanghee cần em giúp thì cứ nói với em nhé."

"Được rồi, cảm ơn em, Jeongmin."

Bàn tay của Park Jaehyuk rất lớn, tựa hồ như che mất một nửa khuôn mặt Kim Kwanghee, mang theo mùi nước mắt của Kim Kwanghee, mùi dịch thể cùng mùi mồ hôi. Ý thức của anh dần trở lại với não bộ, nhắc anh rằng anh đã làm tình với Park Jaehyuk trong phòng chứa đồ của kí túc xá. Anh bắt đầu cảm thấy xấu hổ và tội lỗi, loại cảm giác này như một cục đá đè nặng lên anh khiến anh không thể ngẩng đầu.

"Anh ơi, không sao đâu", bàn tay của Park Jaehyuk vẫn giữ nguyên trên môi anh, "Jeongmin đi rồi."

Một phần ánh sáng dọc theo lối cửa lẻn vào phủ lên trán Park Jaehyuk hệt một vết sẹo trắng. Kim Kwanghee vươn tay ra trân trọng vuốt ve tia sáng kia, giống như nếu mạnh bạo hơn thì anh sẽ làm đau Park Jaehyuk vậy.

Một tay còn lại của Park Jaehyuk nắm chặt lấy những ngón tay đang mân mê trán mình của Kim Kwanghee.

Hắn bật cười, bộ dạng như một con quỷ anh tuấn đầy sức trẻ. Mặt của hắn không ngừng áp sát khoảng cách với Kim Kwanghee, gần tới nỗi hai hàng mi của họ quấn quýt lấy nhau, rồi hôn lấy mu bàn tay của bản thân đang đặt trên miệng Kim Kwanghee.

Ngay phía dưới nụ hôn của hắn là đôi môi của Kim Kwanghee, như thể hắn đang hôn lấy anh qua bàn tay của mình.

Kim Kwanghee thắc mắc liệu cơ thể anh có đang bị vô số mũi tên đâm xuyên qua không, nếu không thì cảm giác tê liệt và đau đớn toàn thân này từ đâu mà có.

Kim Kwanghee đôi lúc sẽ hoài nghi rằng rốt cuộc tình cảm của mình dành cho Park Jaehyuk chỉ là sự say mê nhất thời, hay chính là loại chấp niệm anh khát khao cùng cực nhưng sẽ không bao giờ có được.

Thế nhưng trong bóng tối bủa vây, anh nghe được tiếng đập dữ dội vang vọng của trái tim mình, trong thời khắc đó, anh rốt cuộc đã thấu hiểu được đến tận cùng, rằng đau đớn có cảm giác như thế nào.

Đáp án cho sự hoài nghi của anh đã quá rõ ràng, anh nhất định đã rơi vào lưới tình với Park Jaehyuk.

Bởi vì—

biệt danh của tình yêu không phải chính là vạn tiễn xuyên tâm sao.

📁 note

Mình biết là trên blog mình hứa hôm qua sẽ update nhưng mình không ngờ chương này có R18 nên mất lâu hơn dự kiến. Thêm một chút thông tin là tác giả hoàn thành truyện vào tháng 7 năm 2021 để mọi người hiểu rõ hơn góc nhìn của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com