Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em thật ngoan

Sáng hôm sau, mình tỉnh dậy trong cảm giác nửa mơ nửa thực. Không gian xung quanh vẫn là căn phòng ấm áp tối qua, ánh nắng lách qua khe rèm, chiếu thành vệt dài trên sàn gỗ.

Tay chân đã hết tê dại, nhưng có gì đó khác lạ. Mình thử ngồi dậy thì phát hiện chăn đã được gấp gọn lại từ lúc nào, quần áo trên người cũng không còn là bộ đồ hôm qua. Vết thương đã được vệ sinh thay mới. Cảm giác là lạ len lỏi trong tâm trí. Tiếng ù ù chạy qua não. Mình ngước nhìn về phía cửa, thấy bóng dáng cô ấy nên vội nằm lại, xoay lưng không dám đối diện. Như biết mình vờ ngủ, cô nhẹ nhàng hỏi.

— "Dậy rồi à, em có thấy khá hơn không?"

Cô ngồi xuống bên mép giường, nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng. Tim mình lại đột ngột đập nhanh. Khẽ đáp một cách ngoan ngoãn.

— "Dạ… ổn hơn rồi ạ."

— "Tốt. Ăn sáng đi rồi chị cho em xem một số thứ." Nói rồi cô Trà bước lại bên cửa sổ, hé mắt nhìn ra ngoài rồi lại kiểm tra cửa đã khóa chắn chắc, kéo lại rèm cẩn thận. Vệ sinh cá nhân xong, mình theo lệnh cổ, trở lại yên vị ở giường.

Cô múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng mình.

— "Há miệng ra, ngoan nào"

Mình hơi lúng túng. Được chăm sóc thế này đúng là có chút ngại, nhưng từ chối lại thấy không tiện.

— "Em tự ăn được mà…"

— "Muốn về không?." Cô ấy cau mày, mình điếng người không muốn gây ra sự mâu thuẫn nào lúc này.

Cô nhẹ nhàng nhưng không cho mình có cơ hội phản đối. Đành phải há miệng nhận lấy.

Cứ thế, mình được cô chăm chút từng chút một. Cháo vừa ấm vừa thơm, nhưng không hiểu sao mỗi lần nuốt xuống, tim lại đập nhanh hơn bình thường.

Sau khi ăn xong, cô Trà dẫn mình ra phòng khách. Căn nhà tuy khá ngăn nắp, sạch sẽ nhưng thật lạnh lẽo, sơ lược chẳng có gì phải nói khi tất cả cửa sổ đều bị khóa kín, rèm che hờ hững.

— "Cô ơi, nhà cô không mở cửa sổ à?"

— "Bên ngoài bụi lắm, chị không muốn em hít phải không khí ô nhiễm đâu."

Mình cảm thấy hơi bức bối, nhưng cô Trà nói vậy thì chắc đúng rồi.

Cô dẫn mình đi dạo quanh nhà, chỉ từng thứ một như thể đang giới thiệu nơi này là nhà của mình vậy.

— "Em thấy không, ở đây không thiếu gì cả. Chỗ này có sách, em thích đọc gì chị sẽ mua cho. Phòng bếp có đầy đủ đồ ăn, em muốn ăn gì cứ bảo chị. Phòng ngủ của em thì chị đã chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ chờ em đến thôi."

Mình hơi giật mình.

— "Chờ em đến?"

Cô Trà dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào mắt mình.

— "Ừ, chị biết sớm muộn gì em cũng về bên chị mà. Em thuộc về nơi này."

Giọng nói của cô ấy vừa dịu dàng, vừa có gì đó đầy chắc chắn.

Mình lặng thinh, không biết phản bác thế nào.

Mọi thứ ở đây quá hoàn hảo.

Quá êm đềm.

Quá nhẹ nhàng.

Nhưng có gì đó không đúng.

Càng ở bên cô Trà, mình càng nhận ra sự chăm sóc của cô không đơn thuần chỉ là quan tâm. Từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến cả những việc nhỏ nhặt như đọc sách hay đi lại trong nhà, cô luôn có mặt, như thể không muốn rời mắt khỏi mình.

Mình vô tình phát hiện điện thoại không còn trong túi.

— "Cô ơi, điện thoại của em đâu rồi?"

Cô Trà đang cắt trái cây trong bếp, nghe vậy chỉ nhẹ nhàng đáp:

— "Chị giữ hộ em. Dùng điện thoại nhiều không tốt đâu, cứ nghỉ ngơi đi."

Mình nhíu mày.

— "Nhưng em cần liên lạc với gia đình."

— "Liên lạc làm gì? Ở đây em có thiếu thứ gì đâu?"

Lời nói của cô nhẹ nhàng, nhưng sắc bén đến mức khiến mình không biết phản bác thế nào.

— "Nhưng họ sẽ lo cho em…"

— "Em nghĩ họ lo thật sao?"

Cô đặt con dao xuống, chậm rãi bước đến, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.

— "Nếu họ thực sự lo, họ đã không để em một mình cực khổ, làm bóc vác suốt thời gian qua. Nếu họ quan tâm, họ đã không để em tổn thương. Chỉ có chị là luôn ở đây, chăm sóc em, bảo vệ em."

_"Cô thôi đi, ông nội thương em mà, má em nữa, van cô đấy, cho em về đi." Tay nắm lấy vạt áo người kia mà cầu xin.

Tim mình đập mạnh. Lời cô nói như mũi dao chỉa vào cổ mình, làm ức nghẹn không thể thốt nên lời.

Cô nắm lấy tay mình, siết chặt, như muốn khẳng định điều mình vừa nói.

— "Em phải nghe chị Vân à."

Mình muốn rút tay lại, nhưng cô không cho phép.

— "Em muốn rời khỏi chị sao?"

Giọng cô dịu dàng, nhưng mang theo sự đe dọa.

Mình lắc đầu theo phản xạ.

Cô cười nhẹ, kéo mình vào lòng, vỗ về như thể dỗ dành một đứa trẻ.

— "Ngoan, em chỉ cần nghe lời chị thôi. Đừng suy nghĩ nhiều, được không?"

Mình không trả lời.

Nhưng trong lòng, lần đầu tiên, mình có ý nghĩ muốn thoát ra khỏi nơi này.

---
Buổi tối, chờ khi cô ấy đã ngủ, nhẹ nhàng mình thử mở cửa phòng để ra ngoài. Không gian lạnh toát, dù thế mồ hôi vẫn úa ra, tai mình bây giờ có thể có nghe thấy tim đập một cách rõ ràng, từng bước chân chậm chậm mò mẫm, sợ phải va tạo ra tiếng động đánh thức tử thần tỉnh dậy.

Khóa. Ổ khóa đã được thay mới, đầu mình râm rang, như thể hàng nghìn con kiến đang chui qua da, cắn xé mạch máu. Cô ấy đã rất cẩn trọng đến mức này.

Cảm giác như bị nhốt lại.

Bàn tay mình siết chặt tay nắm cửa.

Tại sao cô Trà lại khóa phòng?

Mình quay người, giật mình khi thấy cô ngồi ngay ngắn nhìn mình. Giọng nói ngọt ngào, dịu nhẹ vang lên.

— "Em định đi đâu?"

Mình cứng người. Lắp bắp biện minh cho hành động ngu ngốc vừa làm.

— "Em chỉ… muốn ra ngoài một chút thôi."

Cô bước đến gần, ánh mắt nhìn mình không còn dịu dàng như trước.

— "Ngoài đó có gì mà em muốn ra?"

Giọng cô chậm rãi, nhưng có gì đó khiến mình bất giác lùi lại.

— "Em cảm thấy… hơi ngột ngạt."

— "Ngột ngạt?"

Cô Trà nhếch môi, như thể vừa nghe một điều gì đó buồn cười.

— "Vậy để chị giúp em."

Nói rồi, cô kéo mình vào lòng, ôm chặt đến mức mình gần như không thể cử động.

— "Chị ôm em thế này có đỡ ngột ngạt hơn không?"

Tim mình đập loạn nhịp.

— "Cô…"

— "Ngoan, đừng chống cự."

Bàn tay cô vuốt nhẹ lên lưng mình, giọng nói trầm thấp bên tai:

— "Em chỉ cần nhớ rằng, chị là tất cả của em. Đừng cố gắng thoát khỏi chị… vì em sẽ không làm được đâu."

Mình rùng mình. Cô ấy nhấn nhẹ vào vết thương để cảnh báo.

Một phần trong mình muốn vùng ra, nhưng một phần khác… lại thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc chống đối cô.

Mình đã quá quen với vòng tay này.

Quá quen với sự chăm sóc và kiểm soát của cô.

Và cũng quá quen với việc… không có quyền lựa chọn.

Mình có thể thoát ra không?

Hay đã quá muộn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com