Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1,2




....

ryu minseok không phải kiểu người thường xuyên kiểm tra thông báo reup bài viết hay kiểu đại loại ai đó tag tên em lên story, nhưng gần đây em có để ý đến những điều này, em cũng thường xuyên bắt gặp những story ghép ảnh của em và người yêu sau đó là nhạc inh ỏi rồi cả ngàn trái tim hồng phấp phới bay loạn xạ, c-cũng đáng yêu...?

dù sao thì vẫn phiền nhỉ? minseok chỉ muốn yêu đương trong im lặng mà thôi, khi cả hai thích nhau được một tháng, em ngoài ý muốn để hyunjoon phát hiện cả hai đang hẹn hò, mặc dù em biết kẻ đi rừng rất kín tiếng, nhưng... có chút không vừa ý, vậy tại sao gần đây mọi người lại biết nhiều đến vậy? là do em không kín đáo hay sao? hay do cả hai đã thể hiện tình cảm thái quá? do cái thảm quái quỷ làm em vấp nhào về phía trước để bạn người yêu chiều chuộng đưa tay ra đỡ rồi cả làng được một phen hú hét vẫn bảo nhau huyền thoại công khai yêu đương trên sóng livestream mùa xuân?

minseok khịt mũi làm rơi điện thoại xuống sàn vẫn không có ý định nhặt lại, em rút sâu vào chăn hơn vì điều hoà liên tục thả hơi lạnh xuống dưới, đôi mắt do khóc quá nhiều vẫn còn sưng nhẹ, em nằm yên lắng nghe tiếng bước chân khẽ khàn bên ngoài rồi ngủ quên lúc nào không hay, trong lúc ngủ em ý thức được có một vòng tay ấm áp ôm lấy em, đầu em được kê trên cánh tay quen thuộc, người nọ mang theo mùi hương và sự an toàn, em không phòng bị tiện thể dúi sâu vào lồng ngực rộng lớn kia ngủ quên trời quên đất


minhyung nhẹ nhàng thao tác mọi thứ, hắn rón rén ôm lấy em, nhìn dáng vẻ co ro thành một cục của em hắn vừa thương vừa xót, khoé môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, hắn chỉ dám ôm em lúc em say ngủ vì khi em thức chắc chắn em sẽ không để hắn ôm đâu, cún này khó tính dữ lắm, chỉ muốn cắn người mà thôi

.

.

.


minhyung nheo mắt vì ánh sáng lách mình qua khe cửa chiếu thẳng lên mắt hắn, điều đầu tiên hắn cảm nhận được không phải là cơn đau nhức từ cánh tay, chẳng phải tối qua đã để minseok gối cả đêm sao? bây giờ lại nhẹ tênh thế này? "..." lúc hắn hoàn toàn tỉnh giấc mới nhận ra bên cạnh đã không còn thấy người đâu nữa, hắn thở ra một hơi ngồi thẳng dậy xoa xoa thái dương, điện thoại không biết đã rơi ở đâu rồi, thừ người trên giường khoảng chừng 10 phút, cánh cửa lại đột ngột mở ra khiến hắn hoàn hồn về

"rồi, đang gần xong"

"...em có cầm áo chưa? cần thêm áo không"

"anh đến ngay đây, cứ đứng đó đợi"

"rồi không việc gì, sanghyeokie vẫn chưa thức"

"2 phần ăn sáng là được, không phiền"

"..." minhyung nhíu mày vì giọng của hyunjoon quá lớn vào sáng sớm, nó để trần thân trên, có lẽ vừa tắm xong thì phải, đầu tóc còn ẩm cơ mà... nó không quan tâm đến ánh mắt của đường dưới, nghe xong điện thoại cứ đi thẳng về tủ quần áo tìm áo mặc vào, đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc hơi rối

"h..." minhyung hé môi, sau đó ngậm lại ngay lập tức khi kẻ đi rừng cầm theo ví tiền rời khỏi phòng, hắn nhíu mày ghét bỏ nhìn xung quanh, cảm giác như cả thế giới quay lưng đi với hắn, rõ ràng vừa nãy bên kia là giọng của ryu minseok, chắc chắn em lại quên mang ví khi lên tàu dạo phố, đứng đâu đó gọi về cầu cứu đây mà, thường em sẽ gọi hắn mè nheo nhõng nhẽo, giận dỗi là quên nhau luôn, thà gọi cho đứa đi rừng chứ không buồn gọi cho hắn


minhyung không thể để cơ hội vụt qua như vậy được, đôi mắt mở to hết cở, tung chăn chạy đuổi theo kẻ đi rừng gọi lớn "khoang!! hyunjoonie bình tĩnh đã", hyunjoon rùng mình xoay lại chớp mắt ngạc nhiên nhìn đường dưới tóc tai rối bời đứng giữa gaming house, "tao đi cho" minhyung sau khi lấy lại nhịp thở, hít vào một hơi điềm đạm xoè tay trước mặt hyunjoon thành tâm xin xỏ


"nó cắn tao chết" hyunjoon chớp mắt đôi lần, nghĩ đến cái liếc xéo đầy thù hằn của ryu con cún vội lắc đầu ngay lập tức, "chống lưng của mày cở đó mà cũng biết sợ?" minhyung khinh thường nhếch nhẹ cái mỏ, trong lòng khịt mũi, thằng trông to thế mà lại sợ người nhỏ con nhất đội, "vậy mày có sợ nó không?" hyunjoon ngoài ý muốn nhíu mày, hai tay đút túi cáu kỉnh vì bị giữ lại chỉ để nghe những điều vô nghĩa, cuối chuỗi cũng có this có that, moon con hổ dù gì cũng thuộc họ mèo, có thể đàm phán với lee con mèo, còn ryu con cún không thể đụng được, lee con gấu không thể cứ muốn đem so sánh là so sánh được, với cả... lee con mèo cũng cưng ryu con cún dữ lắm đó cưng sau choi con vịt..


"mày giúp tao đi, tao đền đáp xứng đáng" minhyung cảm thấy thuyết phục mồm không xong đành ra điều kiện, hắn biết minseok ứ thèm làm hoà với hắn cho nên mới réo hyunjoon vào giờ này, chứ mọi hôm giờ này minhyung phải lếch ra ngoài mới đúng, "..." hyunjoon xoa xoa cằm suy tư, vẫn cảm thấy không nên bán đứng em hỗ trợ, dù gì cũng là anh em xương máu sống chết có nhau, thiếu hơi sống không nổi, không thể vì chút lợi mà bán đứng anh em được


"hyunjoonie em để minhyung đi đi" sanghyeok ngái ngủ đứng dựa cửa đột nhiên lên tiếng, anh đã thức từ lúc điện thoại hyunjoon kêu lên hai tiếng rồi, việc nó rời giường rón rén anh cũng biết luôn, anh chỉ muốn xem thử người yêu muốn làm gì mà lén lút thôi, "anh..." hyunjoon đưa tay gãi nhẹ tóc, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn không biết làm sao



"qua đây" sanghyeok không kiên nhẫn ngoắc tay hai cái, "..." hyunjoon thở ra một hơi đành ngoan ngoãn đi về phía bên kia, trước khi đi ngang qua minhyung không quên nói với hắn chỗ minseok đang đứng đợi, "ngàn lần đội ơn" đường dưới ngoác miệng cười, tích tắc vài phút đã không còn thấy bóng dáng đâu


"anh, mi—" hyunjoon chớp mắt nhìn cửa ra vào vừa bị động tác thô bạo đóng kín, khoé môi chỉ vừa hé ra ngay lập tức được khoé môi lành lạnh của sanghyeok lắp kín, anh dùng hai tay ghì vai nó xuống, đem nụ hôn nhẹ của mỗi buổi sáng biến thành nụ hôn nóng bỏng, lửa chính thức bùng lên khi hyunjoon không kiêng dè đưa một tay xuống bóp lên eo anh, sanghyeok bị bóp đau đôi mày khẽ nhíu, tốc độ đánh lưỡi vẫn nhịp nhàng, nụ hôn bị gián đoạn khi choi wooje mở cửa phòng bước ra ngoài


"..." nhóc đường trên gãi nhẹ tóc nhìn sang hai người anh, họ 'ăn sáng' kiểu này có hơi lộ liễu, nhưng wooje ngoan mà, vờ như chưa thấy gì tìm đường khác mà quẹo thôi, "..." hyunjoon thở dốc nhìn nhóc đầu tổ quạ chưa mang kính vội vàng quẹo trái đụng bàn, quẹo phải đụng cửa... lại nhìn sanghyeok đang đắc ý khoanh tay liếm khoé môi, nhịn không được dùng sức ôm lấy eo anh bế người quay lại phòng


cho đến khi wooje tìm thấy kính mắt vừa định đeo lên đã bị tiếng đóng cửa doạ giật cả mình ôm lồng ngực bé nhỏ trong sợ hãi, "ôi mẹ ơi..." cậu thở ra một hơi, vuốt ngực hai lần rồi cầm theo khăn đi vệ sinh cá nhân

.

.


.



"hộc..." lee minhyung hai tay chống đầu gối thở gấp, phía trước trạm tàu ryu minseok đang ôm áo khoác dày đứng đợi dưới mái vòm, có lẽ vì lạnh mà đầu mũi và hai má ửng đỏ trông rất đáng yêu, em khịt mũi cắn cắn môi dưới, chân ngắn di di những viên đá nhỏ dưới đất, lâu lâu lại bĩu môi hít một hơi xoa xoa đôi bàn tay nhỏ xíu trắng nõn với nhau tìm hơi ấm

minhyung nhìn đến ngây ngốc, đến khi áo khoác dày rơi xuống, nhìn bộ dạng lôi thôi của bản thân trên tấm kính của một cửa hàng, hắn ngại ngùng chỉnh lại mái tóc, kéo lại áo và khăn choàng, hít sâu một hơi lấy can đảm chầm chậm đi về phía minseok đang đứng đợi

trong đầu nhảy số hàng trăm trường hợp có thể xảy ra, minhyung không quan tâm lắm, hắn đi đến phía sau em, tay đưa đến khẽ nắm bàn tay của em, "..." minseok không bất ngờ lắm, em từ từ xoay về phía sau trừng to mắt sau đó liếc xéo người vừa đến, em biết nếu là hyunjoon sẽ không làm trò hù doạ trẻ con thế này, bất quá nếu nhóc wooje đến cũng sẽ chạy lạch bạch về phía anh í ớ gọi "minseokie hyung em tiếp viện đâyy"

"..." minseok lạnh lùng quay mặt đi, cố lấy tay ra khỏi bàn tay kia, nhưng vì hơi ấm lại chần chừ không muốn rút về nữa, cứ thế bàn tay nhỏ lạnh cóng được một bàn tay to lớn ấm áp bao bọc lấy, tay minhyung rất ấm, ấm đến mức chọc em ấm ức... chuyện hôm trước rõ ràng hắn là người quá đáng, nhưng em vẫn biết bản thân đã sai khi định nói lời sẽ hối hận về sau... nhưng, nhưng ai đã là người nói với em rằng "đừng gặp anh với lối suy nghĩ bướng bỉnh đó, hãy gặp anh lúc mà bạn hiểu những gì anh vừa nói" là ai?!



em khịt nhẹ mũi, bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt hắn, "à đây..." hắn hiểu ý chìa bóp tiền ra đặt lên tay em, "..." minseok nhíu mày, đây là bóp tiền của lee minhyung chứ đâu phải của em?, mặt lại xụ xuống, không nói một lời bỏ đi về phía trước cách hắn một khoảng thật xa


"...thói quen khó chiều gì đây..." minhyung ngửa cổ nhìn trời, cười đến là bất lực nhìn bóng lưng nhỏ nhỏ dần đi khuất con đường, lật đật chạy theo phía sau em, hắn chỉ biết đi theo, cũng muốn bắt chuyện với em lắm nhưng không có cơ hội, minseok cứ đi mãi, dừng lại mua 3 phần ăn sáng, đưa tiền ra rồi lại mua thêm 2 phần..? mua xong cứ thể bỏ đi, bà chủ quán cười cười đưa túi cho hắn, minhyung lẽ phép cười đẹp trai nói cảm ơn rồi lại lẽo đẽo theo sau người yêu giận dỗi


minseok bực chết mất, cứ lẽo đẽo làm gì thế nhỉ? tay trái tay phải đầy túi ra rồi vẫn không mở miệng nói lời nào là sao!? hắn để em dùng hết số tiền mặt vừa rút vào mấy hôm trước, có quẹt thẻ cũng không sao, vấn đề quái gì vậy nhỉ..?


minseok xoay người về phía sau, nhìn hắn tay xách rất nhiều đồ, con đường vắng đã bắt đầu nhộn nhịp, em không nói lời nào bước đến đưa tay xách hết những chiếc túi bên tai phải của hắn, minhyung bất ngờ nhìn em, khoé môi khẽ nhếch, lại vui vẻ đi phía sau em cho đến khi cả hai quay về gaming house


minseok mở cửa, phòng khách đã có nhóc đường trên và kẻ đi rừng đang xoay ngang điện thoại, mồm miệng í ớ đau hết cả đầu, anh sanghyeok đi từ trong bếp ra, nhìn biểu cảm khó chịu của em chỉ biết liếm môi cười cười, "hyunjoonie.." anh khều người yêu một cái, hyunjoon dù đang hăng say combat vẫn là bỏ tay khỏi điện thoại để anh chui vào lòng rồi mới combat tiếp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình nhưng khoé môi vẫn hôn lên má sanghyeok một cái theo thói quen



"không phải em mời" minseok thở dài, em để những chiếc túi lên bàn, có rất nhiều món khác nhau, nếu mua thêm nước lẩu chắc chắn có thể làm một bàn lẩu luôn không chừng, sanghyeok đưa tay kéo chiếc túi gần nhất đến, bên trong là một chiếc burger gà bigsize với phần khoa tây nghiền ăn kèm size s, anh mở to mắt vui vẻ ôm lấy chiếc túi "anh lấy cái này" đợi sanghyeok ngước lên lần nữa minseok đã biến mất rồi, minhyung chớp chớp mắt nhìn anh, wooje và hyunjoon đang ngơ ngác, "chắc chắn hôm nay hoà, yên tâm" hắn nháy mắt, tiện tay để lại vài chiếc túi rồi xoay người theo sau em hỗ trợ


.


.

.

8:49am

khó chiều:
"moon hyunjoon xấu xa.. mày chết chắc rồi"

8:52am

em có tin anh 0?:
hịc...
sanghyeokie hong cho đi tiếp viện đó TT
họ lee và họ lee đó,
moon hyunjoon đẹp trai tốt bụng vô can!
hay em cắn nó bù đi
anh đánh đòn sanghyeokie rùi

khó chiều:
!nằm mơ
mơ đẹp đi đồ phản bội!!
bỏ bạn để làm trò biến thái, tôi đã nhìn nhầm mày!


"gruuuu... tức chết mất..." minseok cáu kỉnh để điện thoại xuống giường, tâm trạng có chút xíu không tốt, xoay trái lại thấy lee minhyung, xoay phải cũng thấy lee minhyung, nằm xuống lee minhyung nằm theo? ngồi lên lee minhyung ngồi lên theo, ư... wt..

"yah.! đừng có bám theo nữa!?" ryu minseok cáu giận quát lớn, đôi mày nhíu muốn dính lại với nhau, minhyung cười cười nhìn em "chịu để ý đến anh rồi hã", "..." em phụng phịu mở cửa phòng muốn bỏ đi, chưa kịp quay đi đã bị lực tay kéo đến cho ngồi lên đùi, chân đưa ra đạp một phát cửa đóng vào luôn như chưa từng được mở "thôi nhé? anh yêu bạn" hắn nhéo mũi em cười nhẹ, vòng hai tay ôm lấy eo em


"yêu thương tôi cở nào.. mắng như tát nước vào mặt, hở tí là la hét người ta"

"anh yêu bạn, thương bạn, nhưng ai là người quá đáng với đáng phạt nhỉ?"



"..."


minseok cảm thấy khuôn mặt em ảo giác như đang bỏng rát, đột nhiên cảm giác nóng râm rang cứ chạy dọc cả người, bàn tay người kia giữ lấy cằm em, đôi mắt sâu xa như cả vũ trụ kia cứ nhìn xoáy vào em, giữa bao nhiêu dịu dàng bao dung vẫn đâu đó nhìn thấy sự kiên quyết đến là rõ ràng, em mơ màng trước ánh mắt kia, ánh mắt đó em đã thấy vào lúc nào nhỉ..? vào lúc cả hai trao đổi với nhau rằng em sẽ làm gì, hắn sẽ làm gì để kéo lại ván đấu đi quá xa, sự quyết đoán của hắn, điều làm em phải lòng hắn, sự chắc chắn, và bản lĩnh mà hắn có

"bạn..." minseok vô thức gọi hắn, em khẽ xoay người lại vòng hai chân quanh hông hắn, đôi bàn tay run run nắm lấy bờ vai rộng lớn, "ơi?" minhyung mỉm cười nhéo đôi má em đang ửng đỏ, nụ cười tươi hơn khi hắn thấy em cuối đầu mím môi dưới, ừ đấy, yêu thương nhưng vẫn phải dạy dỗ cho thật tốt, không thể cứ để nắng mưa thất thường, nhắm mắt bao dung những tật xấu của em như thế được


"em sai rồi..." minseok nhỏ giọng, cúi thật thấp đầu xuống không dám ngước lên nữa


"..? sao đấy, bạn đang nói gì vậy nhỉ"

"em... sai rồi.."

"chưa nghe thấy nhỉ?"

"EM SAI RỒI!! EM SAI RỒI,"

"EM XIN LỖI! XIN LỖI! XIN LỖI!!!"

minhyung đỡ lấy eo em, cười to đến mặt cũng đỏ bừng, chọc cho minseok thẹn thùng đưa tay đến che cái miệng đang không ngừng cười lớn kia "im đi— đừng có cười!"

em giật mình rụt tay về, minhyung thè lưỡi liếm lòng bàn tay em... hắn nhìn em, phút chốc đôi môi của cả hai dính sát vào nhau, một nụ hôn sâu do chính hắn bắt đầu, minseok khép hờ mắt nắm chặt lấy bờ vai kia, cố hé môi hùa theo nụ hôn của hắn, hôn hít say mê đến mức cánh cửa phòng hé ra rồi đóng lại từ bao giờ cả hai cũng chẳng để ý


"bạn ngoan nhất" minhyung hài lòng đưa ngón cái quẹt khoé môi của em, hắn thích thú nhìn đôi mắt em ướt sũng mờ mịt, đôi bàn tay xoa nhẹ eo em vài cái, thế là minseok không kiêng nể đè hẳn lên người hắn, những hành động và tiếng động không trong sáng kế tiếp chẳng ai biết được nữa, họ đóng chặt cửa ở trong phòng bao lâu cũng chẳng ai biết, theo trình tự thì ăn sáng rồi mới tráng miệng, đường dưới và em hỗ trợ của hắn quyết định hôm nay thay đổi trình tự

.


.


.


"ồ..." hyunjoon hai má độn đầy burger sanghyeok vừa đút tới gật gù đánh giá, " ặ à oà òi a...", wooje nhíu mày khi miếng ăn chưa kịp đưa đến miệng, người kia vừa nói cái gì vậy nhỉ? ngôn ngữ của loài hổ à

"anh ăn xong hẳn nói chuyện chứ? nói không ai hiểu thì nói làm gì ạ?" wooje bĩu môi nhìn kẻ đi rừng đang khó khăn nhai thức ăn, há mồm cắn quá lớn nhai cũng chật vật trông ngốc chết đi được, "vậy là hoà rồi hã" sanghyeok dùng khăn giấy lau tay, anh khẽ cười nhìn nhóc đường trên, đôi môi mấp máy câu nói không đầu đuôi


"aaaa" hyunjoon gật đầu lia lịa dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh người yêu, sau khi uống ngụm nước mới thở phào một cái nói tiếp "choi wooje là nhóc chậm hiểu", "..." nhóc đường trên có chút cạn lời, nếu có ai đó hỏi mid-rừng của họ thiếu gì? chắc chắn câu trả lời của choi zeus wooje là 'một cái lễ đường' ngay tức khắc


wooje vẫn luôn là bé ngoan, ăn uống lau chùi dọn dẹp sạch rồi tự động quay về phòng, bởi vì khung cảnh tim hồng phấp phới kia có chút làm nhóc hoa mắt, sanghyeok anh ấy giống hệt chú mèo lười, ăn xong liếm móng rửa mặt các thứ các thứ rồi ngáp một cái, nằm nghịch qua lại vài vòng sẽ lim dim lựa vào lồng ngực hyunjoon để ngủ, moon hyunjoon theo thói quen dọn cho anh chiếc ổ êm ái nhất, để anh tựa tư thế thoải mái nhất rồi ôm để anh ngủ thoả thích

gaming house t1 vào ngày nghỉ đặc biệt chán, nhóc sungwon đã nói thế... nhưng khi ai đó hỏi vì sao thì nhóc ta lại cười ngại ngùng rồi bỏ mặt bỏ đi





-hết-

kktrannn__
22923-2224
1:45am
fix tổng; 8 lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kktrnnn