Bỏ mặc-Yeonbin
"SOOBIN!!!"-gã hét lên chạy thật nhanh đến chỗ em-"Trả lời tôi đi! Soobin! Trả lời tôi đi!!! SOOBIN!"
Gã điên cuồng gọi tên em, sao em không trả lời? Cơ thể em lạnh toát, nhưng khuôn mặt lại nở một nụ cười ấm áp tới lạ thường.Chính cái nụ cười đó, gã thích nó lắm, gã yêu nó lắm, nhưng sao bây giờ lại ghét như vậy. Nụ cười ấy đối với gã bây giờ lạnh lẽo lắm...
Đối với em, em đã đi tới nơi cuối chân trời nơi em thấy hạnh phúc, còn gã? Gã vẫn ở đó đau khổ kiếm tìm em?
"Tôi xin lỗi...Soobin...Tôi xin lỗi, làm ơn hãy nhìn tôi...một lần thôi cũng được, hãy mắng tôi đi đánh tôi đi dù có giết tôi, tôi cũng nguyện ý...Chỉ cần đổi lại hơi thở của em...làm ơn..."-gã nhìn em khuôn mặt tuyệt vọng, người em nó lạnh ngắt rồi làm sao đây?
Là lỗi của gã vì đã bỏ mặc em hay vì em đã bỏ mặc gã mà vĩnh viễn ra đi?
Tại sao lại phải rời xa gã như thế? Gã có thể biến mất thay em mà, gã có thể làm tất cả vì em cơ mà, sao em lại đi không lời từ biệt như vậy? Gã đau lắm, đau muốn xé ruột gan, lòng gã nặng trĩu...Hối hận? Căm thù? Yêu? Thương? Muốn ở bên? Gã cũng chẳng biết nữa, lòng gã giờ rối như tơ vò
Em đi nơi chiều tà hạ xuống. Cũng là nơi em và gã gặp nhau 7 năm trước. 7 năm đối với một đời người không ngắn mà cũng chẳng quá dài. 7 năm thanh xuân ấy, em thương yêu gã, chăm sóc, hi sinh vì gã. 7 năm ấy gã đã đền đáp được gì cho em ngoài những thứ vật chất vô chi vô giác? 7 năm em không kêu than gì, cũng chỉ vì yêu gã mà hi sinh như vậy. Gã có yêu em không? Có gã yêu, yêu đến mức không thể tả nổi, dù có là lời văn của nhà thơ trữ tình cũng không thế nói ra nỗi lòng hắn với em.
Giờ đây gã mơ hồ, chẳng biết hiện thực ở đâu? Gã không tin! Gã không muốn TIN!!! Em đi rồi! ĐI THẬT RỒI!!!
Thời gian bên em đến vàng bạc châu báu cũng chẳng thể mua được. Giá như...chỉ một lần thôi...chỉ một lần thôi. Không được. Không thể nữa rồi. Em ơi! Sao em nhẫn tâm như vậy? Em đi tới nơi chân trời hạnh phúc để tôi một mình bơ vơ với nỗi cô đơn lạnh lẽo bao trùm, một màu sắc xanh u buồn cứ đeo bám lấy tôi...
Gã rơi nước mắt rồi, đây là lần thứ mấy gã rơi nước mắt vì em? À...Là lần đâu tiên...em đã rơi nước mắt bao lần vì gã? Không, chẳng thể đếm được...
Có phải gã nhẫn tâm lắm không? Có phải tại gã bỏ mặc em lại nên em mới bị giết? Có phải tại vì gã, tại gã chẳng đủ tốt để bảo vệ em? Có phải tại vì gã là kẻ xấu xa, kẻ thù mọi nơi nên em mới bị giết? Là tại gã, là tại gã, đúng vậy tại gã, chính gã lúc ấy nói rằng em phiền phức, chính gã đã nói em chết đi, chính gã đã bỏ mặc em lại cùng với những giọt nước mắt u buồn. Gã muốn em đi luôn đi đừng quay lại, em đi rồi, gã chẳng bao giờ có thể gặp lại em được nữa, hối hận? Chẳng kịp nữa rồi, gã tồi quá! Chắc giờ em đang hận gã lắm nhỉ, gã nghĩ như vậy.
Không, em chẳng hận gã đâu, em thương gã lắm
Dù em biết đôi khi gã cọc cằn và nói ra những ngôn từ không hay với em, em vẫn sẽ sẵn sàng tha thứ. Em biết là nhiều phần do em, là em lo cho gã không đúng lúc, là em đường mật với gã chẳng đúng thời điểm, cũng là do em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com