Em- Beombin(2)
"Đừng nói những lời nhảm nhí đó nữa, tôi sẽ chẳng bao giờ tin anh nữa đâu!"- cậu chừng mắt nhìn hắn-"Tại sao? Tại sao anh luôn khiến mọi việc tồi tệ hơn chứ?"
"Mọi việc tồi tệ hơn?"- hắn nhíu mày nhìn cậu
"Đúng vậy! Thật tồi tệ, anh nhìn lại mà xem!!! Anh đã làm gì tôi, làm gì ba tôi, làm gì CUỘC SỐNG CỦA TÔI!!!"- cậu hét vào mặt hắn từng giọt nước mắt rơi ra.
"Chính anh! Là anh, anh giết chết ba tôi, ANH GIẾT CHẾT BA TÔI, anh là kẻ tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ, anh sẽ là kẻ tôi hận suốt đời!"- cậu nhìn thẳng vào mắt hắn bằng tất cả sự phẫn nộ
"Nhưng vì sao tôi lại làm vậy? Cũng vì em mà thôi!"- hắn thấy ngỡ ngàng trước sự mạnh bạo mà cậu có bây giờ, Choi Soobin là một đứa nhát gan, chỉ cần hắn chừng mắt thôi là nó cũng dăm dắp làm theo, sao bây giờ lại như vậy?
"Vì tôi? Vì tôi ư? Anh xem xem nó vì tôi cái gì? Ý anh là vì tôi phải đau khổ hay sao? Tôi hận anh, nhưng tại sao? Tôi hỏi anh tại sao, tại sao anh lại như vậy. Tôi yêu anh, yêu phát điên nhưng anh thì sao? Anh coi tôi như một thứ nô lệ tình dục của anh!!!"- cậu khóc to nói, từng lời từng chữ thốt ra nhứ cứa vào tim hắn.
"Em yêu tôi?"- hắn ngơ ngác hỏi em
"Thì sao? Chuyện đó bây giờ chẳng quan trọng nữa! Anh đâu yêu tôi đâu, anh chỉ coi tôi LÀ CÁI THỨ THỎA MÃN CÁI CON DÃ THÚ TRONG ANH MÀ THÔI!!!"- cậu túm lấy cổ áo anh mà hét.
Dường như hắn hiểu ra rằng hắn đã làm cậu đau khổ như thế nào, chẳng qua trước đây cậu không nói cho hắn biết không phải vì khó nói, mà cậu hận hắn nửa lời cũng chẳng muốn nói. Cậu nhìn hắn ánh mắt hận thù nhưng có gì đó vẫn không nỡ bởi...cậu yêu hắn, cậu ghét điều đó, cậu hận bản thân vì đã phải lòng hắn. Phải lòng kẻ đã giết ba cậu, đã làm cuộc đời cậu khổ.
Hắn không chần chừ túm láy gáy cậu đè xuống môi mình, cậu không lường trước được sự việc có chút bất ngờ. Nhưng đối với trước đây, khi ở xùng hắn việc này còn quá bình thường. Hắn hôn cậu, hôn thật sâu hắn như thể muốn nói rằng hãy bù đắp cho hắn 3 năm qua. Vẫn là cảm giác ấy, khi hắn chạm vào môi cậu, hắn có cảm giác bây bổng, tôi môi mềm như cánh hoa, cảm giác mỏng manh muốn được che chở, hắn nghiện cảm giác này
Cậu đẩy mạnh hắn ra, chừng mắt nhìn hắn. Không biết từ khi nào một con người dịu dàng như cậu chỉ cần gặp hắn như hóa điên hóa dồ.
"Anh-"- cậu tức giận nhìn hắn
"Soobin...tôi xin lỗi em, tôi..."- hắn nhìn cậu với đôi mắt cầu xin, cậu chưa từng thấy ánh mắt này của hắn trước đây
"Xin lỗi? Sau bao nhiêu việc anh đã làm anh nói xin lỗi? Xin lỗi có giúp ba tôi sống lại không? Xin lỗi có giúp tôi làm lại cuộc đời và quên đi cái quá ghê tởm đấy không?"- cậu nhìn hắn-" MAU TRẢ LỜI TÔI ĐI!!! CHOI BEOMGYU!!!"- cậu như phát điên thật sự cậu chỉ muốn giết chết hắn ngay bây giờ
"Tôi...Tôi sẽ bù đắp tất cả cho em, tất cả mọi thứ, bất kì thứ gì em muốn!"- hắn như van nài cậu, ánh mắt đau thương của hắn như nhìn thấu tâm can cậu-"Làm ơn! Hãy cho tôi một cơ hội! Xin em..."- cậu nhìn thấy rõ sự chân thành của hắn dành cho cậu, cậu lưỡng lự nhìn hắn, ai cũng xứng đáng có cơ hội mà. Nhỉ?
"Tôi sẽ cho anh một cơ hội, đây sẽ là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng!"- cậu nhìn hắn, dường như lại là nó tình yêu cậu dành cho hắn nó lại trỗi dậy rồi, hắn nhìn cậu vẻ mặt phấn khích ôm chầm lấy cậu, nước mắt hắn cứ tuân ra như vớ phải vàng bạc châu báu. Cậu bất ngờ, hắn mà cũng biết khóc sao?
Sau khi ôm cậu, hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi cười dịu dàng và đi ra ngoài
Hắn đi trên hành lang rộng của căn nhà, đi tớ thư phòng ở cuối hành lang. Nơi đây chỉ có hắn mới được bước vào, hắn cầm trên tay bức ảnh của cậu. Nhìn chằm chằm vào nó một cách quỷ dị
" Choi Soobin, em sẽ mãi mãi bên tôi, mãi mãi...hahhahaahahaahahaa"- hắn cười một cái ma quái dịu dàng vuốt ve tấm ảnh của cậu. Căn phòng dường như tối sầm lại ánh mắt tham vọng của hắn như phát sáng rồi chìm vào bóng đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com