Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một chút nữa- Taebin

"Taehyun em nghe thấy anh chứ, nếu nghe được thì làm ơn hãy về đây đi!"
"Không được em đi càng xa càng tốt đừng quay đầu lại hãy mặc kệ dù anh có làm sao em cũng không được quay đầu lại!"
Bíp...Bíp...Bíp..........

Tiếng bíp cứ thế kéo dài, đoạn ghi âm cuộc điện thoại cuối cùng của tình yêu vừa chớm nở đã lụi tàn.

5/12/2025

Vào ngày sinh nhật anh của 12 năm về trước cũng là ngày anh ra đi. 12 năm cậu sống trong hối hận và dằn vặt. Lẽ ra ngày hôm ấy cậu không nên tới studio bỏ anh ở nhà tự đón sinh nhật trong cô đơn, lẽ ra cậu nên về sớm một chút, lẽ ra không nên nghe lời anh không được ngoảnh đầu lại. Thì có lẽ lúc ấy cậu đã cứu được anh

Cậu tự trách mình sao lại vô trách nhiệm tới vậy? Chính cậu đã hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ, yêu thương anh cơ mà!

Thật đáng trách cũng tại cậu, tại cậu mà anh mới ra đi, lẽ ra người nằm trên vũng máu phải là cậu! LÀ CẬU MỚI ĐÚNG!!! Nhưng tại sao lúc ấy lại là anh

Cậu vẫn nhớ rõ ghim vào trong lòng kẻ đã vung cây gậy ấy đập vào đầu anh. Cậu nhớ như in khuôn mặt kẻ đã cướp đi người cậu yêu cũng là người duy nhất yêu thương cậu thật lòng. Để mà nói ra những kẻ đó chính là những kẻ đi đòi nợ thuê mẹ cậu vì ham mê cờ bạc mà không màng tới rủi ro đi vay nặng lãi đến khi không trả đủ tiền bị ép đến bí bách thì nhảy xuống sông tự vẫn năm ấy cậu 19 tuổi. Cậu gánh vác trên đầu khoản nợ khổng lồ của người mẹ quá cố "yêu thương" của cậu để lại, ba cậu mất sớm mẹ thì lúc nào cũng cờ bạc tiền nong làm cậu mất đi niềm tin cuộc sống cho tới khi cậu gặp anh.

Anh là tiền bối khóa trên cùng trường đại học với cậu anh hơn cậu 2 tuổi khi cậu mới vào đại học năm nhất lớp anh được đề cử hướng dẫn hậu bối mới vào trường. Ngay từ khi mới nhìn thấy anh, khuôn mặt xinh đẹp ấy đã thu hút cậu, anh cũng vậy họ dường như yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên thật kì diệu. Tình yêu đúng là làm cho chúng ta bất ngờ.

Trở về với thực tại, nhớ lại khoảng thời gian ấy tim cậu đau như cắt không tài nào diễn tả được nỗi đau ấy. Nỗi day dứt và dằn vặt cứ thế giết cậu từng ngày thế giới dường như chỉ bao phủ hai màu đen trắng. Đã 12 năm kể từ ngày anh đi, cậu ngày nào cũng bật đi bật lại đoạn ghi âm điện thoại cuối cùng ấy. Mỗi lần bật là mỗi lần đau rồi dằn vặt. Nước mắt cậu cứ thế rơi hỏi anh tại sao lại nhẫn tâm bỏ cậu đi một cách lạnh lùng như thế?

"Soobin hyung..."

Cậu khẽ gọi tên anh, đôi chân run rẩy cậu đứng trước phòng anh, mở cửa mà đi vào. Căn phòng vẫn vậy cậu không thay đổi nó chỉ dọn dẹp rồi để loài hoa bánh mì và sữa hạnh nhân anh thích trên bàn học, dường như muốn nuôi hy vọng rằng anh sẽ về

Nhưng cậu đang hy vọng điều gì chứ?

Một người đã chết sẽ quay trở về sao? Rồi ngồi đấy bảo rằng:
"Hyunie anh về rồi đây"?

Cậu cầm tấm ảnh trên đầu giường nhẹ nhàng vuốt như đang muốn khắc họa lại người trong ảnh trông bi thương làm sao

"Tại sao anh lại bảo em chạy đi? Anh có biết điều ấy đã khiến em hối hận 12 năm nay không anh? 12 năm ròng dã em ở đây đợi anh"

Cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười đau thương nước mắt lại lần nữa rơi khi nhìn thấy bức ảnh của anh người yêu nhỏ bé

"Anh lúc nào cũng hẹn em 4h chiều sẽ hẹ hò cùng em ở quán bánh ngọt cơ mà? Sao em ra đợi mãi chẳng thấy anh đâu, anh đâu rồi sao không trả lời em?"

Làm ơn hãy mang điều gì đến tốt đẹp với cậu được không tại sao hạnh phúc luôn ngắn ngủi như vậy? Sao bi thương cứ ụp hết xuống đầu cậu như vậy? Có phải vì kiếp trước cậu đã là kẻ đồi bại giải rắc bi thương xuống cho nhân loại và kiếp này chính là quả báo của cậu không? Cậu nức nở nhìn bức ảnh, bức ảnh này chính cậu chụp cho anh chính cậu đã tặng nó cho anh. Anh trân trọng gìn giữ nó tới nỗi chẳng có một vết xước nào liệu còn cơ hội nào nữa để cậu tặng anh một bước ảnh khác nữa hay không?

12 năm rồi...
Nỗi đau chưa dứt kẻ ra đi vẫn dõi theo kẻ ở lại. Cớ sao kẻ ở lại luôn u sầu khóc lóc day dứt và hối hận?
Đi rồi, đi là hết! Không, chưa hết nỗi đau vẫn còn đấy những điều "có lẽ..." vẫn luôn lặp lại. Hối hận! Day dứt! Trách móc! Vẫn ở đấy chưa bao giờ nguôi dù có là 10 năm hay trăm năm đi nữa cũng không thay đổi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com