Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Im Nhé! 1

TÁC GIẢ:Cá Sình

"Cánh đồng xa mờ... cánh cò nghiêng cuối trời... và gió theo em trên đường em về... và nắng theo em bên nhành hoa vắng..."

Nghi sải tay trên bàn, mặt kê lên tay, mắt nhắm, môi lại mấp máy bài hát Giấc Mơ Trưa của Thùy Chi... Trong lớp hôm nay, Nghi lại là người đi sớm nhất. Phải! Đó là thói quen của Nghi, chỉ có những lúc thế này mới học bài nổi thôi. Cơ mà học bài ư? Đang thảnh thơi hát mà, Nghi ơi...

_Buồn chán quááá...-Nghi nhà ta đang than vắng thở dài kia, mỏ nho nhỏ đã chu ra cả thướt rồiiii...

Mắt láo liêng, suy nghĩ một hồi, Nghi quyết định... đứng dậy, lết thân ra ngoài tìm đến "Sân xanh". Đó là nơi mà Nghi cho rằng đẹp nhất trong trường, vì cỏ xanh li ti phủ ngập cả một sân vườn, có cả một cái cây to thật to che nắng và mang hương thơm man mát của hoa sữa... "Sân xanh" nằm phía sau trường, ít có ai tìm đến nên là Nghi thường lết đến để ngủ nghĩ... nhiều khi cúp học ra đây mà chơiiii... Wòa, Nghi quả thật phi thường, lười biếng chứ chẳng vừa...

Vừa đặt mông ngồi xuống, Nghi ríu rít...

_Ngủ thôi... ngủ thôi...

Gió yêu Nghi lắm, đến độ cứ hát vi vu cho Nghi ngủ, rồi đung đưa đung đưa để hương hoa sữa dịu dàng ngát thơm... Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua kẽ lá cũng không gay gắt, chỉ để vừa phủ ấm cho Nghi. Vì thế... Nghi yêu lắm cái "Sân xanh" này!

*

Giấc ngủ ngoan của Nghi lại bị đánh thức bằng những tiếng sột soạt khó ưa. Là cái gì thế, sao lúc này lại đến phá giấc ngủ của người ta cơ chứ... Nghi chau mày, mắt gắng gượng nhướng lên...

...

_Đừng hút thuốc Kiên à...-Một tên con trai đang ngăn tên khác.

_Có gì đâu!-Tên Kiên này thì lại ngang bướng, khói thuốc cứ vun vút thổi ra...

_Lỡ có ai thấy thì nguy đấy Kiên... xấu hổ lắm, làm mất hình tượng nữa.

_Nè... Hút đi đừng nói nhiều, cậu cứ lảm nhảm mãi.-Kiên đưa cho tên kia gói thuốc còn lại.

_Cậu thật là... có gì cậu chịu trách nhiệm hết đấy, tớ hút đây... hì hì...-Tên này nhát nhát thế thôi chứ cũng như Kiên nghiện hút thuốc rồi.

...

_(Chậc... hai tên hư hỏng này...)-Nghi bị đánh thức, tỉnh hẳn, không buồn ngủ nữa. Đứng dậy, Nghi dùng tay phủi mạnh cái mông để bụi cát và cỏ không bị dính lấy.

Hai tên kia nghe thấy tiếng động đó, mặt đơ ra... bất động.

Nghi bước ra, chỉ có con đường đi qua mặt hai tên đó mới vào lớp được. Thật là... hên ớn người...

Nghi đi qua, cũng bình thường, chẳng sợ sệt gì cả, mắt vẫn nhìn hai tên đó... Cái tên gì đó... không phải tên Kiên, chưa kịp chẹt lữa đã thấy Nghi, bèn bỏ điếu thuốc đi. Còn tên Kiên... nhìn Nghi ít có thiện cảm lắm... thuốc vẫn nghi ngút nghi ngút từ miệng hắn...

_Im nhé... không thì không yên đâu...-Gì?! Một lời cảnh cáo cơ à... Câu nói đó khiến Nghi đứng lại. Định bỏ qua, xem như không thấy mà lại bị cảnh cáo thế này, thật sự là không thể xem như không thấy.

Nghi quay ngoắt lại...

_Thế... không yên của cậu là gì?-Nghi khoanh tay nhìn tên Kiên đó.

Hắn dời bước đến Nghi, sát mặt Nghi, lấy điếu thuốc ra và thổi vào mặt Nghi...

Điếu thuốc còn cháy đang rơi trên nền cỏ...

Nghi không thở nổi, mắt thấy cỏ đang bén cháy... Nghi tức giận...

_Cậu có tin là ngày mai tên cậu được cả trường này biết không, tui không nói giỡn đâu.

Hắn nhếch mép nhìn Nghi cười...

Còn tên kia vội vội kéo tay Kiên...

_Kiên ơiiii... làm ơn làm ơn đừng chọc nhỏ, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn mààà... Xin lỗi nhe... làm ơn giữ bí mật giúp tụi này-Tên đó quay lại xin lỗi Nghi tha thiết.

_Được thôi... nhưng mà các cậu phải làm một việc...

_(Chậc, con nhóc gian manh này chẳng lẽ biết tụi mình là ai... chết chắc nếu nó ra điều kiện khó thực hiện với tụi mình)-Tên Kiên suy nghĩ...

Đang ngơi dòng suy nghĩ...

_Nhặt mẩu thuốc đó lên bỏ vào thùng rác cho đúng nơi quy định đi, nó cháy bén hết cỏ đáng yêu rồi. Các cậu thật chẳng biết tiếc thương gì cả.

_Khùng rồi, hahaha...-Tên Kiên nhìn Nghi cười phắt lên. Cả tên kia cũng không thể nào nhịn được, đành phì cười.

Trên đời này còn loại người yêu cỏ thế cơ chứ, chẳng phải đi tới đi lui chân đạp nhày nhụa cỏ rồi sao, có điếu thuốc cháy bén một chút xíu cũng làm to chuyện. Tưởng gì to lớn thì ra chuyện này.

_Này, sao các cậu vô ý thức vậy... đã húttttt...-Chưa kịp nói Nghi đã bị tên kia bịnh miệng lại.

_Đã nói là giữ bí mật mà... suỵt suỵt...-Tên này đáng yêu nhay nháy mắt với Nghi.

_Bỏ ra coi... nhặt đi... không tui nói đó...-Nghi gằn lấy tay hắn ra.

_Biết rồi...-Hắn cười híp mắt, nhanh nhẹn nhặt điếu thuốc bỏ vào thùng rác.

Nghi bỏ qua.

*

Đầu giờ, Nghi đang ngấu nghiến môn Sinh Học khó nuốt...

_Gen... là...

_Wey... Nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến lớp mình đó...

Vịt đang hí hoáy vì thích thú khi có học sinh mới chuyển đến lớp, đang tự không biết là ai...

_Ừ... Gen là... là... là gì nhỉ?

_Bà cô ơi... Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN... ạ. Học mãi, nhâm nhi mại chẳng xong.

Vịt là bạn thân của Nghi, Vịt rất thông minh, là học sinh giỏi trong lớp lại rất năng động. Bao nhiêu điểm chuẩn, Vịt giành hết trơn rồi... Tên của Vịt là Đình, mà tại bị Nghi kêu là Vịt suốt nên quen rồi.

Đang loay hoay, cô giáo vào đến nơi...

_Hôm nay cô xin giới thiệu với các em học sinh mới chuyển đến lớp ta...

Nghi thì cứ hì hụt học tiếp thôi. Biết sao giờ, không thông minh thì cần phải cần cù siêng năng, mà siêng năng như Nghi chắc chết sớm vì yếu tim. Nghĩ sao tới giờ học rồi mà còn chưa thuộc bài.

_...Gồm...

Cô giáo đang nói thì cả lớp ùa lên ngạc nhiên...

Không phải một bạn mà là năm bạn học sinh mới chuyển đến... thật phi thường, phi thường...

_Toàn con trai không...

_Woa... đẹp giai quá quá...

_Nghi ơi... tao xỉu... đẹp quá...-Vịt phải ngất ngây với năm chàng trai đang đứng trên bụt. Cứ như có 5 thiên thần hạ giá đến cái lớp này. Nhìn lớp... ôi thật là, thật là hào nhoáng quá đi...

Nghi cũng ngước lên nhìn...

_(Ẹc! Có hai tên lúc sáng. Chết cha rồi...)

Tên Kiên nhìn hừ hừ Nghi, cười nhếch, không biết có chuyện gì xảy ra nữa đây.

Từng tên từng tên giới thiệu tên mình.

_Mình là Đình Kiên.

_Mình là Vũ Hạo.-Tên đi chung với Kiên lúc sáng.

_Mình là Vũ Hy.-Nhìn có nét hao hao Hạo.

_Mình là Lý Nhiên.-Tên này nỡ nụ cười rạng rỡ.

_Khiết.-Tên này có vẻ ít nói... Nghi nhìn Khiết mà lòng đau nhói... chợt như muốn bật khóc... như muốn nhớ về cái gì đó... đã quá xa xôi...

*

_Các em có thể tự tìm chổ cho mình. À... ở dưới dãy bàn của Nghi có bàn bốn trống kìa...

_Vâng...-Tiếng trả lời lác đác... Sự di chuyển của 5 tên này khiến cả lớp phải nhau nháu... mấy đứa con gái thì chỉ muốn ngồi gần mấy tên này thôi... Mặt đứa nào đứa náy cứ hồng hồng lên...

Nghi còn đang luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ...

_Tại sao lại có chuyện trùng hợp như thế... Khiết thật giống...

...

_Bạn ơi... có thể nhường chổ cho tui không?

Cả lớp lại im phắt...

Vịt bất ngờ mở tròn đôi mắt...

Nghi chợt thức tỉnh...

Gì!?

Tên Kiên...

_Mình nữa...-Tên Hạo lên tiếng...

Hai tên này muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenteen